
2
Jihoon vẫn nhớ rất rõ, hôm ấy trông Sanghyeok vui lắm.
Anh nói sẽ dẫn Jihoon đi ăn, đi xem phim, cùng nhau chơi game vì cả hai đã lâu lắm rồi không có buổi hẹn hò đúng nghĩa.
Sanghyeok vẫn hồn nhiên như thế... ít nhất trong mắt Jihoon là vậy. Anh vẫn nắm lấy bàn tay to hơn mình kia mà không biết rằng trong lòng Jihoon là cả một cơn bão đang giằng xé.
Jihoon nghèo.
Nhà cậu chẳng có gì ngoài một ngôi nhà cấp bốn cũ kỹ đã bao năm rồi chưa được sửa chữa, một người mẹ tảo tần và một tuổi thơ đầy thiếu thốn.
Từ khi sinh ra Jihoon đã chẳng biết mặt bố mình trông ra sao. Cũng bởi cái nghèo mà người đàn ông ấy khinh rẻ, bỏ mẹ con Jihoon lại. Cũng vì cái nghèo ấy mà Jihoon đã phải đi làm từ sớm, chắt chiu từng đồng để lo cho cuộc sống của mình.
Còn Sanghyeok, đương nhiên rồi anh có một cuộc sống khác xa với cuộc sống của Jihoon. Gia đình Sanghyeok có điều kiện người ta còn luôn nói anh là lá ngọc cành vàng trong khu, có tất cả mọi thứ mà Jihoon chưa từng dám nghĩ tới. Một chiếc ô tô chỉ là một cú quẹt thẻ, căn nhà rộng lớn chẳng phải lo nghĩ điều gì.
Vào ngày sinh nhật, bố thì tặng anh những quyển sổ có màu hồng còn mẹ thì tặng những miếng vàng nho nhỏ.
Khi Jihoon và Sanghyeok bắt đầu yêu nhau, Sanghyeok đã chẳng ngại mà chi tiền chăm lo từng chút một cho Jihoon bằng tất cả tình yêu của mình.
Nhưng sự chênh lệch về gia cảnh khiến Jihoon chẳng thể chịu nổi.
Mỗi lần Sanghyeok cầm tay cậu kéo vào nhà hàng sang trọng, Jihoon chỉ biết ngồi đó nhìn bàn đồ ăn trước mắt còn tay thì cầm dao dĩa một cách vụng về. Cảm thấy mình nhỏ bé và lạc lõng giữa thế giới của Sanghyeok.
Mỗi lần anh nói về tương lai sau này, về một mái ấm có cả hai đứa, Jihoon chỉ thấy trong lòng mình như có vật gì đè nặng.
Jihoon luôn sợ một ngày nào đó, gia đình anh sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt khinh thường. Sợ những lời bàn tán, xì xào phía sau lưng. Sợ cái cảm giác bất lực khi không thể cho anh một cuộc sống đủ đầy như anh xứng đáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro