Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mưa

"Những hạt mưa bắt đầu rơi,cơn mưa cũng kéo đến,lao thật mạnh xuống mặt đường,bỏ đi mọi gánh nặng cuộc sống,đi ra ngoài đường đêm đón nhận cơn mưa,cơn mưa chỉ dành riêng cho mình,ướt người nhưng có cuốn trôi hết những gánh nặng,áp lực có bị mòn đi không,nghe tiếng mưa,ngửi mùi mưa,cảm nhận từng hạt mưa lách tách rơi vào cơ thể,mây đang khóc,tôi cũng vậy,tôi mưa nhỏ,mây mưa to.Tôi nằm xuống để nhìn mây rõ hơn,để mây thấy mây không cô đơn,chúng ta đều không cô đơn,tôi thấy mây,mây thấy tôi,mây bật khóc lớn,nước mắt của mây hoà vào nước mắt của tôi,chúng tôi không hiểu nỗi đau của nhau,nhưng chỉ cần chúng tôi khóc cùng nhau,khóc cho quên sự đời,khóc cho ngày mai,khóc cho tương lai,khóc mà chả cần ai phải đứng dậy lau nước mắt cho người kia,vì khóc không phải yếu đuối,khóc là sự giải toả của một thứ cảm xúc hỗn loạn,được trút xuống một nơi nào đó,mưa hiểu tôi,vị khoáng của mưa với vị mặn của nước mắt tôi,chúng tôi đồng cảm với người kia,mặc kệ sự đời,chúng tôi cứ nhìn nhau,người ở trên cao kẻ ở thấp dưới,mây có khóc vì sự cô đơn không,tôi đang khóc vì mây,khóc vì mây đang khóc,mà chả vì một lí do cụ thể nào cả,những chiếc ô giờ đây không còn ngăn cách con người với mây,những chiếc ô chỉ làm nỗi đau của mây thêm vỡ vụn,tôi không cần ô để tránh sự tiêu cực của mây,thậm chí tôi không coi đó là một sự tiêu cực,tôi muốn hiểu mây,tôi đón nhận mây,cứ khóc thật nhiều,khóc thật to cho mọi người thấy chúng ta vẫn đang sống,cảm xúc vẫn còn tồn đọng trong nguyên bản của ta,thứ cảm xúc mãnh liệt đáng tôn thờ đó,phải không mây,liệu mây có nghe tôi nói không?Giờ đây chúng ta không phải sợ cô đơn nữa,tôi có mây,và mây cũng có tôi,chúng ta chẳng cần phải che giấu sự yếu mềm của bản thân,chúng ta giải phóng nó,chúng ta coi nó như một đặc ân,một cái quyền lợi của những giọt nước mắt,khóc cho hết để rồi tiếp tục khóc cho những lần tiếp theo,tôi cho phép tôi được khóc,mây cho phép mây được khóc,không ai cấm cản được cảm xúc của chúng ta,tự do của chúng ta.
    Mở mắt thức dậy,thấy ánh đèn pha xe cộ đi lại xung quanh,nhưng chẳng chiếc xe nào chèn qua mình,tôi nằm trên một vũng nước lớn,là nước mắt của mây,mây đã khóc xong rồi sao,mây khóc nhiều vậy sao,thật tội nghiệp,tôi không trách mây đã bỏ tôi ở lại,mà tôi sẽ vì mây mà ra đi.Để được khóc cùng mây thêm một lần nữa,để mây,để chúng ta,không bao giờ cảm thâý cô đơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro