4
Điều đầu tiên nó nhận thức được là mùi thuốc sát trùng, sau đó là màu trắng ở khắp mọi nơi, rồi là cái bình chuyền dịch. Thật đúng là đặc trưng của bệnh viện, y hệt như lúc nó cùng anh vào đây. Chỉ có điều, lúc đó người nằm trên giường không phải là nó....
- Con nhỏ này, mày bị điên rồi à?! Bệnh đến thế rồi mà vẫn cố giấu, mày định chết luôn đúng không? Giấu được đến thế này chắc mày cảm giác thành tựu lắm nhỉ! Mày có muốn biết lúc tụi anh tìm được mày trên sàn nhà vệ sinh, tụi anh đã có cảm giác gì không?? MÀY CÓ MUỐN BIẾT KHÔNG, HẢ CON ĐIÊN CHẾT DẪM NÀY!...
Nhìn người anh cả trong ekip, cũng là quản lí truyền thông của nó, đang gào thét trong tức giận. Nó bất giác mỉm cười. Anh đóng vai kẻ ác chẳng đạt gì cả, mắt anh đỏ hết lên rồi kìa.
- Thôi anh ơi, đừng lớn tiếng trong bệnh viện như thế chứ! Mèo còn mới tỉnh nữa, anh la thế rồi Mèo lại không dậy nữa bây giờ!
Haha, đúng là trợ lí của nó, luôn cứu cánh nó trong những tình huống như thế này. Nó bỗng muốn nói nhiều thứ, nhưng rồi lại chẳng thể thốt ra thành lời, phần lớn là do quá mệt. Cố gắng lắm, rồi cuối cùng cũng thốt lên được 2 chữ xin lỗi.
- Người duy nhất mày cần xin lỗi là chính bản thân mày thôi! Haizzz, bệnh tật thế này thì đi diễn kiểu gì. Anh nói với bên kia hủy lịch rồi, mày không phải sang Hàn nữa đâu!
- Không, em vẫn phải đi!!! - Lời lẽ vẫn còn yếu, nhưng đã đỡ hơn rất nhiều so với lúc nãy
- Mày đi để làm bẽ mặt mày à! Thôi ốm rồi thì chấp nhận đi, bác sĩ cũng nói rồi. Thật chả hiểu sao biết mình vậy mà không đi bệnh viện đi, giờ gánh hậu quả thì lại không muốn...
Anh quản lí vẫn còn tiếp tục lải nhải, nhưng nó không còn nghe thấy gì nữa. Nước mắt nó lại chảy ra, ướt đẫm gối. Nó không muốn đến bệnh viện, đơn giản là bởi anh ở đó nhiều nhất. Anh đi qua các phòng bệnh nói chuyện với bệnh nhân, anh làm báo cáo bệnh án ở quầy tiếp tân, anh nhìn nó đau lòng mỗi khi nó đến khám bệnh, hay tràn ngập yêu thương khi nó nổi hứng mà mang cơm cho anh,...Và anh nằm đó, trên giường bệnh, với làn da tái xanh, đôi môi khô khốc, và đôi mắt cứng đầu không chịu mở ra để nhìn nó lấy một lần.
Mưa lại rơi rồi, anh có đang dõi theo em?...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro