Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bão lòng

Mưa, không phải mưa rả rích, không phải mưa to gió lớn.. Mưa nhẹ nhàng, tưới mát mấy cây xà cừ to lớn. Ấy vậy mà trong lòng tôi, mưa như bão.
Như thường lệ, tôi và Huy che chung ô về nhà. Huy thích mưa, còn tôi thì không thích cũng chẳng ghét. Từ xa, một bạn nữ trông xinh lắm. Không cao, chắc chỉ tầm 1m5,có lẽ học lớp kém bọn tôi. Tôi và Huy đều lớp 11,tôi không phải dạng cao nhưng cũng tầm 1m6,Huy con trai nên cao hơn, 1m75..Nhìn bạn nữ ý từ xa, thấp thấp, con con, trông dễ thương gì đâu á. Đang mải nghĩ về vẻ dễ thương của bạn ý thì bạn nữ đó đã chạy đến nơi và đang thở hổn hển. Đến giờ tôi mới để ý, bạn ý không cầm theo ô, vậy bạn ý đã chạy đầu trần theo chúng tôi à? Sau khi biết mục đích chạy theo chúng tôi thì tôi cũng chẳng bất ngờ gì lắm. Ừ thì bạn nữ ý thích thằng Huy. Chơi với nó từ nhỏ, tôi đã quen với việc nó được bọn con gái vây quanh, tỏ tình này nọ. Nhưng tuyệt nhiên chưa thấy nó để ý đến đứa con gái nào bao giờ. Chắc nó lo học quá, tôi đã nghĩ vậy đó. Hoá ra không phải, chẳng qua nó chưa tìm ra được người nó ưng ý thôi, nên nó cứ tỏ ra "ta đây không thiết tha gì" như vậy. Cuối cùng, trong cơn mưa này, nó tìm thấy người mà nó muốn quan tâm. Nó chủ động cho bạn nữ đó số điện thoại và add facebook luôn. Ngay cả tôi đứng bên cạnh cũng ngạc nhiên. Chợt bỗng thấy mình như kì đã cản mũi đâu đây. Với sự nhanh nhẹn phán đoán của bản thân, tôi đẩy ô đang che chung qua cho bạn nữ, tạo điều kiện cho hai đứa nó đi chung còn mình thì chạy vù vù như con dở trên sân trường. Hôm ý, về nhà, tuy người k ướt nhưng trong lòng bỗng thấy nặng trĩu. Tưởng đâu có cơn bão ngang qua, tạt gió, tạt nước vào, đau thắt nơi ngực.. Hoá ra đó là cảm giác khi đứa bạn thân có bồ, tưởng đâu như thất tình vậy á. Trong đầu bao viễn cảnh hiện ra, là những sáng không còn được nó gọi dậy, là những lúc ngơ ngơ không còn nó cốc nhẹ lên trán, là những ngày mưa, tôi và nó không còn cùng ô chạy tí tởn. Nó có người thương còn tôi thì như mất đi một thằng bạn chí cốt. Nghĩ thôi mà đã thấy nhói lòng.
Tôi ích kỉ, chắc thật vậy, bạn có bồ không chúc mừng lại đi buồn, đi lo. Đến chính mình còn chẳng hiểu được mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro