Định mệnh
Dưới cơn mưa rào, trời tối đen như mực, một chú mèo nhỏ lặng lẽ bước trên con đường nhỏ. Toàn thân xước xát. Vâng, chính là nó bị lũ mèo hoang cào, cắn xé. Mèo hoang là một lũ vô giáo dục, chúng giành giật bữa tối của chú mèo nhỏ. Hiện tại, mèo nhỏ đói, không còn sức để bước đi nữa. Chú ngã gục dưới một gốc cổ thụ. Tán cây dang rộng, che bớt đi những hạt mưa nhỏ, mưa, chúng nhỏ giọt vào những vết thương làm mèo nhỏ càng rát hơn. Và rồi chú thiếp dần đi...
***
- Anh! Sao lại thế này?! Anh nói cho em biết đi! Đây không phải sự thật đúng không?
- Như cô thấy đấy! Hoàn toàn là sự thật! Tôi không hề yêu cô! Giờ cô cút được rồi đấy! Đừng để tôi phí lời.
Nước mắt cô gái tuôn ra không ngừng. Cô không thể tin được chuyện trước mặt mình. Chồng cô thế mà ngoại tình ư?!
- Không...! Anh nói anh yêu tôi mà!
- Hừ! Những lời dối trá. Cô tin ư? Thật ngây thơ!
CHÁT, BỐP, BỤP
Không gian vang lên những âm thanh như thế. Đơn giản thôi, cô là võ sĩ đai đen karatedo mà.
- Hừ! Uổng công tao yêu mày đến vậy. Mày là cái thằng bất nhân bất nghĩa. Không phải năm đó yêu mày, thấy công ty của nhà mày phá sản thì tao cũng không rảnh mà xin bố tao giúp đỡ ông già nhà mày đâu.
Thấy hắn mở to đôi mắt kinh ngạc nhìn cô. Cô càng thêm khinh hắn
- Mày từng nói rằng: mày sẽ tìm và trả ơn người đã giúp nhà mày. Con trên giường kia là ân nhân của mày đấy hử! Phì! Tao khinh!
Đột nhiên trên mặt hắn, những giọt nước mắt hối hận lăn dài trên má hắn
- Em ! Anh xin lỗi!...
Cô liếc hắn một cái và xoay người bước đi!
Bước đi trên đường. Bỗng dưng cô thấy mình lúc này thật mạnh mẽ. Gặp những cô gái khác, chắc họ khóc òa lên rồi. Cô nhếch mép cười, thật phí những giọt nước mắt của cô. Lúc đó cô cố khóc để thử hắn thôi. Ngày mai sẽ có chuyện vuii đây.
Cô 25 tuổi rồi mà. Nên cô được bố cho quản lí ở công ty. Công ty nhà cô là một tập đoàn lớn. Mà cô có được cái thông minh từ bé. Mọi suy nghĩ của cô đều đúng. Nhưng giúp đỡ hắn là một sai lầm. Nên giờ cô có thể cho công ty hắn phá sản lần nữa. Hậu quả của nó ư? Không nhà ở? Nợ nằ chồng chất? Tất cả đều có thể xảy ra...
***
Đang mải suy nghĩ chuyện công ty, cô chợt thấy một chú mèo nhỏ dưới gốc cây gần nhà. Thương tích đầy mình. Cô chạy lại, ôm mèo lên và chạy ngay đến bác sĩ băng bó.
'em cũng giống như chị phải không, chúng ta đều là những kẻ cô đơn'
'Vậy thì em đến ở với chị nhé, chúng ta cùng sống với nhau?'
-------hết--------
Lần này viết thật, không giỡn nhay như lần trước nữa :b
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro