02
Vì mới chuyển về đây nên anh cũng chưa biết mặt những người thuê trọ còn lại và chỉ nói chuyện với mình cậu Tài chủ nhà. Anh cũng khá mong chờ về một tương lai mới, trong lúc để đồ đạc vào căn phòng mà đá được sắp xếp trước anh trầm ngâm đưa đôi mắt nhìn xa xăm.
*Cốc cốc*
Nghe tiếng gõ cửa, anh giật mình. Người đứng bên ngoài không nghe động tĩnh gì liền hỏi.
"Anh sinh ơi, Anh có ở trỏng không?"
Là ngân.
"Ơi anh đây"
Anh đứng dậy, tiến lại mở cửa. Cậu nhóc kia mặc dù đã năm 2 đại học nhưng mà bộ dạng nhỏ thó nhìn cứ như đang cấp 2 cấp 3. Đứng bên cạnh anh hoàn toàn bị lép vế.
"Sao gọi anh có gì không?"
"À Thì anh sái kêu em dẫn anh đi chợ sẵn tiện làm quen với cuộc sống ở đây luôn."
"À.... Phải làm phiền em rồi"
"hoi có gì đâu mà, anh biết lái xe máy không?"
"Biết."
Hai người vừa dắt con dream-chiến mã yêu dấu mà anh sái đã mua tặng cậu em mình Nhân dịp sinh nhật 18 tuổi-ra khỏi cổng thì bắt gặp công Dương vừa đi làm về.
"Hé lô anh Dương mới đi dạy về hả?"
"Ờ chào em ủa mà..."
"Chào cậu tôi tên sinh mới chuyển tới"
"Àaaa chào anh em tên Dương ở ngay đây nè"
Cậu Công Dương qua lời kể của Thái Ngân là một anh sinh viên năm cuối chuẩn bị tốt nghiệp. Lúc rảnh cậu ấy thường hay đi dạy thêm để kiếm thêm thu nhập. Tính tình cậu này rất tốt bụng và nói tiếng Thái cực giỏi, cậu ấy ở chung phòng với cậu bạn thân của em và đôi khi hai người còn giao tiếp bằng tiếng Thái với nhau.
Đường xá ở thành thị rộng lớn, xe cộ tấp nập, anh có hơi không quen nên đề nghị đổi tài. Dù sao cậu cũng lớn lên ở đây ít nhiều cũng quen đường quen xá. Ngồi sơ xe của người kia anh lạ lắm với mọi thứ nơi này, nào là hàng quán nằm San sát nhau, đường cái thì xe cộ nối đuôi nhau mà nườm nượp. Sinh có chút sốc văn hoá, Anh chỉ biết gật gù theo câu chuyện của cậu nhóc kia. Trái ngược lại ngân lại rất phấn khởi, không mấy khi em lại được đi chơi chung với bạn mới. Ngân chở anh đi đủ các hàng quán ngóc ngách mà em đã biết. Hai anh em đi với nhau nói chuyện rất rôm rả dường như đã thân thiết từ trước.
"Anh sinh ăn hủ tiếu gõ hông?"
"Anh sinh, chỗ này em hay ăn vặt nè!"
"Anh sinh này là trường em nà"
"Anh sinh..."
Giọng nói trong kiểu ngây Ngô của cậu mỗi lần cất lên đều làm cho lòng anh xao xuyến không thôi. Cảm giác gần gũi cứ như người trong gia đình với nhau vậy. Sự nhiệt tình hiếu khách của hai anh em nhà này làm cho trường sinh cảm thấy ấm áp, không quá bơ vơ lạc lõng ở nơi đất sách quê người.
Hai anh em đều nhau đi từ trưa cho đến chiều mới quay về, Thái Ngân thì vẫn muốn đi tiếp nhưng trường sinh lại sợ làm phiền cậu và nếu đi quá lâu thì anh Tài ở nhà sẽ lo. Chiếc xe máy chạy vào con hẻm quen thuộc, lúc này sinh mới để ý quán cơm tấm lúc trước anh anh là ở ngay gần con hẻm này. Anh cũng cảm thán trái đất này tròn thật. Vừa về tới nhà, sinh thấy Tuấn Tài nói chuyện với ai đó. Vừa trông thấy sinh, gả liền hứng khởi gọi anh lại.
"Nè cậu sinh này là Dương làm vận chuyển hàng hóa ở công ty tôi á, ngày mai cậu đi theo cậu này để làm nha"
"Ủa.... Là sao?"
"Có gì đâu mà không hiểu, Anh sái có một công ty vận chuyển nên tuyển anh vô tạo công ăn việc làm cho anh thôi mà"
Cậu Dương kia vừa nói vừa cười toe toét. Đăng Dương ngày trước cũng là một người đi tha hương cầu thực như anh, cái lúc cậu vừa chập chững bước chân đến nơi thành thị hoa lệ này Tuấn Tài là người đã giang rộng vòng tay giúp đỡ cậu. Nghe tin mình sẽ được đi làm, anh nghẹn ngào nhìn về phía Tuấn Tài, sống mũi sẽ cay cay. Thật sự, anh không tin rằng trên đời còn người tốt như vậy, bản thân anh đã mang ơn người đàn ông này rất nhiều. Tự hứa với lòng rằng anh sẽ làm trâu làm ngựa để trả ơn cho gã suốt đời, sẽ không bao giờ phụ lòng hai anh em nhà này.
Không bao giờ...
Cảm thấy Trường Sinh có vẻ xúc động, Tuấn Tài liền tiến tới vỗ vai an ủi.
"Thôi không sao đâu mà, coi như tôi giúp cậu một tí. Sau này cậu cứ sống đàng hoàng là được"
"... Tôi thực sự cảm ơn anh rất nhiều..."
Trong khi bầu không khí đang cảm động thì xuất hiện thêm người thứ tư phá vỡ mạch cảm xúc. Một thằng nhóc choi ở đâu không biết, chạy một chiếc xe đạp địa hình trong rất bảnh, lao vu vu tới cả ba. Sau một tiếng thắng xe đầy chói tai thì cậu nhóc kia cười hề hề. Trường sinh còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì cậu nhóc đã nhanh nhẩu chào hỏi làm quen.
"Anh là sinh đúng hông? Hehe em là an ở đầu hẻm, là chủ nhân tương lai của dãy trọ này"
Cậu nhóc kia vừa giới thiệu vừa hất hất cầm ra vẻ khiêu khích Tuấn Tài.
"Gì? Chủ nhân tương lai? Em lấy đâu ra tự tin vậy bé?"
"Xíiii kệ chú, mai mốt tôi giàu tôi mua đất dãy này luôn rồi đuổi của anh em nhà chú ra đường ở!"
"Nè nè bộ có chút éc mà lớn miệng quá ha"
"Kệ tui! Ông chủ già!"
Hai người kia không ai nhường ai, cứ thằng An một câu thì "ông chú" sái lại một câu. Nhức đầu thật. Thấy Trường Sinh có vẻ hoang mang Đăng Dương liền giải thích giúp.
"Này là thằng nhỏ hàng xóm, bạn nó thuê trọ ở đây nên hay qua chơi dần già ổng với nó không biết bị sao mà Như chó với mèo vậy á"
"À..."
Thấy tình hình có vẻ hơi ồn, anh liền giải vây giúp.
"Thôi thôi hai người bớt lời chút đi xóm giềng với nhau cả mà"
"Xíii ai thèm làm hàng xóm với ông chú này!"
"Bộ tôi cần em? Mắc gì ngày nào cũng qua kiếm chuyện?"
"Tại tôi là chủ nhân tương lai ở đây chứ bộ!"
"Thì cưới ổng đi rồi mày là chủ nhân tương lai chỗ này luôn này luôn!"
Giọng nói của ai đó vang lên khiến cả đám ngơ ngác, thêm một chàng trai nữa bước vào. Riết rồi cái xóm trọ này như làng xì trum vậy, chỉ có điều không có tí cô nương.
"Anh Duy! Sao anh nói vậy??"
"Anh Duy mới qua ạ"
Cậu trai kia là Phạm Anh Duy là chàng ca sĩ trẻ mà lúc trước Tuấn Tài có nhắc đến. Dáng người cậu cao ráo đặc biệt cậu có một nụ cười rất hiền và đẹp.
"Chào cả nhà gia đình mình đông đủ quá ha"
"Qua chơi hả em"
Đăng Dương nhìn thấy Duy mắt liền sáng hâm hở đưa tay ra bắt. Người kia cũng lịch sự bắt lại.
"Chào anh tôi là Duy trọ ngay đây"
"À chào cậu tôi tên sinh"
Mọi người vẫn tiếp tục nói chuyện rôm rả, nhưng trong nhóm người đó có một đôi mắt lạ nhìn say đắm một người. Có một mảnh tình nhỏ chỉ chờ trời se duyên.
✧
Tiết trời dạo này gay gắt đến lạ, cái nắng vàng ươm rọi trên mọi nẻo đường. Bảo Khang không quá thích thời tiết như vậy, cảm giác nực nội, bứt rứt cứ râm ran trong người. Nó nhìn thằng bạn thân của mình đang hăm hở giành trái bóng trên sân mà tỏ vẻ ngán ngẫm. Nếu như không phải đi chung xe với thằng hiếu thì nó đã bỏ về từ lâu. Khang nhìn vào sân bóng một góc vô định, thỉnh thoảng lại nheo nheo mắt đến xem bạn mình đang ở đâu. Đăng chán nản nhìn trời nhìn mây Thì thượng long xuất hiện. Thượng Long học trên Khang một năm, hai anh em có vô tình quen biết nhau ở một khóa đi làm tình nguyện viên. Hai người nói chuyện khá hợp và vẫn giữ liên lạc đến giờ.
"Sao ngồi một mình buồn vậy? Em chờ thằng hiếu hả?"
"Em chào anh, dạ chờ nó đá xong trận rồi về"
"Hai đứa chơi thân ghê ha, mà dạo trước thấy em chở thằng An mà?"
"Dạ nhưng mà xe mới bể bánh nên em đi ké thằng hiếu, còn thằng An để cho ba đường nó lo"
Hai người nhìn nhau bật cười, một điệu cười ngây ngô. Dường như cái nắng trời cũng dịu hơn hẳn. Lúc này Minh hiếu đang đáp banh trong sân, bất giác nhìn về phía ngoài sân bóng, thấy Khang đang cười nói với ai đó mà lòng có chút bồn chồn. Cậu bỏ giở trận đấu nửa chừng, vội vàng gom đồ đạc ra về.
"Ha...ha... K-khang đi về thôi"
"Ờ...ủa gì về ngang xương vậy ba?"
" Đá xong thì về thôi, ở lại làm gì!"
Nói xong hiếu kéo tay Khang một cách gấp gáp, từ nãy đến giờ còn chưa thèm nhìn mặt người kia một cái. Bảo Khang cũng thấy khó hiểu nhưng nhanh chóng chạy theo bạn chỉ kịp chào tạm biệt qua loa với thượng Long.
"Em về trước nha'
" Ờ hai đứa về cẩn thận nhaa"
Thượng Long vẫy tay nhìn theo hai bóng lưng xa dần trong lòng có chút khó hiểu. Vừa tới nhà xe, hai đứa liền buông tay nhau ra mà thở hồng hộc. Khang khó khăn điều hòa dưỡng khí nhưng nó hỏi bạn mình.
"Cháy trường hay sao chạy vữa mạy??"
" Chạy cho nóng người cũng tốt mà"
"Mụ nậu mày...thôi đi lấy xe đi"
"Kêu thượng long của mày lấy đi"
"Gì nữa ba"
✧
Trời chập chạng tối, thấy trong nhà cũng không có gì làm sinh đi dạo xung quanh sân xem thử có gì không. Bỗng anh thấy một lối nhỏ dẫn ra sau lưng nhà, Anh lần theo thử. Lối nhỏ dẫn đến một mảnh vườn trong đây rau và có cả Thái Ngân ở đó. Như nhận ra có người đi vào, Ngân vội vàng dừng việc hái rau lại quay qua nhìn.
"Ủa anh sinh hả? Anh dô đây chi vạy?"
" À anh đi lanh quanh thôu mà, chỗ này tự tay em trồng hết hả?"
Sinh tiến tới ngồi xổm xuống bên cạnh Ngân. Nghe đối phương hỏi về mấy đám rau này cậu có chút đắc ý. Phải rồi lâu này là do một tay cậu xới đất bón phân tưới nước chăm chút từng chút một thì mới có ngày như hôm nay.
" Em tự trồng hết á, anh thấy ghê hong?"
"Giỏi ghê ta, mà em hái nhiều vậy ăn có hết không?"
"Hết á anh đừng lo, anh sái ảnh là bò mà. Rau này trồng cho ổng ăn thoi á"
Dứt lời Hai anh em bật cười ha hả. Trường sinh nhìn thẳng vào đôi mắt cậu, có cái cảm giác là lạ mỗi khi anh tiếp xúc gần với cậu. Cái cảm xúc gì đó đến anh cũng chả rõ, chỉ biết nó làm tim anh thổn thức.
"Anh công nhận anh Em thương người thật đấy, gặp ai ổng cũng giúp không kể lạ hay quen"
"Tính ổng đó giờ vâỵ anh, em cũng có hỏi thì ổng nói ông trời cho mình gặp họ trong hoàn cảnh nào đó thì đó là duyên số nên mình giúp được gì thì giúp"
" Ừm... Nè có khi nào anh gặp em cũng là duyên trời không?"
" Duyên gì anh?"
Duyên uyên ương.
_____________________
Mng nếu mà thấy truyện mik hay thì đừng tiếc gì một cái bình chọn nhoa🤗💗
Vài cp phụ suất hiện r á nha.
Cảm ơn mng vì đã đọc truyện của mik 💕🤭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro