Chương 1
Hắn sinh ra trong một gia đình giàu có, của ăn của để ba đời không hết. Hắn là thiếu gia nhà giàu, là con nhà người ta trong những cha mẹ khác. Gia đình cũng được coi là gia đình kiểu mẫu nhưng đâu ai biết những áp lực mà cha mẹ đã áp đặt lên hắn từ khi hắn còn trẻ.
Cha hắn điều hành một hệ thống bệnh viện lớn, còn mẹ hắn là giáo sư của một trường đại học danh tiếng trong nước. Hắn làm bạn với con chữ cả ngày lẫn đêm. Ngày ngày đều học, cứ mãi vùi đầu vào trong sách vở. Bố mẹ hắn chẳng cho hắn một khoảng thời gian vui chơi đúng nghĩa, ép hắn vào cái khuôn khổ ngột ngạt ấy.
Căn phòng 4 bức tường chỉ có toàn sách là sách khiến hắn bức bối. Thành tích của hắn vẫn vậy nhưng kiến thức hắn phải học ngày một nhiều lên. Ba mẹ hắn không thoả mãn với bất cứ điều gì hắn đạt được. Hắn cứ nhốt mình trong phòng, chẳng bạn bè, chẳng một sở thích gì rõ ràng, chỉ học, vậy thôi.
Hắn thích trời mưa chẳng hiểu vì sao, hắn đoán là do nó tạo ra tiếng động khiến hắn không thấy bí bách trong căn phòng này. Từng hạt mưa rơi xuống tí tách ngoài khung cửa sổ, bắn lên cửa kính làm mờ hết khung cảnh ngoài ấy. Hắn đột nhiên nghe thấy tiếng gọi, không phải của hắn mà lại ở ngoài, ở phía đối diện.
- Cậu gì ơi!
Hắn nghe tiếng một giọng nói của ai đó, hắn mở cánh cửa sổ ấy ra và hắn sẽ không ngờ rằng con người này sẽ cứu hắn khỏi cái vòng luẩn quẩn địa ngục này.
- Chào cậu nhé!
- Chào.
Anh nhìn hắn với một nụ cười tươi, đôi mắt như cười. Thật đẹp...
- Cậu là con trai của cô chú Lee sao?
-....
- Nè, tớ hỏi cậu đó, sao không trả lời?
- ...Phải.
Hắn lại tập trung vào cuốn sách của mình, hai người chẳng nói gì, chỉ còn tiếng mưa rơi lấp đầy khoảng trống ấy.
- Vậy... cậu phải gọi tớ một tiếng anh đó!
Chưa kịp để hắn phản ứng, anh đã cao hứng nói tiếp
- Tớ có gặp bố mẹ cậu rồi, họ bảo họ có một người con trai kém tớ 2 tuổi.
Hắn rời mắt khỏi cuốn sách toán lớp 10, nhìn sang anh.
- Cậu là con trai gia đình nhà Hong sao? Bố mẹ tôi có nhắc về cậu rồi.
- Phải, nhà tớ ở bên này thôi.
Nụ cười toả nắng của anh khiến trong thâm tâm hắn chợt gieo lên chút hy vọng về một thứ gì đó đã chôn vùi trong hắn từ rất lâu.
- Mà... cậu tên là gì?
- ...Seungmin, Lee Seungmin. Năm nay 7 tuổi.
- Tên hay ghê! Tớ tên Changhyeon, rất vui được làm quen với cậu nhé!
Từ ngày hôm ấy, cuộc sống của hắn chỉ loanh quanh luẩn quẩn chiếc hàng rào chắn ngang biệt thự hai bên. Cứ đến ngày mưa, Changhyeon sẽ ở đó, luôn xuất hiện để trò chuyện với hắn. Hai người họ nói chuyện hợp đến mức dù có nói về hai chủ đề khác nhau, đối phương đều hiểu được.
Seungmin không còn khư khư cầm lấy quyển sách dày cộp nữa mà thay vào đó là những nụ cười luôn thường trực trên môi.
Changhyeon luôn xinh đẹp, dịu dàng với hắn. Anh kiên nhẫn giải thích cho mọi thứ khác ngoài học với hắn. Hắn thích điều đó. Hắn thích cả sự bối rối của anh khi nhìn thấy những kiến thức vượt ngoài tầm hiểu biết. Hắn thích cả khi anh vui vẻ ngậm những viên kẹo nhỏ mà hắn mang đến cho anh.
Hắn thích tất cả mọi thứ về anh, những sở thích, sở đoản, sở ghét của anh hắn đều thích.
Hắn và anh cứ thế duy trì những buổi gặp mặt nhỏ ấy. Bố mẹ hắn quá bận bịu nên chẳng để ý hắn đi đâu, chỉ cần thành tích vẫn còn đó thì bố mẹ hắn sẽ chẳng nói gì đâu. Hắn cứ như thế được bên anh từng phút một, từng khoảng khắc anh cười, anh khóc, anh dỗi hắn đều được hắn cất vào trong trái tim mình.
- Cậu không thích mưa sao?
- Phải, ở trong nhà thì thích chứ ở ngoài trời thì lạnh lắm, còn ướt nhẹp người nữa.
- Chẳng phải cậu lúc nào cũng mở cửa sổ khi trời mưa sao, Seungmin? Lúc này nè.
- Vậy sao?... - Hắn ngẫm nghĩ một hồi rồi mới nói. - ...Không biết nữa, Chắc là do mở cửa để mát thôi.
-----
- Nè, Seungmin à, gọi tớ một tiếng "anh" đi.
- Không, cậu đừng mong chờ tớ nói vậy.
- Đi mà~
- Không.
- Cậu đáng ghét.
- ...Nè... cậu khóc đó hả?
- Đúng rùi! Tại Seungmin không chịu gọi tớ là "anh" đó! Đi mà~ Chỉ lần này thôi!
- ... Không... ngàn lần cũng không...
- Ahhhhhhhhhhhhhh!
-----
- Này, nhìn mặt cậu xanh xao lắm đấy, Changhyeon.
- T-Thật sao? Không có gì đâu. Dạo này thời tiết chuyển mùa nên trông vậy thôi.
- Cậu trông lúc nào cũng vậy, trông cậu cứ như đang mắc bệnh ấy.
- Hả? V-Vậy hả? Do cơ địa vậy đó... - Anh giật mình
- Tớ chưa nghe điều đó trong sách bao giờ.
- Vì cậu không hay ra ngoài đó. Đồ ngốc!!
Seungmin cứ tưởng hắn sẽ được ở bên anh như vậy nhưng không, ông trời vốn đã chẳng công bằng
Vẫn như mọi ngày, trời lại mưa. Cơn mưa nay rà rích, hối hả, chẳng còn nhẹ nhàng như trước. Từng hạt mưa nặng trĩu rơi xíu, phá nát những mầm cây non nớt ở trên thảm cỏ. Hắn đưa mắt nhìn chẳng quan tâm, rồi nhìn lên cánh cửa đối diện mình vẫn đóng chặt.
Hắn hoài nghi nhưng vẫn đợi anh, hắn lật từng trang sách khô khan mà hắn đã chán ngấy từ lâu. Tặc lưỡi tự hỏi tại sao hắn lại quan tâm đến một người nhiều đến nhưng hắn vẫn ngồi đó, đợi anh.
Mưa đã rơi hết, nắng đã lên, cầu vồng hiện lên, hắn đã đọc nửa cuốn nhưng sao anh vẫn chưa xuất hiện?
Cầu vồng biến mất, ánh hoàng hôn xuất hiện, hắn đã đọc hết nhưng sao anh vẫn chưa đến gặp hắn?
Ánh trăng đã lên, chiếu rọi khung cửa sổ vẫn khoá kín ấy. Gương mặt hắn vẫn vậy, không biểu lộ điều gì, nhìn lên cánh cửa vẫn chưa được mở toang kia, rồi đóng cánh cửa của mình lại.
Cứ như thế, hằng ngày, hắn lại ngồi trước cánh cửa sổ kia, cả nắng lẫn mưa, cả sáng lẫn tối, hắn cứ ngồi đợi. Đợi chờ cánh cửa sẽ được mở tung ra như rương kho báu được khám phá và châu báu trong đó chính là nụ cười toả sáng của em mỗi khi gặp hắn.
Nhưng mà, rương kho báu ấy hình như không dành cho hắn rồi...
Không như cơn mưa mờ sương
đi rồi, để lại mùi hương đất thoảng,
em đi mà chẳng vấn vương
để lại tấm lòng mãi thương nhớ người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro