.
Ê kiểu haha dạo này chả viết gì lại cứ nghĩ cuộc sống dạo này tốt lên ha . Đời chả lúc nào suôn sẻ nổi , từ năm còn đi học việc mở miệng ra để xin tiền đóng học đối với t luôn như thể cực hình ấy , chưa bao giờ mà t dám mạnh dạn xin tiền đóng bất kì một cái gì , mỗi lần xin tiền t cảm tưởng số nợ t phải trả , số lời đay ghiến t phải nghe x10 mọi khi luôn ấy , t cứ tự tạo cái mặt nạ có gia đình hạnh phúc , có ngôi nhà tràn ngập tiếng cười khắp nơi trên mấy cái mxh ảo ấy nhưng mà cái gì không có thì ngta thường khoe ra , t thấy mình là người nói dối siêu tài luôn rồi ý , ba hoa gia đình t thế gia đình t thế kia trên mạng rồi xem lại phải tự diễu bản thân thật nhiều , t tự cười vào chính cái nhân cách ấy của t . Ngta cứ hay nói đi xa là biết nhớ nhà ngay , cho t đi xa chắc từ nhà biến mất trong từ điển của t luôn mất , chỉ vì chuyện nghỉ học 1 buổi mà t đã thành con này con nọ , mang thêm nợ về cho họ . Từ bé đến giờ chưa 1 lần nào ôm ấp tâm sự với t đc 1 lần thế mà lúc t lớn rồi thì đi rêu rao là t chẳng tình cảm chẳng biết thương bố mẹ nọ kia , t thừa nhận t hiện tại chỉ muốn sống cho t thôi , t ích kỉ rất ích kỉ , t lo chưa xong thân mình thì họ mong cầu t lo cho ai đc nữa , t mong sau này t chẳng cần hơn ai cả chỉ cần hơn t ở thời điểm hiện tại là t đã tin t được ban ơn cho rất nhiều rồi . Còn những cái nợ mà họ vẫn nhắc đến kia chắc t phải dùng cả đời này mới trả hết nhỉ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro