(2)
Hôm nay trời thật đẹp , mọi thứ thật bình yên và cũng là ngày tôi dc nghĩ việc vài ngày để đi chơi cùng đám bạn . Gồm có 4 đứa : Nhi và bạn trai nó , tôi và con bé Hạnh ( bạn trai tên là Dũng).
- N: ê mày tụi mình sẽ đi đâu chơi vậy ????
- T: tất nhiên là đi cắm trại rồi :>
- H: (sờ tay vào xe ) wow! Sao xe của anh nhìn đẹp dữ zậy . tui mình sẽ đi xe này đúng không ạ ?
- D: umk chúng ta sẽ đi xe này của anh !!
- T: thôi không nói nữa chúng ta xuất phát thôi !!
Tất cả đồng thanh : Đi nào !!!
Giờ là 6:00 sáng . Lên xe và Tất cả Mọi người ai cũng vui vẻ háo hức khi sắp dc nhìn thấy nơi cắm trại nhưng không biết là có thứ j đang chờ họ . Khoảng 11:30 trưa khi đã đi dc nữa đường thì bỗng xe ngừng lại .
- N: có chuyện j vậy anh ???
- D: để anh xuống xem sao ( mở cửa xe xuống )
Không có j cả không có thứ j của việc hư hỏng sao lạ thế nhỉ ???
- H: vậy giờ làm sao đây ???
- T: à ! Hay là chúng ta gọi ng tới giúp
- D: nhưng hình như ở đây không có nhà cửa hay ng sống ở đây .
- T: vậy chúng ta gọi ng tới kéo xe về với lại từ đây cách khu rừng chúng ta cắm trại cũng không xa đợi họ tới vậy cắm trại ở đó đợi !
- N : cũng dc ! Anh mau gọi đi rồi chúng ta đi bộ vào chỗ cắm trại .
Thế là chúng tôi đi bộ vào khu rừng mà nơi đó chúng tôi cho là An Toàn . Giờ cũng đã là 3:00 chiều chúng tôi mệt lừ cả ng vì cuối cùng cũng dựng xong lều để tối nay còn có chỗ ngủ . Chia nhau ra hai lều tôi và Hạnh chung lều , còn Nhi và Dũng chung một lều . Giờ cũng đã trễ , trời cũng đã tối lại chúng tôi không ngờ ở đây không khí buổi tối lại âm u đáng sợ đến như vậy . Vẫn chưa có ai ngủ chúng tôi ngồi sát nhau kể chuyện cho nhau nghe để phần nào bớt đi cái sợ của cái lành lạnh đêm khuya không chỉ thế gió thì thổi qua những tán lá cây trong rừng khiến không khí càng thêm đánh sợ
Thì con em nó lại nhắc đến Ma khiến ng ai nấy điều run bần bật chỉ trừ mỗi con Nhi bạn thân của tôi nó điềm tĩnh vì nó không tin trên đời này có Ma .
- N: thôi đi cái Hạnh em nói gì vậy không biết Mà cỏ đâu ra nếu em còn hét hay nói nữa cj sẽ nhát Ma hù chết em !!!
- H: ( run sợ ) Nhưng ... thật sự em thấy Ma mà ... Nó ... nó mới xẹt ngang cái cây đằng kia nó màu trắng !!!!
- D: thôi chắc em hoa mắt cả thôi ! Không còn sớm nữa chúng ta đi ngủ .
Thế là ai nấy điều về lều của mình mà ngủ . Nhưng riêng tôi , tôi thực sự tin rằng những gì em tôi thấy lúc nãy điều là thật . Nhưng dù gì cũng đã quá mệt tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay . Nhưng thật kì lạ vào khuya nay con bé Hạnh đã đi đâu ? Nó đâu rồi ?
- T: mọi ng ơi con Hạnh biến mất rồi !
Nhi và Dũng đang ngủ cũng bật dậy chạy ra xem .
- D: có chuyện gì mà em kêu toán lên vậy ???
( giọng còn đang mớ ngủ )
- T: bé Hạnh nó biến đi đâu mất rồi !! Lúc nãy khi em chợt giật mình tỉnh dậy thấy nó đi ra ngoài . Em nghĩ nó đi vệ sinh ! Nhưng từ nãy đến giờ em vẫn không thấy nó vào !(giọng điệu rất lo lắng )
- D: vậy giờ chúng ta chia nhau ra tìm nó ! Nhi em đứng đây đợi nó có về không còn T em ra kia tìm còn anh tìm bên này !
Thế là chúng tôi chia nhau ra tìm khắp nơi .
Còn tiếp ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro