MƯA(3)
Hôm nay nóng, rất nóng, nóng đến nỗi mà An đây luôn ru rú trong nhà, bật điều hòa và xem những bộ phim tình cảm Hàn Quốc ướt át.Quả thực thì luôn luôn là vậy, nhưng không hiểu sao hôm nay An lại dở chứng bò ra đường giữa trưa nắng gắt này.An đi dọc tuyến phố, qua hai con ngõ hẻm rồi ghế vào tiệm cafe gần đó
'Leng ..keng..leng..keng'
Khi An đẩy cữa những chiếc chuông khẽ rung nhẹ, An tự chọn cho mình chỗ ngồi ghế bên cửa sổ rồi gọi một cốc coffe ice blended.
-Của em đây- đồ uống của cô được đặt xuống.Người phục vụ chỗ đồ uống đó cho cô là một chàng trai khoảng 20 tuổi, trông có vẻ cao ráo với mái tóc xoăn tít.
-E-Em cảm ơn ạ_ An lúng túng_ Đ-Để đây cho em được rồi, anh mau đi làm việc đi ạ
- Sao lại tự dưng đuổi anh đi vậy-Chàng trai đó ngồi xuống, anh cười, lộ ra chiếc răng khểnh
-E-Em có làm sao đâu, anh c-cứ đi làm việc đi ạ-An ngày một lúng túng hơn
-Không đâu- Anh nói-Đằng nào quán cũng đang vắng khách, anh ngồi nghỉ một lúc, em cứ coi như là anh không có ở đây là được
-Ừ-Ừm
An vội lôi sách ra đọc nhưng càng đọc, cô càng chẳng thể nhập tâm được. Thi thoảng, An lại ngước lên nhìn anh, hai má của cô đỏ ửng lên. Anh chính là người mà lâu nay cô thầm thương trộm nhớ. An tuy sống khép kín nhưng như thế không có nghĩa là cô không có người để thích. An vẫn còn nhớ rất rõ, An gặp anh tại trạm xe buýt, hôm đó An vừa xuống trạm thì trời đổ mưa to mà lại đinh ninh rằng hôm đó trời không mưa nên không đem ô theo. Và khi An đang lúng túng ở đó, Anh xuất hiện. Anh bảo là anh làm ở quán cafe đối diện và thấy An vừa xuống xe buýt mà lại không về nhà nên anh mới nghĩ rằng An không mang theo ô. Anh dúi vào tay cô chiếc ô màu đỏ, nói cô cứ cầm đi rồi khi nào trả anh cũng được và nở nụ cười thật tươi. Nhưng có một điều mà anh không biết, đó là cô đã đổ anh đứ đừ từ hôm đõ và bắt kể trời nắng hay mưa, cô đều ghé quán ít nhất một lần mỗi tuần để được nhìn thấy anh, để được nhìn thấy dáng vẻ hối hả của anh mỗi khi quán đông khách, để nhìn cách anh chuyên tâm vào công việc pha chế,..từng khoảnh khắc của anh, cô đều lưu giữ nó trong những ký ức màu sắc.
An vừa đọc sách, thỉng thoảng lại quay ra nhìn anh. Bất chợt, ánh mắt của anh và An chạm nhau, An giật mình vội cúi mặt vào trang sách, gương mặt đỏ ửng của cô nay càng đỏ hơn. Bỗng có một bàn tay vươn ra kéo cuốn sách xuống. An ngẩng mặt lên bát gặp ánh mắt của anh thì vội cúi đầu xuống.
-Sao vậy?- Anh hỏi-Có chuyện gì cần nói với anh sao?
-À-Em-An bối rối, cô lấy ra một chiếc hộp trắng toát, điểm trên đó là những bông tuyết nhỏ bé với viền đường viền màu xanh dương bao quanh.
-H-Hôm qua, em có làm một cái bánh v-và em nghĩ là là một người ăn thì không hết nên em mang cho anh một nửa-An giơ ra trước mặt anh, hai tay An cứng ngắt
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chap mới đây, đền bù như đã hứa nè, xin lôi vì ra muộn như vậy
chap này không có lời bài hát ở cuối vì chap nối tiếp chap sau luôn nhé
Cảm ơn đã ủng hộ
Chap sau: Nam
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro