Mưa
"Rốt cuộc, con người ta thấy mưa buồn hay thấy mình buồn trong cơn mưa?".
"Tôi thích đi dưới trời mưa, để không ai có thể thấy tôi đang khóc" - Charlie Chaplin.
🌧
Hôm ấy tôi đến quán cà phê quen thuộc. Ngồi từ trên tầng cao nhất và bật bài nhạc yêu thích của mình, tôi thư thái ngắm nhìn khung cảnh yên bình trước mắt. Từ vị trí tôi đang ngồi có thể nhìn ra được phía đường lớn - nơi có những hàng cây xanh thẳm trải dài xa tít tắp đến cuối đường. Lấp đầy khoảng không gian thoáng đãng rộng lớn đó là hình ảnh người người đi lại vô cùng nhộn nhịp. Cả thành phố vừa mới trải qua một trận mưa to, mọi thứ trông thật sáng sủa và tươi mát. Thực sự thì tôi chưa bao giờ yêu thích cái không khí dễ chịu này đến thế.
Tôi đang mải mê ngắm phố phường thì bất chợt đập vào mắt tôi là một cánh chim bé nhỏ đang bay vút trên trời cao. Cánh chim đó chao liệng quanh đống dây điện hổ lốn được vắt qua những con đường, rồi sà xuống dần và chạm đất. Mắt tôi cứ vô thức hướng theo chú chim bé nhỏ ấy, để rồi khi chú ta đậu xuống một chiếc ghế đá tại một vườn hoa nhỏ xinh, thì tôi thấy được hình bóng của một cô gái, đang ngồi đối diện đúng hướng tôi nhìn.
Cô gái ấy ngồi một mình trên chiếc ghế rộng. Vì tôi ngồi xa nên tôi không thể thấy rõ gương mặt của cô như thế nào, nhưng tôi nghĩ là cô ấy rất xinh. Cô gái mặc một chiếc váy trắng, mái tóc đen dài được buộc nửa đầu, đi kèm với đó là một chiếc nơ xinh xắn được đính lên tóc. Tôi còn nhìn thấy cô ấy đeo một chiếc balo màu đen. Chiếc balo ấy được cô gái ôm khư khư vào lòng, như thể trong đó chứa đựng điều trân quý nhất của cô ấy vậy.
Tôi không biết là cô gái đó đã ngồi được bao lâu. Có thể là cô ấy vừa mới đến, cũng có thể là cô ấy đã có ở đó trước cả khi tôi đến quán. Tôi nhìn cô ấy một lúc rồi lại quay đi. Nhưng không hiểu sao, dường như có một sức hút kì lạ nào đó, thỉnh thoảng tôi vẫn đánh mắt qua để nhìn xem cô gái còn ngồi đó không. Sau một hồi nhìn qua nhìn lại, tôi nhận ra có vẻ là cô ấy đang đợi ai đó. Cô gái nhìn vào chiếc điện thoại của mình một lúc lâu, rồi cô ấy lại ngẩng lên đưa mắt về phía đường lớn, giống như đang ngóng chờ ai đó xuất hiện. Cô ấy cứ lặp lại hành động đó rất nhiều lần. Tôi không hoàn toàn nhìn rõ được sắc mặt của cô, nhưng tôi có thể lờ mờ nhận thấy rằng cô ấy đang rất sốt ruột. Cô gái cứ ngồi đó như vậy, đơn côi chờ đợi người ta trên chiếc ghế đá dài rộng, giữa một vườn hoa thưa thớt bóng người.
Tôi sắp nhấp đến giọt cà phê cuối cùng rồi mà cô gái vẫn ngồi ở đó để chờ. Đang tính quay đi để ra về thì bỗng nhiên, tôi thấy cô gái đột ngột đứng thẳng dậy. Tay và mắt của cô vẫn dính chặt vào chiếc điện thoại, nhưng sắc mặt đã không còn ảo não như lúc đầu. Cô nhìn vào điện thoại của mình và nở một nụ cười rất tươi. Tay cô lướt lia lịa trên màn hình điện thoại như đang nhắn tin với ai đó. Rồi thoáng chốc, cô tắt máy điện thoại đi, lấy ra một hộp quà trong chiếc balo mà cô đã ôm suốt từ nãy đến giờ.
Hộp quà hình vuông màu đỏ, nhỏ xinh, nằm vừa vặn vào hai lòng bàn tay cô. Cô gái cứ đứng đấy mân mê hộp quà, miệng vẫn nhoẻn cười và không ngừng nhìn ra phía đường lớn kia. Tôi đoán là "người đó" có lẽ sắp đến rồi. Dù đã uống hết cốc cà phê nhưng tâm trí tò mò của tôi không thể nào khiến tôi đứng dậy ra về được. Tôi cứ ngồi đó dõi theo cô gái, muốn chờ xem không biết "người đó" như thế nào mà khiến cô ấy vui tới vậy, dù cô ấy đã phải chờ đợi một thời gian khá lâu.
Bất chợt tôi nghe thấy tiếng sấm kêu vang rền cả khu phố. Bầu trời bắt đầu trở nên xám xịt, mây đen cũng bắt đầu kéo đến. Con phố nhộn nhịp ban nãy giờ đây chỉ đầy ắp những người đang nháo nhác mặc áo mưa, thu dọn hàng quán và chạy vội đi tìm nơi trú mưa... Dường như ai nấy đều đang vội vã rời khỏi con đường lớn trước thềm một cơn bão sắp tới. Tôi cũng đang có ý định đi về trước khi có cơn mưa to, nhưng có vẻ như có thứ gì đó đang níu kéo tôi, và tôi lại nhìn về phía cô gái kia. Cô ấy vẫn đứng đó, tay cầm hộp quà, gương mặt lộ rõ vẻ bất an vì trời sắp mưa, cô cứ một lúc lại nhìn vào điện thoại. "Người đó" vẫn chưa đến.
Đi về thôi nào, cô gái, tôi tự nhủ. Thật kì lạ khi cô ấy có thể chờ người ta lâu đến thế, và dù cho đối phương có là ai, để một cô gái chờ lâu đến như vậy thì thực sự chẳng ra làm sao cả. Tôi đã nghĩ như vậy ngay khi nhận thấy những hạt mưa đầu tiên bắt đầu rơi xuống trước ban công của quán. Cô gái cũng nhận thấy những hạt mưa đó, và thật không may rằng, mưa càng lúc càng to. Cô vội vã chạy đến trú dưới một mái vòm gần đó. Tuy nhiên, cái mái đó có vẻ cũng không chắc chắn lắm. Nước dột từ trên mái xuống làm chiếc váy trắng xinh đẹp của cô gái bị ướt. Cô không ngừng lấy tay phủi nước đi và lau nước trên gương mặt của mình. Nhưng dù thế nào đi nữa, tôi có thể thấy rõ rằng cô ấy đã nhất quyết không để hộp quà dính một vết nước mưa nào.
Cô gái lại nhìn vào điện thoại, lần này không còn là tin nhắn nữa mà là một cuộc gọi đến. Cô đã cười rất tươi khi bắt máy dù đang trong tình cảnh không mấy dễ chịu. Cô ấy nói được vài câu, một câu, hai câu, ba câu, rồi cô ấy khựng lại, hành động cũng trở nên gượng gạo. Càng nói, cô gái càng cúi mặt mình xuống, cúi xuống, cho đến khi tôi chỉ nhìn thấy chiếc nơ xinh xắn được đính trên tóc của cô ấy, giờ có lẽ đã bị lệch qua một bên.
Một tiếng sấm lớn vang lên ầm cả một vùng trời. Nó to và vang đến nỗi tôi nghĩ rằng người không sợ sấm chớp cũng phải giật mình vì nó. Nhưng khi tôi nhìn cô gái kia, cô ấy không mang vẻ gì là sợ hãi cả. Trái lại, cô vẫn đứng đó, tay vẫn cầm hộp quà, vừa kết thúc cuộc gọi điện xong. Cô ấy vẫn cúi mặt xuống, đứng bất động một lúc. Rồi thoáng chốc cô cầm hộp quà và nhét lại vào trong chiếc balo của mình. Cái mái vòm vẫn tiếp tục dột. Mưa ngày càng nặng hạt hơn, cô gái ngày càng bị ướt nhiều hơn. Nhưng cô không di chuyển, cô vẫn đứng đó như thể cô đã đánh mất đi linh hồn của mình vậy. Bỗng, từ trên mái đổ xuống một lượng nước lớn, nước bắn tung toé vào cô gái, bắn lên giày, lên váy, lên mặt. Tôi thấy cô ấy đưa tay lên lau mặt, rồi dụi mắt, rồi lại lau mặt, dụi mắt. Nước đã ngưng bắn, nhưng cô ấy vẫn lau.
Cô ấy đang khóc.
"Người đó" đã không đến.
Cơn mưa vẫn cứ tầm tã như vậy, nhưng đã không còn nặng nề như trước nữa. Cái mùi mưa và không khí thoáng đãng này đáng ra phải là điều mà tôi sẽ tận hưởng nhất vào hôm nay, nhưng giờ đây tôi nghĩ rằng mình không còn tâm trạng đó nữa. Tôi rời quán cafe khi nhận ra đã quá giờ bình thường mình phải về nhà. Lúc này trời chỉ còn lấm tấm vài hạt mưa. Cô gái ấy cũng đã rời đi rồi. Cô ấy đi lúc trời mưa vẫn còn to. Cô cầm chiếc ô màu đen, sải bước đi về phía đường lớn, cứ đi rồi dần dà hoà vào đám đông bên đường. Hình ảnh cuối cùng tôi thấy về cô gái nhỏ bé ấy chính là một bóng lưng cô đơn trú dưới chiếc ô đen, cứ lững thững bước đi dưới màn mưa nặng hạt.
Cơn mưa qua đi và để lại cho vạn vật sự trong lành và tươi mát. Trời đã hửng sáng và xanh trở lại. Tôi để cơn gió ôm lấy mình trên đường trở về nhà. Cơn gió dịu nhẹ, man mát khiến lòng tôi thấy dễ chịu hơn hẳn. Tôi thích mưa cũng một phần là vì như vậy. Tuy vậy tôi đã suy nghĩ rất nhiều, về cơn mưa, và cả về cô gái đó. Hôm nay cơn mưa đã mang đến cho tôi niềm vui, nhưng có vẻ nó lại mang đến nỗi buồn cho người khác.
Người ta hay bảo mưa thường gắn với nỗi phiền muộn. Nhiều người nói rằng họ ghét mưa vì nó mang cảm xúc trầm buồn khôn xiết, nhưng tôi thấy rằng đôi khi có những người phải dùng chính cơn mưa để che lấp đi sự buồn bã và yếu đuối của mình. Dần dà cơn mưa cứ thế mà trở thành người bạn đồng hành của những kẻ cô đơn. Dù vậy, chẳng ai có thể buồn rầu mãi được. Không phải ngẫu nhiên mà chúng ta vẫn thường hay an ủi nhau bằng câu nói: "Sau cơn mưa trời sẽ sáng". Đối với tôi, cơn mưa chính là thứ đến và đồng hành cùng ta khi phiền muộn, và đi khi nó đã lấy hết mọi buồn bã của ta.
Vậy nên, gửi đến cô gái bé nhỏ, mong rằng khi cơn mưa kết thúc, ánh dương sẽ lại rọi chiếu vào bạn, soi sáng cuộc đời và tâm hồn bạn, giúp bạn tìm được người xứng đáng với mình. Cũng gửi đến tất cả chúng ta, mong rằng nỗi buồn của chúng ta sẽ được "gột rửa" mỗi khi mưa đến, và chúng ta đều sẽ thấy được cầu vồng khi cơn mưa đó đi qua.
End 🌤
Viết cũng lâu lâu rồi mà giờ mới đăng. Mình viết giải trí thôi chứ cũng không có ẩn ý sâu xa gì nhiều. Tự dưng một hôm nổi hứng tưởng tượng xong viết ra cái đống này. Mình đã chỉnh sửa siêu nhiều luôn vì mình viết không giỏi. Đọc đi đọc lại nhiều lắm rồi mà vẫn thấy văn phong lủng củng, nhưng thôi đăng lên giữ làm kỉ niệm, cũng gọi là tác phẩm đầu tay =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro