Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1

Ngày mưa nhưng tôi lại say nắng em

Hôm nay lại mưa, mưa nặng hạt, thì cũng phải, vào tháng mưa thì mưa rất nhiều, mà mưa nhiều thì ít khách, ít khách nên bây giờ bà chủ tiệm cà phê mới có cơ hội ngồi tận hưởng những phút giây thư giãn bên tách sữa vẫn còn ấm nóng, tay bấm bấm chiếc điện thoại ngồi chơi game.

Trận game vừa kết thúc, ngước đầu lên nhìn đồng hồ một cái, Quỳnh lại thở dài một cái, mới có 15' chứ nhiêu, thôi thì sắp tới giờ đóng cửa, giờ đóng luôn rồi về sớm cho tiện.

Vỗ tay cái bộp rồi đứng dậy chuẩn bị đồ đạc đi về, thì ánh mắt lại dừng ngay cô gái ẩn ẩn hiện hiện đứng ngay cửa ra vào.

"The F*ck" khẽ chửi một tiếng vì hết hồn, chời đất ơi ai mà biết được phải người hay không, Quỳnh là chúa sợ mấy thứ như này nhưng lại rất thích đọc truyện kinh dị =))). Thôi quay về vấn đề chính.

Nhìn rõ rõ lại một cái, thì mới xác định đây là người thật, cái cửa ra vào cô có dán mấy cái sticker mèo nên hông hình dung nổi tình trạng người kia ra sao. Một quyết định sáng suốt bây giờ là ra coi người ta.

****

Nghĩ là làm liền, đi tới mở cửa , cô gái kia nghe tiếng động nên quay lại.

Ôi mẹ ơi !!! Mỹ nhân !!!

Thiệt luôn là người trước mặt rất là xinh nha. Nhưnh mà đẹp vừa nam tính vừa nữ tính ấy, Quỳnh thì bị mê mấy người vậy lắm, cứ chăm chăm nhìn người ta.

Người kia thì thấy mình bị nhìn nên bị ngượng, lên tiếng

" Bạn gì ơi ? "

Giọng nói trầm khàn này nữa !!!!

"A...xin chào " hồn hiện trở về, Quỳnh lên tiếng tràn đầy vẻ tự nhiên nhưng chời ơi bây giờ rất muốn chui đầu xuống hố rồi. Quê dì đâu

"Chào"

Sau câu chào người đối diện cái không biết nói gì nữa, đành đứng nhìn tiếp, nhưng mà nhìn không thì kì lắm. Bây giờ Quỳnh mới chú ý, người nọ thân thể ướt muốn hết người rồi.

Mà Quỳnh mới nhớ lại, nãy giờ bỏ mặc người ta ngoài đây trong khi bản thân thì thảnh thơi trong quán , bà chủ gì mà quá kì cục. Xấu hổ quá.

" Có gì không hả bạn? Tôi đứng đây không tiện sao? " Người kia lên tiếng

"A....không không ...sao..mà ông vào trong đi, tui đi làm ấm...à không..pha cà phê làm ấm cho ông " Tự nhiên bị hỏi vậy, bản thân Quỳnh cảm thấy mình nhỏ nhen ghê ta.

"Được sao ?" Không biết phải bị lé không nhưng có một giây nhỏ Quỳnh thấy người nọ hiện lên ý cười

"Được !! " Quả quyết chắc nịch, một mạch kéo con người ta vô quán " Uống cà phê nóng há? "

Gật đầu

" Đường hông ?"

Lắc đầu

" Đá hông ? À quên ! Tui đi làm đây" quê quá quê nên đi làm lẹ lẹ đây

Không phải Quỳnh bị lé đâu mà người ta cười thiệt đó.

****

Tầm 10' thì Quỳnh lại chỗ người kia, trên tay còn cầm sẵn theo một cái khăn bông cùng cái áo khoác của mình cho người kia mượn.

" Cảm ơn " Người này cũng tự nhiên nhận lấy hết, đứng dậy gật đầu

" Ngồi đi ông, uống lẹ cho nóng "

Hai người ngồi nói chuyện khá lâu,Quỳnh giờ mới biết được cái thông tin chị đẹp kia nè. Người ta tên là Thanh, cùng tuổi với Quỳnh. Đang là sinh viên năm ba ngành y nha, học trường Đại Học kế quán Quỳnh vài căn nhà thôi. Hoàn cảnh Thanh cũng rất tội nghiệp, từ nhỏ Thanh ở với bà ngoại, ba mẹ Thanh đã li dị và có cuộc sống riêng, mẹ Thanh ban đầu có giữ Thanh lại nuôi nhưng cô không chịu vì cho rằng nó sẽ bất tiện. Nói cô khó khăn cũng không đúng, hằng tháng ba mẹ Thanh vẫn đưa tiền chu cấp, nhưng cô dùng tiền đấy để nuôi ngoại, còn tiền ăn học là cô cố gắng học để giành lấy học bổng hằng năm. Nhờ thế mà Thanh và bà bây giờ đang thoải mái. Thanh học giỏi lắm ,tiền học Đại học cũng là do cô nhận học bổng, một ưu tú xuất chúng không thể bỏ qua. Nhưng ngoại hiện đang ở với mẹ để mẹ chăm sóc, Thanh lên thành phố để học Đại học, một mình như vậy khiến Quỳnh cảm thấy tủi thân dùm Thanh.

Nói chứ, gia cảnh Quỳnh cũng không khá hơn, ba mẹ li dị từ lúc 3 tuổi nhưng Quỳnh ở với mẹ, trên Quỳnh còn có hai anh lớn, cũng đều ở với mẹ. Mẹ gồng gánh nuôi 3 đứa, lúc xưa gia cảnh còn thiếu thốn nên Quỳnh quyết định đi làm thay vì học Đại học và bây giờ thì đã trở thành bà chủ tiệm cà phê đó nha. Ba anh em đều có công việc hết, đây là niềm an ủi của mẹ, mẹ Quỳnh đã nói điều đó, và hiện tại thì anh Ba đang làm việc tại nhà ở quê Quỳnh nên mẹ ở chung với anh ba, anh hai thì lên thành phố lập nghiệp và bây giờ cũng có gia đình riêng rồi. Quỳnh thì ở khu chung cư cách quán một con phố , cũng sống tự lập giống Thanh vậy. (Nói chứ chung cư là được anh hai mua tặng cho ngày sinh nhật á =))) ).

Bây giờ ngồi bán quán thấy sinh viên là đâu đó trong lòng cũng muốn đi học nhưng mà lại thôi, Quỳnh một phần hông biết học cái gì với lại....cũng làm biếng học lắm nên thôi.

****

Nói chuyện một hồi thì tạnh mưa, trên đường dòng xe lại chạy tấp nập và ồn ào. Hai người đều tự nhiên mà đứng dậy tạm biệt nhau.

Nhìn người từ từ khuất xa ra khỏi tầm nhìn, Quỳnh cũng khóa cửa rồi chuẩn bị về nhà.

****

" Thực dễ thương !!! " người nọ vừa chạy xe vừa mỉm cười

****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: