Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌧4🌧

Tên truyện: Mình gặp nhau sau cơn bão

Tác giả: Shihara (shihara-chan)

Đôi lời tác giả:

- Tags: Tình cảm nam nữ, nhẹ nhàng, chữa lành.

- Tóm tắt và trích dẫn:

"Nếu Nhật Anh được ban cho một tấm vé tàu trở về quá khứ, cho dù là một khoảnh khắc ngắn ngủi giữa dòng ký ức mênh mông, anh vẫn chọn sống lại những năm mình mười sáu. Anh của những ngày tháng ấy, khi tuổi đời còn đang vắt vẻo nơi lưng chừng của thung lũng thanh xuân, khi hoài bão vẫn vời vợi giữa màu xanh của trời, của biển, của vịnh, đã có người gieo vào tâm tư anh từng hồi rung động.

Ngày hôm ấy, mưa không gắt giống bây giờ, chỉ là cơn mưa bụi cuối xuân, ẩm mà mát. Sương đọng thành giọt trên những phiến lá, còn mây là chiếc khăn lụa khoác lên sườn núi bạc. Tiếc là ngày ấy, máy điện thoại không phân giải nổi nên màu núi tưởng như trắng toát. Còn người ta thì ngồi kề bên cạnh, nói với anh:

- Nếu không chụp được ảnh, thì cố gắng ghi nhớ khoảnh khắc này đi.

Lúc đó, hình như sương trên cây, mây trên núi, tất cả đều ngưng tụ trong đôi mắt biết cười của người kia."

Hôm nay đã tròn một tháng kể từ ngày khai trương cơ sở đầu tiên tại Quảng Ninh của chuỗi nhà hàng Jeunétte rồi. Cả tháng qua, khách cứ ùn ùn kéo đến, thậm chí có vài hôm bác quản lý phải bảo nhân viên đóng cửa nhà hàng sớm vì nguyên liệu đã không còn.

Người ta thường tìm đến Jeunétte để thưởng thức đồ Âu và trải nghiệm dịch vụ sang trọng nhưng riêng cơ sở này lại bán các món thuần Việt. Còn cái tên, nghe cũng dân dã hơn hẳn, đó là "Xuân Thì".

Có cơn bão đầu mùa hạ sắp về đến tỉnh thành vùng Đông Bắc này của Tổ quốc. Trời cứ mưa rồi lại ngừng, gió trên cao vẫn vần vũ như nốt nhạc thánh thót trong bản hoà tấu của thiên nhiên. Thế mà ở phía trong bức tường đó, đối lập với mưa sa bên ngoài là nhà hàng hiếm khi yên tĩnh. Người ta chủ yếu đến đây để ăn lẩu, hơi nước bốc lên như phủ kín khoảng không, làm nhoè cả ánh đèn.

Có một cặp đôi nọ vốn đang cười cười nói nói thì cô gái đột nhiên im bặt. Cô nhíu mày, thoăn thoắt đôi tay bấm điện thoại rồi trợn mắt vỗ vai người yêu, rồi lại chỉ chỉ vào góc sâu nhất của nhà hàng. Chẳng rõ cô gái nói gì với chàng trai nhưng xem chừng gấp lắm. Giống như kiểu: này này, anh có thấy ông anh ngồi đằng kia không? Hình như cái người đang ngồi trước màn hình máy tính mà hồn lại thả ngoài mưa kia là tấm gương người trẻ khởi nghiệp thành công, được vinh danh trên truyền hình đấy.

Bàn tán còn chưa hết chuyện, bỗng từ đâu, một nàng thơ mang theo sắc nước hương trời bước tới bàn ăn của cặp đôi nọ, ngón trỏ hạ trên bờ môi đang nhoẻn cười.

- Người ta đang nói về anh kìa.

Cô gái bước tới trước mặt chàng trai, khẽ đặt đĩa hoa quả lên mặt bàn. Chẳng hay lòng dạ anh chàng còn vướng bận gì ngoài kia mà chăm chú vậy, cô hỏi cũng không đáp. Người đẹp bị cho ăn bơ, bặm môi gọi:

- Phạm. Nhật. Đăng. Anh!

Lúc này anh mới giật mình một cái, giống như vừa thoát khỏi dòng miên man vô định. Cô ngắt một trái nho bỏ vào miệng, vừa chóp chép nhai vừa bảo:

- Sao, lại nhìn cảnh nhớ tình hả anh doanh nhân?

Anh cười đáp:

- Không. Anh của cô thì làm gì có tình?

Cô gái trợn mắt lừ anh ta:

- Còn giấu. Bác vừa kể với em xong, hồi cấp ba anh có bạn gái hẳn hoi. Mấy lần về nhà bác đều thấy anh mang kẹp tóc với dây buộc tóc của con gái, vở còn có hình dán. Lúc ấy bác tưởng anh gay cơ. Ba vẫn bảo với em rằng xây nhà hàng gần trường là khó khăn lắm, xung quanh toàn học sinh thì phải vừa ngon vừa rẻ mới bán được. Hoá ra anh dựng để tiện trông ngóng người yêu.

Anh chàng im lặng một lúc. Con bé nói sai rồi, làm gì còn đôi chữ người yêu cho nhau nữa?

Rồi anh lại nhìn ra ngoài kia. Ngày hôm ấy, mưa không gắt giống bây giờ, chỉ là cơn mưa bụi cuối xuân, ẩm mà mát. Sương đọng thành giọt trên những phiến lá, còn mây là chiếc khăn lụa khoác lên sườn núi bạc. Tiếc là ngày đó, máy điện thoại không phân giải nổi nên màu núi tưởng như trắng toát. Anh nhớ có người đã nói:

- Nếu không chụp được ảnh, thì cố gắng ghi nhớ khoảnh khắc này đi.

Lúc đó, hình như sương trên cây, mây trên núi, tất cả đều ngưng tụ trong đôi mắt biết cười của người kia.

Lúc anh quay đầu nhìn lại, nhóc em mình đã tỉa gần hết bát chè khúc bạch trên bàn, mắt vẫn mở to mà hóng chuyện:

- Sao nữa sao nữa?

- Hết chuyện rồi.

Mặt cô ả chảy ra, nhìn rõ chán. Nhưng con bé chỉ chán được năm giây thôi đã hào hứng đầy mình, bật dậy hỏi anh:

- Anh còn luỵ như này, mà em dám cá anh không đối xử tệ với chị dâu, sao hai người lại chia tay?

Gọi chị dâu cũng thật là mượt mà, khổ nỗi bản thân anh không đủ can đảm chìm vào vùng hồi ức với cả trời màu xanh trên mái tóc đó nữa. Anh doạ:

- Hỏi nữa tôi gọi cô chú xách cô về Hà Nội.

Con bé sợ rồi, thoáng chốc lại ngồi nghiêm chỉnh trên ghế, miệng còn cứng hơn đá:

- E... em lớn rồi, cũng chẳng phạm pháp. Anh cứ, sao phải gọi bố mẹ em, chẳng để làm gì.

- Không phạm pháp, nhưng phạm gia quy. Chắc cái cô dẫn người yêu đi quẩy Valley Beach xong bị tiktoker chụp ảnh đăng lên là cô con gái khác của ba Thông mẹ Yên rồi.

Mặt cô tái mét như tàu lá chuối. Hai chân khép chặt không dám cựa quậy. Cũng đến lạ cái đứa này, hai mấy tuổi đầu mà cứ nhắc đến ba mẹ mới chịu ngoan. Anh bảo:

- Chán thì ra khu lễ tân nói chuyện với bác đi, anh làm việc.

Cô ả vẫn không nhúc nhích. Anh đưa bé nó đọc tin nhắn của anh với một người. Nội dung cũng chỉ vỏn vẹn một câu:

"Cô ơi, con mới mở nhà hàng ở Quảng Ninh nên em ở chỗ con làm kế toán giúp, vài hôm nữa con đưa em về ạ."

Lúc này, nhóc con mới nhảy cẫng lên, lắc lư rời đi.

Đăng Anh nhìn bóng dáng con bé đi xa dần, bỗng nén một tiếng thở dài. Anh từng nói với cô chú cho em đi du học hoặc đi làm xa. Bởi, xa nhà là cách đơn giản nhất để con người ta học cách trưởng thành.

Anh đã học xa nhà từ năm lớp 10 cơ. Lúc đầu thì mẹ anh phản đối kinh lắm. Và "nghèo", đó là lý do mà người mẹ thân yêu của anh đưa ra với họ hàng để không cho anh học tại trường Chuyên. Bởi vì nhà ở huyện thị ngoàimà, trường ở thành phố trung tâm, muốn học sẽ phải ở trong ký túc xá.

- Ôi dào ôi.

Bác Mão đáp.

- Trường Chuyên người ta có hỗ trợ cho học sinh nhà xa mà.

Mẹ anh vẫn không đồng ý:

- Nhưng còn tiền sinh hoạt phí, còn tiền xe về nhà nữa chứ.

Bác bật cười. Bác bảo bác nhờ người tìm hiểu rồi. Hỗ trợ cho học sinh xa nhà là hỗ trợ tiền học phí, tiền nhà ở, tiền điện tiền nữa, nếu anh học giỏi sẽ có cả học bổng. Đôi mắt mẹ còn chưa hết lo âu, nhưng dường như hy vọng đã bừng sáng từ những nếp nhăn trên gương mặt.

Tối hôm đó mẹ đến phòng nói chuyện với anh. Mẹ nhìn anh, có gì đó thật lạ lẫm trong ánh mắt của mẹ, giống như mẹ đang ngắm và đánh giá một người mới gặp. Anh biết, mẹ luôn tự tin rằng bản thân hiểu thằng con nhà mình, nhưng bây giờ mẹ lại sợ rằng hình tượng đứa con trai ngoan ngoãn, trường thành và hiểu chuyện kia chỉ là bức bình phong anh dựng lên để che mắt người khác. Và khi con diều hâu ẩn nấp trong hình hài chú chim non được rời tổ, nó sẽ trở về với bản chất vốn nguyên thuỷ. Anh bật cười:

- Con lớn rồi, có thể tự lo cho mình rồi mà. Với lại con mới xin mẹ đăng ký nguyện vọng thôi, đã đỗ đâu mà lo.

Mẹ lườm anh. Mẹ biết, anh cũng biết, rằng một người cứ tiếp tục mang theo cố gắng của giải Nhất cuộc thi học sinh giỏi Toán cấp Tỉnh vào bài thi tuyển sinh vào lớp 10 thì đỗ Chuyên là điều có thể. Chẳng mấy chốc đã đến cái ngày mẹ giúp anh sắp xếp đồ dùng cá nhân để lên trường. Mẹ không nói gì nhiều, bởi bao điều cần nói đã ghim vào đáy mắt. Mẹ chỉ dặn con phải luôn nhớ mình đến trường để làm gì.

Anh chấp nhận rời xa gia đình để tìm hiểu kiến thức. Phải học, học thật giỏi, phải lấy được học bổng, phải có giải tỉnh nữa, giải Duyên hải, giải Quốc gia. Anh ít đi chơi nên cũng thật ít bạn, có những ngày anh học đến quên cả ăn. May mắn thay, có người luôn bảo với anh:

- Đăng Anh, ông không đi ăn trưa hả?

- Tôi lỡ mua dư một cái bánh mì, ông ăn đi cho đỡ đói này. Á, tôi không cần lấy tiền đâu.

- Đăng Anh ăn chưa ông ơi, tôi mua thừa hộp xôi mất rồi.

- Đăng Anh, lần này lại nhờ ông ăn hộ cốc chè, ông ăn được sầu riêng không?

- Đăng Anh đẹp trai qua "tải" giúp tui mấy hộp sữa chua với, nhiều vãi ò...

- ...

- Đăng Anh!

Anh ngẩng đầu lên nhìn cô gái nhỏ, thở dài:

- Thôi, bữa nay tôi không ăn đâu. Về nhà mẹ bảo đi học nửa kỳ mà tăng ba cân rồi.

Cô ấy cười lớn, cũng không đi mua đồ mà nhịn đói cùng anh luôn. Cô gái khoanh tay ngắm anh làm bài, thi thoảng lại nhờ anh giảng về kiến thức trên lớp. Cuối cùng, anh nghe thấy cô gái nhỏ nói:

- Đăng Anh, ông không nhận ra tôi đang tán ông à?

- Không nhận ra.

Cô ấy bĩu môi, kêu ông chẳng tinh tế gì cả. Không nhận ra là không nhận ra, dù bạn bè xung quanh nói rằng cô ấy có ý với anh, thằng bạn thân còn chê cô ấy bám dai như đỉa. Nhưng thế thì sao chứ? Nào có ai dám mơ rằng người mình thích cũng đang thích mình?

- Chẳng lẽ nếu tôi không thích bà, bà sẽ đòi lại số tiền bà mua đồ ăn cho tôi trước giờ à?

Cô gái nhỏ cười khanh khách, xua tay nói không.

Cô ấy vẫn ở bên anh như thế. Anh thích cô ấy, nhưng anh không muốn ôm cánh chim của tự do đó trong buồng giam của hai chữ "người yêu", anh muốn thấy cô ấy cứ vô tư và toả sáng. Và, so với anh, cô gái nhỏ giống như người từ thế giới khác.

Cô gái ấy là tiểu thư nhà trâm anh thế phiệt, đối với những món đồ ăn vặt mà anh chắt chiu từng đồng tiền mẹ cho cũng không có được, cô ấy lại có thể mua bất cứ lúc nào chỉ để kiếm người cùng ăn một bữa trưa.Đâu phải anh chưa từng phũ, chưa từng trốn tránh. Nhưng người ta cứ như cái đuôi nhỏ theo sau lưng anh. Rồi đôi khi anh trầm ngâm dưới tán phượng già, nhìn từng tia nắng ánh lên dưới hàng mi cong ấy, lòng anh bỗng chùng lại.

Chẳng là, anh thực sự đã hy vọng, giá như chúng ta có tương lai...

(bạn thể chia sẻ trích dẫn yêu thích với nền là bức ảnh này)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro