Mưa à!Tôi lại nhớ em mất rồi
Sehun-tôi
Hayoung-em( có biệt danh là Mưa)
Irene-cô ấy(có biệt danh là Nắng)
----------------------------------------------------
Tôi gặp em vào một ngày mưa mùa xuân nhẹ nhàng,em tên là Hayoung,em là một cô gái xinh đẹp,trong sáng,dễ thương.Lúc đó tôi cảm thấy thật hạnh phúc vì được quen biết em.Suốt thời gian yêu em, tôi cảm thấy như mình là người đàn ông hạnh phúc nhất thế giới.
NHƯNG ĐÓ LÀ CHUYỆN TÌNH CỦA 2 NĂM TRƯỚC.
Thời gian trôi qua cái gì cũng vậy bạn ăn một món nhiều quá cũng thấy chán,uống một loại nước nhiều quá cũng thấy chán(trừ nước lọc),học một phép tính cũng thấy chán.....Và tôi cũng vậy,yêu Mưa nhiều quá tôi lại cảm thấy nhớ Nắng, rồi tại chính nơi tôi gặp Mưa tôi lại gặp Nắng,tôi gặp cô ấy là vào ngày mùa đông nụ cười của cô ấy khắc nụ cười của em vì nó xua đi cái giá lạnh của mùa Đông,cô ấy là một cô gái xinh đẹp, hoàn hảo.Tôi nghĩ mình bắt đầu thích Nắng hơn là Mưa rồi.
Từ ngày quen Irene, tôi thường về nhà muộn hơn và có những khi không về nhà
Tôi dần bỏ mặc Hayoung có những hôm về nhà muộn thấy em vẫn chờ cơm thì bảo em ăn đi còn mình lên phòng tắm rửa và chìm vào giấc ngủ với nụ cười và những hình ảnh về Irene.
Mấy hôm nay tôi thấy rất nhiều tóc rơi trên gối,trên sàn và cả trong nhà vệ sinh nhưng vẫn bỏ mặc không quan tâm.
Hôm nay trường tôi tổ chức cho cả trường đi chơi, nhưng Hayoung mệt nên chỉ mình tôi đi chuyến đi kéo dài 3 tuần. Thật hay làm sao, tôi lại được xếp chung phòng với Irene......
Thời gian trôi cũng đã được hai tuần kể từ ngày chúng tôi đi chơi nhưng chưa một lần tôi gọi điện cho Hayoung chắc là vẫn ổn thôi 1 tuần nữa là về mà nên tôi bỏ mặc suy nghĩ quay lại giường ôm Irene....
Cuối cùng cũng về đến nhà khi tôi vào nhà thì không có ai cả, tôi tìm tất cả mọi nơi không thấy Hayoung đâu, chạy qua nhà hàng xóm hỏi mới biết cô ấy vào viện, lấy xe phóng vào viện. Đến nơi tôi gặp chị họ của Hayoung
-Em chào chị,chị có biết phòng bệnh của Hayoung ở đâu không?Sehun hỏi
-Xin lỗi tôi không quen cậu.Chorong trả lời(lấy tên cùng nhóm lun)
-Chị không nhớ em sao em là Sehun bạn trai của Hayoung đây mà.Sehun trả lời
"CHÁT"
-Cậu còn dám mở miệng nói cậu là bạn trai của Hayoung sao, tôi không quên cậu cả đời này tôi không quên cậu, nhưng cả đời này người tôi hận nhất cũng là cậu.Cậu hại em tôi đến chết chắc cậu vui lắm.Chorong nói
-Ý chị là sao?Sehun hỏi
-Con bé mất rồi cậu biết không,Hayoung em tôi mất rồi cậu biết không và tất cả là do cậu.Chorong nói
-Tại sao?Sehun tức giận hỏi
-Con bé bị ung thư,nếu thay vì đi chơi với tình nhân cậu chỉ cần ở lại chăm sóc nó một chút thì giờ chắc nó đang ngồi nói chuyện với tôi rồi.Chorong nói rồi bỏ đi
Tôi đứng một lúc để tiêu hóa hết lời của chị họ Hayoung,Hayoung mất rồi,tất cả là do tôi đúng không?Đúng.Nếu tôi chú ý một chút,chăm sóc em ấy hơn,hỏi han em ấy hơn thì có lẽ tôi đã không mất em.Tôi sai rồi quay về bên tôi đi,tôi xin lỗi,em muốn tôi làm gì cũng được chỉ xin em hãy quay lại với tôi.
----------------------------------------------------
5 năm sau
Thoáng chốc đã 5 năm trôi qua kể từ ngày em ra đi
Năm đó ngay sau lễ tang của em tôi đã đi gặp Irene về mọi việc và xin lỗi cô ấy,cô ấy đã hiểu cho tôi và cả hai chia tay trong sự vui vẻ
Còn hiện tại sao,hiện tại tôi là chủ tịch của tập đoàn Seyoung,tập đoàn lớn nhất thế giới
Tôi đi chầm chậm lên ngọn đồi,quỳ xuống một ngôi mộ trên đó có ảnh của em người con gái mà tôi yêu nhất,ra lệnh cho về sĩ lùi ra, tôi nhẹ nhàng đặt bó hoa hồng trắng trước mộ em, khẽ vuốt tấm ảnh của em. Trời lại mưa nhẹ như lần đầu chúng tôi gặp nhau,ngẩng đầu lên khẽ cười.
MƯA À!ANH LẠI NHỚ EM MẤT RỒI!
-----------------------------------------
Tôi gặp em yêu em ngày đó đã đặt cho em là Mưa nhưng có Mưa tôi lại muốn chút Nắng và tôi đã gặp Nắng của mình khi ấy tôi cứ nghĩ mình yêu Nắng hơn Mưa.Nhưng giờ khi mất em tôi mới biết rằng MÌNH YÊU MƯA HƠN NẮNG.
--------------------------
CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ ĐÓN XEM TRUYỆN CỦA MÌNH DO CHƯA CÓ NHIỀU KINH NGHIỆM NÊN CÓ THỂ KHÔNG HAY MONG CÁC BẠN BỎ VÀ GÓP Ý VỚI MÌNH ĐỂ MÌNH CÓ THỂ CỐ GẮNG HƠN
THE END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro