Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phải chăng, mưa là nguồn gốc của những nỗi buồn?

Bạn còn nhớ lần đầu tiên bạn cảm thấy hạnh phúc khi trời đỗ mưa là lúc nào không?
...
Và bạn còn nhớ lần cuối cùng bạn khóc vì trời đỗ mưa là lúc nào không?
...

Phải chăng, mưa là nguồn gốc của những nỗi buồn không tên, của những niềm đau xen kẽ cứ chen chân nhau vây kín cả bầu trời tâm tư của bạn, của tôi và của chúng ta?
...
...
Với tôi, không biết từ bao giờ mưa trở thành người bạn tâm hồn giúp tôi xoa dịu đi những vết cứa của những lần vô tình ai đó đã để lại một vài vết thương bên ngực trái, nơi con tim đã vì người mà loạn nhịp....

Và với tôi, không chắc từ lúc nào tôi lại yêu những cơn mưa đó, yêu cái se se lạnh mà mưa mang đến, yêu cả những áng mây mang màu buồn dăn kín cả nền trời xanh thẳm, yêu thêm những tiếng tí tách khi mưa rơi trên máy hiên nhà, yêu cả những lần mưa tạt vào mặt đau rát, và...yêu cả khi đi dưới mưa, khi tâm trạng bộn bề của những nỗi buồn len lỏi trong niềm nhớ, khi bên ngực trái vì ai mà nhói đau, cảm giác mưa ôm trọn lấy cả người thật sự rất buốt nhưng có lẽ vì thế nên tôi lại yêu hơn những cơn mưa đó, vì vốn dĩ khi đi dưới mưa không ai nhận ra rằng tôi đang khóc, không ai nhận ra rằng tôi đang run lên từng nhịp và không ai nhận ra rằng nụ cười đó chẳng còn nữa....

....và rồi tôi chợt nhận ra, mưa không mang nỗi buồn tìm đến, mà là khi trong lòng u uất và cô đơn, mưa chính là người bạn xóa đi những muộn phiền trong lòng.... Chúng ta có thể mạnh mẽ, gượng cười với tất cả. Kể cả nụ cười nhạt với bản thân, nhưng khi mưa vô tình đến, cô đơn lại tìm về. Và khi xung quanh chẳng còn lấy một niềm vui hay chẳng còn những ồn ào bên cạnh, thì bản thân lại trở về với sự cô quạnh vốn có như đã được mặc định sẵn trong lòng mỗi người....
....
Hôm nay bạn có tốt không? Mùa mưa lại về, lòng bạn không nỗi bão chứ? Cái không khí lạnh ấy, cái tịch mịch ấy, cái màu âm u của nền trời đó có khiến bạn chạnh lòng không? Và những ngọn gió lạnh lẽo đến cô đơn đó có làm cho bạn thèm hơi ấm của một vòng tay ấm ngày nào...?
...
...
Hôm nay trời lại mưa, một không gian thân thuộc cùng vài giai điệu nhạc buồn tênh hòa quyện vào mưa làm xua tan đi cái êm đềm của màn đêm yên ả. Con đường buồn heo hắt thổn thức với đèn đêm, những ngọn đèn thưa thớt len lỏi qua từng nhánh cây, mang thứ ánh sáng đượm buồn như để thấp sáng hơn những hạt mưa còn đang thưa thớt trong khoảng không vô tận, cơn mưa cứ rả rích cuốn trôi đi cái nóng nảy của đất trời sài gòn trong những ngày mùa hạ, cơn mưa cứ rả rích như cuốn ta vào những suy nghĩ mơ hồ với những điều vốn chẳng hề ngủ yên, đôi khi chạnh lòng lại nghĩ về người, về ta. Về chuyện đã qua những điều vẫn còn dang dở, về những năm tháng của tuổi trẻ, những điều non dạy mà ta gọi đó là quá khứ, là ký ức. Dẫu cho cố quên đi nhưng dường như thời gian không phải là nơi lưu trữ những điều ta vô tình đánh mất, vài món đồ còn lưu lại cứ ngỡ đó là hoài niệm, hóa ra lại là những vật vô tri. Và dòng chữ viết cho tâm trạng khi ấy, cũng chỉ là mớ cảm xúc nữa vời.....một bóng hình chẳng còn nguyên vẹn....

Nằm trên căn gác nhỏ tôi dõi mắt nhìn ra khung cửa sổ, ngoài trời vẫn đang mưa nhưng dường như cơn mưa dù có lớn thế nào vẫn không ngăn được bước chân người đi kẻ lại.... Người ta nói đúng ha, sài gòn luôn bộn bề, luôn tấp nập và sài gòn chẳng ngủ bao giờ... Chắc có lẽ bản thân đã tự rạch ròi giữa dòng người nên đôi khi dù có vô tình bỏ lỡ vài con người mà tôi nào có hay....
.
.

Cơn mưa đến kéo theo bao nỗi nhớ về những điều gì đó đã từng quen thuộc, cảm giác nhớ nhung về thứ gọi là kí ức để rồi bất chợt nhận ra tất cả đã xa rồi, chỉ còn ta với mưa và màn đêm hun hút...

Thời gian có lẽ là câu trả lời và đồng thời là hiện thân của những sự thật, rồi chúng ta cũng nhận ra, đôi chân trần đã đủ lạc loài để cảm thấy chông chênh, đủ chông chênh để ta biết được hóa ra cuộc đời mình cũng cần có điểm tựa....  Và thời gian cũng là liều thuốc giảm đau cho trái tim đã từng loạn nhịp vì một người nào đó, chẳng hiểu sao trước những con đường dài hun hút mắt, trước những dư âm hư ảo chập chờn, lòng cứ dại khờ nhớ hoài một hình bóng cũ xa xôi…

Có những thứ vô cùng khó hiểu mà chỉ những ai đã từng yêu thương tha thiết, đã từng níu giữ, đã từng dõi theo trong vô vọng và đã từng đấm chìm trong quá khứ thì có lẽ mới hiểu được tận cùng của những nỗi buồn nơi niềm đau ngự trị đã không còn là lớn lao nữa thì khi đó mới thấm nhuần sự chênh vênh, lạc lõng đến lạ thường, cảm giác nhìn tới chẳng biết ai cần ta mà nhìn về sau chẳng thể níu lấy người ta cần, rất trống trải, cô đơn, vô hồn...

Giá mà ký ức, hoài niệm, nhớ nhung cũng giống như những mãnh giấy vô tri, cũ rồi thì xếp lại để vào một ngăn tủ và khóa nó lại, chỉ cần không hiện hữu sẽ không đau lòng, rồi năm tháng dần trôi nó sẽ nhòa và vỡ vụn ra không còn tồn tại nữa, có chăng là thay vào đó những mãnh giấy khác mới hơn, và trân quý hơn, đẹp hơn và vui vẻ hơn với một ai đó khác...
Giá như những con người đã từng là tất cả với ta giống như những hạt mưa đó, rơi xuống rồi lại vỡ tan đi, chẳng luyến, chẳng lưu, chẳng còn hoài niệm thì có lẽ sẽ dễ dàng hơn, chẳng phải buốt lòng. Và sau khi mưa tạnh hẳn rồi bầu trời lại trong vắt, những câu chuyện mới lại tiếp nối bất đầu...

Nhưng nào đâu giá như có tồn tại bao giờ, rồi thì người ta yêu thương nhất bây giờ cũng lạ hơn cả một người xa lạ. Hôm nay ta không quen biết, vậy ngày hôm qua người còn nhớ đến ta hay không?
Tôi vẫn đứng đó, đường xưa vẫn vậy, xơ xác vắng bóng một người thương, xơ xác một đời trân trở, lặng lẽ mãi những điều không muốn nói cũng chẳng thể giải bài...
Điều tốt nhất khi muốn quên đi một người là hãy yêu người sau say đắm hơn, muốn quên đi một cuộc tình chẳng mấy đẹp thì nên uốn nắn cuộc tình sau tốt đẹp hơn, nhưng.... dù rằng biết là thế nhưng phải làm sao để bắt đầu quên cho những ngày vẫn nhớ? Chắc có lẽ do tôi đa tình trong hoài niệm của riêng tôi, còn người thậm chí chẳng mang tên khi cơn gió đầu mùa trôi qua miền đất cũ, vậy mà sao cứ hoài khắc khoải, con đường quen giờ đây đã thành xa lạ, ký ức thì đây nhưng những ngày xưa đã trở lại bao giờ....

Ta bước đến bên nhau trong sự ngây dại của tuổi trẻ, khi con tim loạng nhịp phút đầu gặp gỡ và rồi ta lại bước ngang qua đời nhau, ném cho nhau một mớ bùi ngùi đầy ắp những xót xa và bối rối. Lòng còn ngổn ngang với bao bề và tiếc nuối, bao trăng trở của tháng  năm xưa chưa được sắp xếp trong lòng, nay lại thêm một ngăn khóa đầy tràn bởi cái ngoảnh đầu lạnh nhạt của một người xa lạ. Mỗi một phút trôi qua đều là quá khứ của ngày mai, cuộc sống liệu có đủ dài cho ta cứ khờ dại nhìn về lối cũ đã lỗi nhịp yêu thương...

Có lẽ do tôi sai, ừ! Vốn dĩ có ai yêu thương mãi những đều quá cũ, ai rồi cũng sẽ phải quên đi để bất đầu hành trình mới. Đôi bàn tay giờ đây đã đủ ấm để không còn vương vấn những ngày xưa nữa, bình yên như cách mà người đã từng buông bỏ để nắm lấy bàn tay khác. Con đường thì vẫn thế, thẳng tắp dù lắm những ngã tư, người thì đi thẳng, kẻ lại chen ngang, tôi cũng sẽ rẽ theo hướng tôi chọn mặc ngày không phẳng lặng, mặc người cứ xoay lưng, tôi chưa từng nghĩ mình sẽ phải học cách để quên đi một ai đó, chỉ là năm tháng quá hững hờ chẳng chừa ra ai cả, cứ buộc người ta phải dần lãng quên nhau trong những muộn phiền dù cho có vài phần đẹp.

Cái chênh vênh khi ngày dài thấm mệt nhoài không còn là nỗi nhớ, mà là những ký ức không tên, nhớ người đấy thôi, nhưng người là ai đây trong những con người lạc bước trên nhân thế này...

Giữa những chênh vênh của cuộc đời, những dông dài của năm tháng dần trôi… mong manh lắm đấy, nhưng lại là phiêu diêu, tuy cô đơn mà tự tại. Bởi cuộc đời luôn nở những đóa chia xa, tuổi mùa không thể đầy thêm nữa. Năm tháng à! Có những điều thời gian không thể chữa lành, có những lối ngã rẽ quẩn quanh đưa bước lang thang đến cùng một chốn...

Điều xót xa có lẽ chẳng phải những đêm bủa vây, thao thức cùng hoài niệm, cũng chẳng phải những đêm chập chờn trong cơn mộng mị, cũng chẳng phải do mưa kéo nỗi nhớ về ai đó ùa về.... Mà là ta không có sự lựa chọn cho những hồi ức theo nhịp bước cô đơn vây kín cả trời tâm tư lũ lượt tìm về ...

...

Sài Gòn những ngày mưa… mưa mang theo những cảm xúc thật lạ, đôi khi khiến cho lòng người cảm thấy thật bình yên, nhưng cũng có khi cái lạnh khiến tê dại một trái tim đang còn đập. Lòng người vốn chật hẹp, lại mang theo những tiểu thuyết vốn chẳng có thật trên đời, khiến cứ mỗi ngày trôi qua lại thêm chút nhức nhối, thoang thoảng trong không gian với cái se se lạnh và những âm thanh len lỏi những nỗi buồn, vẩn vơ, xa xôi, và hư ảo.
Ngoài trời mưa cứ rơi, những trăng trở trong lòng cùng với khung cảnh mang chút cô độc giữa không gian tĩnh lặng bên tai hòa quyện tạo nên bức họa với những nét vẽ vội, nhiều màu đạm bạc và giai điệu nhạc văng vẳng bên tai như khiến tâm tư ta đắm chìm vào trong khung cảnh hoa mị đó, tưởng chừng như bình yên hóa ra lại là những lời thì thầm về những điều cũ kĩ...
...
.
.
Tôi yêu mưa, yêu cái không gian tĩnh lặng đó. Mưa đôi khi giúp tâm hồn tôi trở nên dễ chịu, nhẹ nhàng hơn, bởi những nỗi đau, nhớ nhung, giận hờn như được mưa cuốn trôi đi hết. Nỗi đau rồi sẽ qua đi, lỗi lầm rồi sẽ được thứ tha. Mưa chưa bao giờ đem niềm đau trở lại. Chỉ là sự cô độc đó khiến ta không khỏi chạnh lòng, có khi mưa lại là sự kết hợp hài hòa giữ những mảng màu ký ức được mưa xóa nhòa và cuốn trôi theo năm tháng, rồi sẽ đến một lúc nào đó với ta, những gì đã cũ chẳng còn tồn tại trong tâm trí được nữa, cũng chẳng còn luyến lưu và có ai buồn mãi về một người một chuyện để rồi đánh mất những gì đang là hiện tại....!

...
Ngoài trời vẫn đang mưa, và dường như cơn mưa đã nặng hạt hơn. Khép đôi mi để kết thúc một ngày dài đã thấm nhuần những mệt mỏi do cuộc sống trao cho, cả khép lại những ký ức mơ hồ vô tình hiện hữu. Tiếng mưa như tiếng vỗ về bên tai cho tôi lạc bước vào thế giới mộng mị, và rồi ngày mai sẽ là một ngày mới để bất đầu tiếp cho câu chuyện của bản thân còn dang dở....

•/•_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #blog#mưa