OneShot - Mưa (Rain)
Vào một ngày không mấy là đẹp trời cho lắm, trong khi cả lơp được ra về thì tôi lại bị cô Agi bắt ở lại lớp chỉ vì chốn tiết thể dục và gây gổ với lớp bên cạnh, cô Agi nói:
- Giờ thì hãy xám hối đi, ở ngay đây! Trong lớp học này! Tôi sẽ quan sát thái độ của em trong khi xám hối....... - Rồi cô Agi ngồi vắt chân lên bàn, đọc sách một cách thanh tao
Tôi ngồi gục mặt xuống bàn học, quay mặt ngó ra phía cửa sổ. Bỗng nhiên lác đác vài giọt mưa phá vỡ sự tĩnh lặng của sân trường, đột nhiên tôi nhận ra.... lớp học bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường. Tôi ngồi phắt dậy rồi "A" lên một tiếng như nghĩ ra điều gì đó:
- Hình như hòi nãy cô Agi có nói là "Hết giờ rồi Mio, em có thể về...nếu em muốn". Vậy...... giờ mình có nên về không nhỉ!? - Tôi thở dài một tiếng rồi xách cặp đứng dậy "ra về"
Đế trước nơi để đồ của mọi học sinh trong trường - tủ đựng đồ cá nhân. Tôi mở cửa tủ của mình ra, lôi từ trong đó ra một chiếc giỏ nhỏ, chậm rãi bước ra khỏi ngôi trường. Tôi chợt nhận ra... trời đang lác đác mưa
- Bây giờ chạy nhanh về nhà chắc không sao đâu ha!? Trước hết cứ chạy cái đã...
Tôi còn chưa kịp nhúc nhích gì thì "lác đác" đã trở thành "ồ ạt" rồi. Tôi lại quên không đem theo dù (ô), tôi thở dài một tiếng, mỉm cười, lấy chiếc cặp xách che lên đầu rồi chạy thật nhanh về nhà. Cảm giác chạy mưa thật sảng khoái, thật tự do...Nhưng cái giá phải trả cho việc chạy mưa là ướt sũng người và có thể bị cảm lạnh.
------------------------------------------------------------------------------------------
On a not so beautiful day, while the whole class could go home, I was forced to stay in class by Miss Agi because of skipping gym class and quarreled with the next class, Ms. Agi said:
- Now go gray, right here! In this class! I will observe your attitude while you repent.... - Then Miss Agi sat cross-legged on the table, reading a book in an elegant way.
I sat face down on the desk, turned to look out the window. Suddenly a few drops of rain broke the silence of the schoolyard, suddenly I realized.... the classroom suddenly became unusually quiet. I sat up and then "A" let out a voice as if thinking of something:
- Looks like Miss Agi said "Time's up, Mio, you can go back...if you want". So...... should I go back now!? - I sighed, then picked up my bag and stood up "to leave".
Front stand where all students in the school store - personal lockers. I opened my locker door, pulled out a pair of shoes, and slowly walked out of the school. I suddenly realized... it was raining sporadically
- It's okay to run home now, right!? Just run it first...
I didn't even have time to move when "sporadic" became "massive". I forgot to bring an umbrella again, I sighed, smiled, covered my head with my briefcase and quickly ran home. The feeling of running in the rain is so refreshing, so free... But the price to pay for running in the rain is getting wet and possibly catching a cold.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro