Mưa
"Rào rào rào..."
Tiếng mưa rơi phủ lên sự nhộn nhịp của thành phố một bức màn nước mờ mịt như muốn rửa trôi hết tất cả những thứ xấu xí ra khỏi thế giới này.
Ánh đèn vàng từ tiệm cà phê ven đường hắt lên làn đường đi bộ thứ ánh sáng nhàn nhạt không khỏi mang lại cho người ta cảm giác ấm áp.
"Lluvia này, cuối tuần này cậu định đi đâu ăn lễ?"
"Nhà anh được không?" Lluvia vừa hỏi vừa nhếch môi, như có như không cười một cái.
Amaya nghe vậy, mặt hơi ửng hồng, với tay cầm ly cà phê trước mặt lên nhấp một cái: "Được."
Sau đó cả hai chìm vào im lặng.
Amaya cầm ly cà phê lên nhấp từng ngụm, từng ngụm nhỏ, mãi cho đến khi ly của anh đã cạn queo mới hồi thần lại nhìn người đối diện.
Giữa tiếng mưa rơi tí tách ngoài mái hiên của tiệm, giọng nói trầm trầm của người con trai khe khẽ vang lên.
"Lluvia, ta về thôi."
"... Vâng." Lluvia hơi cúi thấp đầu, tóc mái dài phủ xuống, che khuất cái trán lấm tấm mồ hôi ẩm ướt của cậu.
...
Chiếc xe mô tô màu đen thắng một cái "két" trước cửa một căn nhà nhỏ được hàng ro bao xung quanh, người cầm lái chậm rãi bước xuống khỏi xe, lấy từ trong túi quần ra một chùm chìa khóa rồi mở khóa cổng.
Người ngồi trên xe trơ mắt nhìn bóng lưng to lớn ấy đi mở cửa rồi quay về ngồi lại lên yên xe sau khi đẩy cổng vào vừa đủ chừa ra một lỗ hổng.
Rồi người đó nổ máy xe, rồ ga cho xe chạy vào nhà.
Vào đến nhà, anh vội chạy lại xe bế cậu vào nhà, đặt cậu nằm lên ghế sô pha được kê giữa nhà.
Amaya hơi nghiêng người, cúi đầu xuống nhìn người kia, mặt Lluvia đỏ ửng như trái cà chua chín, nhìn vô cùng đáng yêu. Hai hàng lông mày nhíu chặt đến mức sắp dính vào nhau, nhìn dáng vẻ này có vẻ là cậu đang rất khó chịu trong người.
Cũng đúng thôi, say khướt thế kia mà.
Anh nhìn cậu một hồi rồi cắn răng ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng nâng đầu cậu lên, để Lluvia gối đầu lên đùi mình. Nét mặt của cậu rõ ràng đã không còn khó chịu như lúc nãy nữa, màu đỏ ửng ấy cũng dịu đi trông thấy. Amaya khẽ mỉm cười câu một sợi tóc màu vàng óng của cậu trai lên, cúi thấp đầu xuống hít lấy một hơi dài rồi thở ra với một vẻ mặt thỏa mãn.
Ngay lúc đó, Lluvia lại khẽ xoay người, nghiêng hẳn người sang trái, vì vậy nên cả người cậu cũng sắp rớt xuống khỏi sô pha đến nơi rồi.
Amaya đang mải nhìn lên trần nhà nghĩ vẩn nghĩ vơ gì đấy, chợt thấy người trong lòng có động tĩnh, vội vàng ôm chặt lấy người cậu, ngăn không cho cậu rớt xuống. Anh thở dài, thật là hết cách với tên này, nằm trên đây đến sáng mai chắc trên mặt cậu sẽ có thêm vài dấu tích mới mất.
Thế là Amaya quyết định ẵm Lluvia vào phòng ngủ. Anh luồn tay xuống tấm lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh của Lluvia, thò tuốt sang bên kia rồi nắm chặt lấy eo cậu, ôm cậu một cái thật chặt rồi nhấc bổng cậu lên không trung làm người trong lòng kêu lên một tiếng trong vô thức.
Trong đầu anh nổ "ầm" một tiếng, lí trí vẫn luôn cố gắng hết sức để giữ cho anh một cái đầu lạnh. Amaya nghiến răng hút khí, thầm lôi hết mười tám đời tổ tông của Lluvia ra rủa một trận. Tâm mắng thì mắng, chân anh vẫn tiếp tục rảo bước về phía phòng ngủ của mình.
Amaya: "..." Không thể xuống tay.
Phòng không khóa.
Amaya nhấc chân lên cách mặt đất tầm một mét, người đứng cách cánh cửa cũng tầm một mét, hít một hơi thật sâu lấy đà và...
"Rầm!"
Cánh cửa bật mạnh vào phía trong, đập vào mặt anh là một trận gió lạnh từ cửa sổ thổi vào, làm cả người cũng run lên vài cái.
Amaya nhanh chóng tiến vào phòng đặt cậu nằm xuống giường, đắp chăn phủ kín người lại rồi bước ra đóng cửa sổ.
Để cửa sổ suốt đêm trong thời tiết này, anh còn không chịu nổi thì sao mà tên nhóc kia chịu nổi đây?
Sắp xếp mọi thứ xong xuôi cho Lluvia, Amaya cũng mệt rã rời rồi. Anh bước từng bước mệt mỏi về phía cái giường đơn đặt giữa phòng, ngồi phịch xuống trên mép giường.
"Em đã bảo là sẽ ăn Giáng Sinh ở nhà tôi rồi mà, sao lại chuồn đi uống rượu với người khác trước vậy?" Thả một chân lơ lửng giữa không khí, chân còn lại chống lên nệm, Amaya chống hai tay ra phía sau nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ngoài khung cửa sổ mờ sương, anh có thể thấy được những hạt tuyết trắng đang rơi lất phất trong gió, đáp xuống hai bên vệ đường và những hàng cây thẳng tắp, thỉnh thoảng lại là bờ vai của vài ba đôi tình nhân đang sánh bước cùng đi trên đường.
Amaya ngắm nhìn khung cảnh ngoài kia đến thất thần, mãi cho đến khi thân thể nhỏ bé nằm chôn giữa đống chăn gối kia có chút động tĩnh anh mới hồi thần lại.
Anh nhìn cậu, rồi lại nhoẻn miệng cười, cười nhẹ thôi, một nụ cười ấm áp như gió xuân.
Chống một tay xuống giường, Amaya rướn người lên rút ngắn khoảng cách với Lluvia, mặt đối mặt với cậu.
Khuôn mặt của Lluvia phải gọi là gần như không có chỗ nào để chê, vì vậy cũng không quá bất ngờ khi cậu là một nhân vật nổi tiếng trong trường đại học. Cái trán cao và rộng lại trắng trẻo như đắp bột, hai má lúc nào cũng hồng hồng nên gần như không thể nhận ra lúc nào là cậu đang ngại, lúc nào là không, đôi đồng tử màu hổ phách hiếm thấy luôn long lanh và lấp lánh trên khuôn mặt cậu, hệt như hai giọt nước treo trên đám mây lăm le rơi xuống bất cứ lúc nào vậy.
Amaya khẽ liếm môi, đặt lên đôi môi đang mở hờ của cậu một nụ hôn chuồn chuồn lướt nước rồi nhỏ giọng thủ thỉ.
"Em là món quà năm nay của tôi rồi."
Giọng nói trầm thấp nhịn không được cũng có thêm vài phần dịu dàng.
"Cảm ơn vì đã đến."
𝙼𝚊𝚛𝚜𝚑𝚒: 𝚃𝚜𝚞𝚎𝚜𝚑𝚒𝚛𝚘 𝙰𝚘𝚒.
==𝓣𝓲𝓮𝓶𝓣𝓻𝓪𝓜𝓪𝓻𝓼𝓱𝓸==
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro