Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mưa

"Nè Chi ơi!! Hôm nay tui có việc rồi nên bà về một mình có được không?"

*Rào... Rào* Tri mưa sao?

"Nè! NÈEEE!"

"Hả!? Hả!? Có chuyện gì vậy?" Tôi vội giật mình quay lại. Hoá ra đó là My-bạn thân của tôi.

"Trời ạ! Bà có nghe tôi nói gì nãy giờ không vậy? Thật là đã nói nhiều rồi mà bà vẫn thế. Cái tính lơ đãng đấy bao giờ bà mới chịu sửa đây?? Nếu không tại cái tính đấy th—. Thôi bỏ đi! Nói lại nè, tôi có việc nên sẽ về muộn chút nên bà mau về đi rồi nấu ăn cho bổn cô nương. Bổn cô nương về mà không thấy thì coi chừng tôi đó nha!". Nói xong My còn giơ tay vung vẩy tạo dáng tập võ nữa.

Tôi nhìn mà thầm cười vì tôi biết cô ấy là kiểu người tâm địa đậu hũ. Nói thế chứ cùng lắm cô ấy chỉ cù lét tôi vài cái thôi nhưng tôi vẫn cười đáp ứng vì tôi thực sự rất biết ơn cô ấy. My là một người nóng tính, đôi khi có lẽ là quá khiêm khắc nhưng tôi biết sâu bên cô ấy là một con người hiền lành luôn lo lắng cho mọi người và... tôi cũng nợ cô ấy rất nhiều.

"Ê!! Cái con này! Làm ơn khi người ta nói thì làm ơn tập trung cái được không?"

"Ah! Cho tớ xin lỗi mà!! Vậy là như thường ngày đúng không? Hôm nay cá ở siêu thị giảm giá nên tớ sẽ làm món cậu thích đó. Nhớ cẩn thận và đừng làm quá sức nhé!"

"Gì? Cá sao? Bà làm tôi hứng thú rồi đấy! Ok vì món cá thân yêu tôi sẽ làm nhanh nhất có thể!! Bà cũng mau về nhanh đi bắt đầu mưa rồi đó. Lát tôi đi nhờ xe Hùng còn về được chứ bà thì nhờ nổi ai cơ chứ. Xuy! Xuy! Đi mau! Đi mau!"

"Biết rồi mà! Cậu cũng nhớ về sớm nhé!" Nói đoạn tôi dọn lại bàn làm việc, vẫy tay với My rồi bắt đầu ra trạm xe bus.

"Ê mày! Là con đó đúng không?"
"Là nó đó mày! Nhìn tướng tá thì không đến nỗi mà không ngờ nó lại là người như vậy!"
"Ủa gì vậy? Tao tưởng con đấy bị oan mà mày?"
"Mày thì biết gì! Lại đây tao kể cho nghe....."

Tôi nhìn thoáng qua bên đó. Li na ri- Tôi thầm nghĩ. Cắn chặt môi lại, tôi muốn quay lại để nói 'Mấy người thì biết gì chứ?' nhưng không được. Quả nhiên .... tôi đúng là con người vô dụng mà. Tự cười mình, tôi lơ đi những lời xì xào bên tai mà vội chạy ra ngoài.

*TÁCH.... TÁCH..*

Tôi ngước lên nhìn bầu trời. Ah! Mưa rồi này. Những giọt mưa lớt phớt bay qua người tôi, không giống nhưng cơn mưa to với những cơn gió mạnh mẽ, nó nhẹ nhàng rơi xuống cùng với những làn gió thổi nhẹ. Nhưng dù vậy nó không hề yếu đuối, nó sẽ dần dần nhuộm đẫm con người bằng những giọt mưa đó cùng với những làn gió mát mẻ sẽ dần trở thành một cơn gió lạnh thấu xương. Giống như ngày tôi với anh kết thúc vậy!

Không biết gi này anh sao ri! Người em tng yêu !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro