(...)
- T: em ấy đi đâu dc chứ ! Hạnh ! Em ở đâu ??
Tôi tìm mãi không thấy tôi quyết định đi về lều xem em ấy đã về chưa . Trên đường đi thật tối tôi chỉ nhìn thấy mờ mờ trong sương có một thứ gì đó màu trắng , có phải là thứ mà em ấy nhắc đến . Tôi cố gắng đến gần càng gần tôi càng sửng sốt cả ng lạnh toát lên .
- T: đó ... đó là
Tôi cứng họng không nói dc gì cũng không làm gì dc người tôi cứng đờ , một cô gái mặc đầm trắng dc treo lủng lẳng trên cành cây máu chảy xuống rất nhiều gương mặt cô gái ấy trắng bệt
.....rộp ...rộp .....rộp
Có tiếng gì đó phát ra sau lưng tôi càng ngày càng gần hơn . Dừng rồi không còn tiếng gì nữa , tôi từ từ quay ra đằng sau
- phù ~~~
Không có gì cả nhưng tay ai đó đang đặt trên vai tôi thật lạnh và thô làm sao bây giờ tôi sợ khi tôi quay sang thì xác cô gái đó đứng nhìn tôi thì sao . Lấy hết cần đảm tôi quay lại đó là Hạnh nhưng chỉ còn xác đang ......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro