Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

a

Tới khi đã về trước cửa nhà tôi, tôi nói tạm biệt chị gái ấy rồi chạy tới cửa nhà

Trước khi mở cửa vào nhà, tôi quay lại nhìn chị gái ấy một lần nữa. Nhưng người đã không thấy đâu, thoắt ẩn thoắt hiện như chưa từng có mặt ở đó

Ôm nghi hoặc vào lòng, tôi trở vào nhà. Dì từ trong đi tới, mang cho tôi một chiếc khăn tắm rồi bảo tôi tắm rửa trước mới ăn trưa

Bữa ăn hôm đó, có ngoại, chú dì, tôi và đứa em họ của tôi. Ngoại hỏi tôi rất nhiều thứ, về chuyện học tập, về gia đình tôi trên đó, về cả những gì tôi thích ở đây

Dì cũng hỏi tôi về cách tôi trở về, tôi chỉ đáp là tôi dùng ván gỗ cũ làm ô che tạm để về. Dì ậm ừ một lúc rồi không hỏi nữa

Tối đó, trời lại mưa, tôi nằm trên giường mãi không ngủ được, khẽ nhìn qua cửa sổ, nhìn từng giọt mưa chảy dài trên cửa kính, tôi lại nhớ tới chị gái lúc sáng

Chị ấy cũng đẹp đấy, biết đâu có duyên gặp lại

Thế là sang hôm sau, tôi lại chờ ở chân đồi như hôm qua, hôm nay trời nắng nhẹ, không thấy mây mưa, tôi ngồi ở đó mãi, tới mức thằng em họ tôi chạy đến gọi về ăn cơm vẫn không thấy chị ấy đâu

Tôi không gặp lại chị ấy, rồi muốn bỏ cuộc, thế nhưng vào một ngày sáng thứ 5 mưa tầm tã, tôi đội ô đi đưa đồ hộ bà, lúc đi ngang qua chỗ tôi hay đợi lại thấy chị gái ấy đứng đó, vẫn cầm chiếc ô và bộ đồ đó, nhìn vô định về một chỗ

Tôi muốn chạy lại nhưng sợ đưa đồ cho người ta muộn nên quyết định chạy đi làm nốt việc

Lúc trở ra, trời đã tạnh mưa, tôi chạy vội ra chỗ cũ, nhưng chị gái ấy đã đi mất

Rồi tôi chợt nhận ra một điều, có khi chị ấy chỉ xuất hiện những lúc trời mưa

Nghe có vẻ dị nhỉ? Nhưng tôi tin giả thiết này đúng

Tôi canh một ngày trời mưa rồi xách ô chạy ra chân đồi, quả nhiên chị gái ấy vẫn đứng đó, như chờ đợi ai tới

Chị gái ấy nhìn tôi, tôi chạy tới đứng cạnh chị

"Chị.... chờ ai vậy?"

Trong lúc đứng cạnh nhau, tôi hỏi, chị gái ấy nhìn tôi lần nữa, rồi lần này chị ấy trả lời

"Một kỳ tích..."

Kỳ tích? Có chuyện gì đã xảy ra vậy?

Tôi không hiểu bản thân đang làm gì, đứng cạnh chị ấy, chờ xem lúc tạnh mưa chị ấy đi đâu, làm gì?

Nhưng đứng mãi đứng mãi vẫn không thấy tạnh mưa

Loáng thoáng từ xa, bóng dáng chú tôi xách ô tới gọi tôi về. Tôi nhìn sang chị gái ấy, chị không phản ứng gì, tôi mới khẽ nói tạm biệt rồi theo chú trở về nhà

Trên đường chú hỏi: "tại sao cháu cứ đứng đó một mình vậy?"

Tôi hốt hoảng, tại sao lại là một mình? Tôi đứng với chị ấy cơ mà? Nhưng rồi tôi chọn im lặng

Sau hôm ấy, tôi không còn thấy chị gái đứng đó những ngày mưa nữa

Cứ thế thấp thoáng 3 tháng hè trôi qua, đến lúc tôi trở về thành phố, ba mẹ mang xe xuống đón tôi đi, ngồi trong xe ô tô, tôi chống tay chán nản nhìn ra ngoài cửa sổ

Chiếc xe đi qua con đồi, hôm ấy vẫn là một ngày mưa, tôi chợt giật mình khi thấy bóng dáng chị gái cầm ô vụt qua cửa kính xe

Rồi tôi ngoái đầu nhìn, ngay khoảnh khắc mắt tôi và chị chạm nhau, không gian xung quanh như tua chậm lại tới mức tôi nhìn rõ ra hẳn hình dáng của những giọt mưa

Đó là tôi tưởng thế

Rồi mẹ tôi hỏi, tôi nhìn gì ở đó? Tôi cũng hỏi lại bà liệu có thấy bóng ai không thì nhận được câu từ chối từ mẹ

Loại chuyện này, có thể tôi sẽ không bao giờ hiểu được

Chiếc xe cứ thế rời khỏi vùng thị trấn nọ

____ to be continue _____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro