
Xích thêm chút
Sau ba ngày nghỉ học vì cơn sốt, Kỳ Nguyên trở lại lớp với dáng vẻ nhẹ nhàng nhưng tinh thần thì có phần khác trước. Cậu bước vào phòng học khi chuông vẫn còn chưa reo, ánh sáng buổi sáng chiếu qua cửa kính làm mái tóc cậu nhuộm một màu vàng nhạt dịu dàng.
Bạn bè lướt qua chào hỏi, vài đứa thắc mắc vì sao không nhắn tin trong lúc nghỉ, vài đứa lại hỏi đùa xem có ai đến thăm không. Nguyên chỉ cười nhạt, không trả lời.
Chỉ có cậu biết rõ, người duy nhất đến... là người mà cậu chẳng thể quên suốt ba hôm liền.
Trần Dịch An.
Không phải vì hắn đến. Không phải vì cháo hay thuốc.
Mà là vì sự mâu thuẫn trong ánh mắt hắn khi nhìn cậu—một điều gì đó cố chối bỏ nhưng vẫn bị kéo lại. Một điều gì đó... mà chỉ cần cậu chạm nhẹ thôi, nó sẽ vỡ tung ra thành sự thật.
Kỳ Nguyên lặng lẽ bước vào chỗ, ánh mắt không tự chủ được mà liếc sang dãy bàn gần cửa sổ. Hắn vẫn ở đó, cúi đầu viết gì đó vào sổ tay, mái tóc hơi rủ che mất đôi mắt.
Như thể cảm nhận được ánh nhìn, Dịch An bỗng ngẩng đầu.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Cả lớp vẫn ồn ào, nhưng giữa họ lại chỉ có sự tĩnh lặng đến lạ thường.
Nguyên khẽ cong khóe môi, gật đầu chào hắn một cái nhỏ.
An ngẩn ra nửa giây, rồi chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu nhẹ, không biểu cảm, không lời.
Nhưng chỉ vậy thôi, cũng đủ khiến trái tim Nguyên đập lệch một nhịp.
Cậu quay đi, nhưng trong lòng thì không bình thường chút nào. Không hiểu vì sao, cậu cảm thấy mỗi lần chạm mắt với hắn, cơ thể như có dòng điện âm ấm chạy dọc sống lưng.
"Mình muốn hiểu hắn hơn."
"Muốn gần thêm một chút."
Kỳ Nguyên tự nhủ trong lòng, tay nắm nhẹ góc bàn.
Dù Dịch An có dựng bao nhiêu lớp phòng bị, cậu cũng sẽ thử chạm vào từng lớp một.
Không phải vì tò mò. Không phải vì nhất thời.
Mà vì... cậu thật sự muốn bước vào thế giới kia.
Muốn nhìn thấy con người thật mà hắn luôn giấu.
Dù có là rắc rối, dù có là tổn thương—cậu cũng sẵn lòng chấp nhận.
Chỉ cần người đó là Trần Dịch An.
______
Trời bắt đầu vào mùa mưa. Những cơn mưa đến vội vàng như bước chân thiếu niên sau giờ tan học. Mái ngói xám phủ bụi lâu ngày, nay ướt đẫm dưới màn nước trong veo. Lá cây đung đưa nhẹ nhàng như có bàn tay vô hình lật giở từng trang ký ức.
Kỳ Nguyên và Dịch An vẫn đều đặn gặp nhau vì bài tập nhóm. Nhưng không giống những buổi đầu ngượng ngùng né tránh, dạo gần đây, có gì đó giữa hai người khẽ đổi.
Nguyên cảm nhận rõ điều đó trong từng chi tiết nhỏ:
Là An bắt đầu ngồi gần hơn.
Là hắn không còn gọi cậu bằng "ê" hay "mày" đầy hờ hững nữa, mà là giọng trầm trầm:
"Kỳ Nguyên, đưa tập đây."
"Hôm nay ăn gì chưa?"
"Tránh mưa xong bị cảm nữa là chết với tao đấy."
Nguyên cười, từng câu nói của hắn, cậu đều đem về giấu kỹ. Cứ như gom từng mảnh nắng nhỏ trong lòng bàn tay, chỉ để sưởi ấm chính mình.
Hôm đó, trời lại đổ mưa.
Cả hai vừa rời khỏi thư viện thì nước từ trời tuôn xối xả như thác. Mái hiên một quán ăn vỉa hè trở thành nơi trú tạm.
"Không có ô." – An nói, hơi thở phả ra khói trắng.
"Ừ." – Nguyên đáp, đứng sát hơn một chút để tránh bị gió tạt.
Một khoảng lặng thật dài, chỉ có tiếng mưa đập vào mái tôn rào rào.
Rồi bất ngờ, An lên tiếng:
"Mày có ghét mưa không?"
Nguyên quay sang, đôi mắt phản chiếu bầu trời xám xịt phía sau.
"Không. Nhưng buồn."
"Ừ."
"Tao lại thấy mưa giống như... lúc người ta không nói ra điều muốn nói."
An cười, nhẹ như chạm khẽ đầu ngón tay:
"Tao thì không ghét, nhưng sợ. Vì mưa hay khiến người ta nhớ lại những thứ nên quên."
Nguyên không hiểu. Nhưng cậu im lặng.
Bởi vì, trong khoảnh khắc ấy, gió nhẹ đi, thời gian như ngừng lại.
Và Dịch An quay sang, ánh mắt sâu như đáy hồ không thấy đáy:
"Còn mày... Tao sợ sẽ nhớ mãi không quên được."
Nguyên bối rối, tim lỡ nhịp, lặng nhìn hắn.
Chưa kịp nói gì, An đã quay mặt đi. Như thể vừa để rơi một bí mật. Như thể... chưa từng nói gì cả.
Tối hôm đó, Kỳ Nguyên về nhà, vừa lau tóc vừa cười một mình.
Trái tim cậu như đang lớn dần lên trong lồng ngực.
Cậu đã nghĩ... hình như, hắn cũng có cảm giác giống mình.
Chỉ là... hắn chưa chịu nói.
_____
Một tuần sau đó, trời cứ âm u mãi. Giống như thể ông trời cũng đang theo dõi hai đứa học trò mải miết bước gần vào một điều gì đó, vừa đẹp đẽ, vừa mong manh như sợi khói.
Dù chỉ là bài tập nhóm, nhưng không ai còn quan tâm tới cái đề tài về di tích lịch sử địa phương nữa. Cả An và Nguyên đều ngầm hiểu, mỗi lần gặp nhau, là một lần được thở dễ hơn.
Chiều hôm ấy, hai người tới một ngôi đình cổ trong khu làng cũ, vốn là nơi có giá trị lịch sử để hoàn thiện bài thuyết trình. Ngôi đình nằm khuất sau hàng tre già, vắng lặng, thưa người. Từng bậc đá xanh rêu phủ như hoài niệm ngủ yên.
Nguyên lôi trong balo ra hai cái bánh kem nhỏ mua từ sáng, đưa cho An một cái.
"Ăn đi, tao đãi. Gọi là cảm ơn mày đi với tao."
An nhận lấy, không nói gì. Hắn cắn một miếng nhỏ, quay đi, nhưng khóe môi khẽ cong.
Nguyên cũng cười, xé giấy bọc, ăn phần của mình.
Nhưng chưa kịp ăn xong, An bỗng chạm nhẹ vào má cậu.
"Dính kem kìa."
"Ở đâu?"
"Im. Đừng cử động."
Và rồi...
Môi hắn chạm xuống má cậu.
Một thoáng, dịu dàng như cơn gió đầu hè, mềm như mưa bụi chạm mi.
Nguyên chết đứng, trái tim như rơi xuống rồi bay vọt lên.
Ánh mắt cậu tròn xoe. Hắn thì chỉ bình thản nhai nốt miếng bánh.
"Giờ thì hết dính rồi."
"Mày—"
"Ăn nhanh lên, trời sắp mưa."
⸻
Trên đường về, mưa thật sự lại rơi. Cơn mưa như quay lại mở đầu một điều gì cũ kỹ, nhưng lần này... không còn lạnh như trước.
Dịch An vẫn cầm ô. Nhưng lần này, hắn giương ô che phía trước, chắn luôn tầm nhìn của người qua đường.
Và ngay giữa lòng con phố nhỏ ướt đẫm, hắn quay sang, khẽ cúi người.
Môi hắn đặt lên môi Nguyên.
Lặng. Rất nhẹ. Rất thật.
"Tao không đùa đâu, Kỳ Nguyên."
Cậu chẳng kịp trả lời. Trái tim đập thình thịch trong lồng ngực, nước mưa không biết là lạnh hay nóng chảy trên má.
Về đến nhà, Nguyên ngồi mãi nơi cửa sổ, nhìn mưa rơi ngoài hiên. Cậu đặt ngón tay lên môi mình.
Cảm giác ấy... vẫn còn nguyên.
Cậu nghĩ... chắc lần này thật rồi. Không phải mơ. Không phải tưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro