01
Vào ngày đầu tháng hạ, là ngày trường sinh bỏ xứ đi tha hương cầu thực. Bỏ vài bộ đồ cũ vào giỏ xách anh lấy thêm một ít tư trang cần thiết, thực ra đồ đạc của anh cũng không nhiều chỉ vỏn vẹn vài cái áo phông với vài cái quần là hết. Sinh ôm giỏ xách ra xe, anh quay lại nhìn cái làng nghèo khốn khó của anh lần cuối rồi dứt áo ra đi. Không phải tự nhiên anh muốn bỏ đi mà vì cái nghèo cái khổ đã luôn bám theo mọi người ở đây kể từ khi sinh ra anh không ngoại lệ. Sinh ra đã nghèo không phải lỗi của ta nhưng cứ sống mãi trong cảnh nghèo nàn mới là lỗi của ta. Ngày hôm nay anh đi là để có được một tương lai tốt hơn thôi.
Ngồi trên chuyến xe đò người sinh bần thần đến lạ mắt anh nhìn ra phía xa xa lòng vừa bồi hồi vừa lo sợ cái gì đó. Nơi thành thị rộng lớn tấp nập người vô ra đèn đốm rực rỡ như ban ngày. Đứng ở nơi đất khách này sinh cảm thấy lạc lõng vô cùng. Rồi mai này anh sẽ làm gì để mưu sinh, anh sẽ ở nơi nào, ăn uống ra sao. Trường Sinh ôn túi đồ lững thững đi đến trạm xe buýt, anh mệt mỏi ngồi trên băng ghế dài, tiếng xe cộ inh ỏi kêu suốt đêm làm sinh càng hoài nghi về tương lai của mình hơn.
"Nè....nè...cậu gì đó ơi?"
Đang mơ màng trong giấc ngủ sinh bị đánh thức bởi ai đó. Mắt nhắm mắt mở còn chưa biết chuyện gì thì anh đã bị đối phương tra hỏi dồn dập.
"Sao cậu lại ngủ ở đây vậy? Mới chứ quê lên phải hông? cậu tên gì? có công việc gì hông?"
Loạt câu hỏi của đối phương cứ vồ vập lấy anh khiến não anh dường như ngừng hoạt động vài giây. Bây giờ anh mới nhìn rõ mặt người kia. Một người đàn ông cao ráo, khuôn mặt điển trai với nụ cười hiền từ nhìn sinh. Dường như sự ấm áp tỏa ra từ người đàn ông đó khiến anh cảm thấy gần gũi hơn một chút nghi ngờ cũng tan biến dần.
"Tôi ở quê mới lên, quê tôi xa lắm có nói anh cũng không biết đâu..."
Phải rồi cái làng quê nghèo nàn ấy ở đây ai mà biết được, họ cũng không muốn biết và anh cũng không mấy tự Hào khi nói về nơi đó.
"Vậy hả? Nhìn cậu là biết bỏ qua đi làm ăn rồi"
"..."
"Tui tên là Tài, tui có vậy phòng trọ gần đây nè chỗ đó cũng đa số là sinh viên với mấy người như cậu vậy."
"..."
"Nếu mà chưa có chỗ nào để đi thì đến chỗ tui ở đi. Tui lấy tiền rẻ lắm."
Sinh nhìn người trước mặt có sự nghi ngờ dâng lên trong lòng anh không tin có người tốt vậy được. Ngày nhỏ anh cũng nghe ông bà kể về mấy vụ lừa đảo bán người rồi. Giờ đây nói chỉ có một thân một mình lên đây cũng sợ gặp phải người xấu. Nhìn đối phương, lông mày anh có chút cau lại. Tính bán mình lấy nội tạng hả? Không có dễ đâu, anh tự nhủ rồi thẳng thừng nói.
"Không quen không biết tự dưng anh lại giúp tôi. Định lừa tôi hả Tuy tôi ở quê nghèo nhưng mấy vụ này tôi biết hết đó, anh đi đi tôi không cần anh giúp!"
Người kia dường như đã chuẩn bị trước chỉ cười xoà rồi nhẹ nhàng đáp lại.
"Tui biết là cậu sẽ không dễ dãi vậy đâu... thôi được đây là số điện thoại của tui, cần gì cứ gọi tui sẽ giúp."
"...cái này..."
"Thôi tui đi trước nhà, hy vọng sẽ sớm gặp lại cậu"
Nhìn bóng lưng người kia khuất dần, sinh không khỏi trưng tâm bộ mặt khó hiểu. Dù vậy anh vẫn nhét tờ giấy kia vào túi áo.
Bây giờ đã là giữa đêm, nhưng mà xe cộ vẫn không thưa bớt hơn là bao. Anh nằm vật ra băng ghế dài, vắt tay lên trán nghĩ ngơi về tương lai.
✧
Tài vừa rẽ vào con ngõ quen thuộc liền thấy hai bóng đen đứng lấp ló trước cổng dãy trọ của anh. Anh bật đèn pin điện thoại lên rọi thẳng vào hai người đáng nghi kia.
" Nè ai đó? Đêm hôm không ngủ, rình mò gì nhà người ta hả?"
Bị luồn sáng đột ngột chiếu vào mặt, hai tên kia bị loá trong giây lác vội đưa tay chặn luồn sáng. Tưởng ai xa lạ hoá ra là cậu em trai quý hoá của anh và thêm thằng nhóc thuê trọ ở đây. Chắc hẳn là vừa đi chơi đêm về mà quên chìa khoá cổng đây mà.
" Là tụi bây hả? Hai ông tưởng trốn đi chơi giờ mới về phải hông?"
"Dạ...tại...tại em anh rủ em đi chứ bộ"
" Ủa gì tại tao? Thằng A-"
" Thôi thôi...đủ ròi, thằng hùng vô nhà trước đi còn thằng ngân ở lại."
"...dạ"
Anh mở cổng rồi để cậu em quang hùng đi vào trước, còn anh giữ ông em quý hoá mình ở lại để hỏi tội. Cậu nhóc kia cũng biết lỗi nên cúi đầu xuống đất, mặt mày bí xị.
" Sao? Có lời gì muốn nói hông?"
"Dạ...em xin lỗi anh sái"
" Mày đó, suốt ngày đi chơi lêu lỏng, mà toàn đi giờ thiêng... Có thấy thằng An đầu hẻm không? Có quậy có phá thì cũng chọn giờ hành chính thôi, ai như mày"
"Nhưng mà, nhưng mà nãy nó rủ em với thằng hùng đi mà..."
"... Thôi thôi mệt quá, vào nhà đi ngủ đi ông tướng"
✧
Sáng sớm ở thành phố thật tấp nập, xe cộ, người đi lại cứ nườm nượp trông rất vội vả. Sinh nhìn vào ví tiền của mình, còn chưa đến năm chục nghìn. Anh cảm thán về số tiền ít ỏi này, giờ có khi mấy người ăn xin kia còn dư sức cho ngược lại anh cũng nên. Nhưng anh có sức dài vai rộng, có thể lao động được, kiếm ra đồng tiền bằng mồ hôi công sức của mình. Sinh đứng dậy xách balo lên vai, lên đường đi tìm việc làm.
Có vẻ đời không như là mơ, anh đi đến rã cả chân, da bụng dính vào da lưng mà không có ma nào nhận. Kết quả một ngày trời của anh vẫn là con số không, đi đến rã cả người mà chả kiếm được việc làm. Mệt mỏi kèm theo cơn đói sinh dường như không đi nổi nữa. Anh dừng lại trước một quán cơm tấm nhỏ, nhìn vào trong một cách thèm thuồng. Mùi hương thức ăn từ trong quán toả ra, lôi kéo cuốn hút anh bước vào. Đến nơi anh mạnh dạn gọi một dĩa cơm rồi ngồi ăn nấu nghiến để lấp đầy cái bụng đói. Mọi hành động của anh đều được một cậu nhân viên ở đây chú ý, khuôn mặt cậu đầy dò sét quan sát anh.
"Anh Thành... Anh Thành ơi"
Cậu Nhân viên đó gọi Nhỏ một người trông như chủ tiệm đang ngồi đếm tiền trong quầy.
"Hả? gì?"
"Anh thấy thằng cha kia không? Đó cái ông ngồi trong góc đó"
"Thấy, rồi sao?"
"Thì anh không thấy cha đó đáng nghi hả? nhìn cứ kỳ kỳ sao á"
"Thôi đi nha lo dọn dẹp mấy cái dĩa đi ở đó mà soi mói người ta"
"Nhưng mà..."
"Anh nói gì mày không nghe hả quân?"
"Dạ em biết rồi..."
Người con trai kia Phụng phịu đi dọn dẹp chén dĩa, lúc này ông chủ thành mới quan sát anh rõ hơn, nhìn sơ cũng biết anh không phải là người ở đây. Chắc là mấy người đi theo Hương cầu thực muốn thoát cảnh thiếu thốn nghèo nàn ông tự nhủ. Biết là vậy nên ông chủ cũng không nghĩ nhiều cứ tiếp tục công việc của mình. Sinh ăn xong, bữa ăn ngon nhất trong đời anh, anh đứng dậy đi lại chỗ tính tiền.
"Cơm ở đây ngon thật đó ông chủ"
"Haha cảm ơn cậu, này là cơm tấm gia truyền đấy. sau này có dịp quay lại ủng hộ tiếp nha"
"Ừ vậy thôi tôi đi trước nha"
Nói là đi trước chứ anh cũng không biết đi đâu. Nhìn vào ánh đèn đường sáng mờ, sinh vô thức bước chân đi. Xem ra tự mình như vậy cũng không ổn anh ngồi vò vò mẫu giấy trong tay liệu có nên gọi hay không...
//... Alo? Ai vậy ạ?//
"Tôi là người hôm trước anh gặp đó...
thì..."
//A! là cậu hả, sao có việc gì không?//
"Thì...tôi muốn thuê trọ anh ở được không?"
Sáng hôm sau Tuấn Tài chở Trường Sinh trên chiếc xe gắn máy, vừa đi gã vừa giới thiệu với anh về dãy trọ của gã. Dãy trọ đó là một miếng đất lớn do ông bà để lại, xây thành hai dãy phòng lớn đối diện nhau. Dãy bên tay phải chia thành bốn phòng và đều có người ở. Còn dãy còn lại thì nhà của gã và em trai chiếm một nữa dãy và còn lại hai phòng. Gã kể mọi người sống ở đây rất là hoà thuận và yêu thương nhau nên anh không cần phải ngại. Ngồi sau xe, anh vừa hình dung ra dãy nhà trọ vừa nghe tuấn tài giới thiệu từ người một. Hai người đầu tiên thuê là một cậu nhóc mới ra trường tên là kim long và một chàng ca sĩ trẻ anh duy. Tiếp theo là hai cậu sinh viên ở ghép tên hiếu và khang, vài tháng sau thì có thêm hai người ở ghép là công dương với quang hùng và người cuối cùng thuê trọ không tính cả anh là một anh chàng hoạt động nghệ thuật tên là hải đăng. Tuấn tài còn nói với anh, hiện tại còn dư một phòng nhưng mà phòng đó để đồ đạc hơi bừa bộn nên tạm thời anh cứ ở tại nhà gã. Anh gật đầu, nghe theo, miễn có nhà ở đàng hoàng là được còn lại không quan tâm.
Chiếc xe chạy vào một con hẻm nhỏ rồi chạy tiếp vào dãy trọ của gã tài, chạy đến cuối dãy thì xe dừng lại trước một ngôi nhà lớn hơn những căn phòng xung quanh.
" Đây là nhà của tui, cậu vào đi"
"Ừm vâng..."
" Ngân!!! Anh có mua chè cho mày nè!"
"Dạaaaaa!!"
Một tiếng "dạ" kéo dài từ trong nhà ra ngoài sân. Một cậu trai trẻ dáng người nhỏ con chạy ra dựt lấy ly chè trên tay gã kia. Sinh nghĩ thầm chắc đây là cậu em mà tài vừa nhắc đến.
" Ủa anh này là ai dọ?"
Ngân ngước mặt lên nhìn người đàn ông cao to trước mặt. Anh cúi đầu, chào hỏi cho phải phép.
" Tôi là sinh..."
" Em là thái ngân, em anh sái. Rất dui khi gặp anh ạ!"
Cậu ngân kia nở một nụ cười tươi roi rói nhìn anh. Giây phút bắt gặp nụ cười đó anh dường như bị hớp hồn, mọi chuyển động xung quanh như ngưng động lại, trái tim anh trật đi một nhịp.
"Anh..anh ơi..anh bị sao vậy ạ?"
Bị trúng tiếng sét ái tình.
_______________
Mng ơi trong tuyến truyện của mình cũng khá ít nhân vật nên đôi khi sẽ không đây đủ 30 anh trai được, mong mng thông cảm nha.
Cặp phụ thì mik đã có đc vài cặp rồi nhm vẫn đang phân vân giữa louap và aplou khó chọn quá ik 😢
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro