Mưa.
_Một ngày mưa tầm tã trên phố đông_
Cậu- sinh viên năm hai Học viện Âm nhạc Quốc gia.
Anh- sinh viên năm ba, cùng trường với cậu.
Anh với cậu- ở chung một con phố, người đầu phố, người cuối phố. Kẻ đi học muộn, người lại đến sớm. Chưa bao giờ biết đến sự tồn tại của nhau.
Cậu- đi học về, bất chợt gặp trời mưa mà chẳng có ô, nép bên hiên một quán coffee tên "Mộc".
Anh- ca sĩ phòng trà định kì của "Mộc", sau khi hát xong, cầm ô to tướng từ trong bước ra.
Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, anh cất giọng nhàn nhạt:
-Này, nhà ở phố A không? Đi nhờ không?
-Nhà tôi đúng à ở đó. Cảm ơn anh.
Anh và cậu- chung một tán ô bước về phía nhà. Chẳng lấy một câu.
_Khu phố A_
Nhà anh- ở đầu phố.
Nhà cậu- ở cuối phố.
Anh và cậu- dừng lại trước cửa nhà anh.
-Nhà còn xa không? -Anh hỏi
-Cuối phố. -Cậu đáp.
-Cầm ô về, sáng mai, học viện Âm nhạc Quốc gia, tầng 3, phong học 303, 8h. -Anh nói, dúi cán ô vào tay cậu.
Cậu hơi ngạc nhiên. Là tiền bối? Cũng may, cậu kịp lấy lại tác phong, cúi chào chuẩn mực:
-Ngày mai em sẽ mang tới trả. Chào tiền bối ạ. Cảm ơn vì đã cho em mượn ô.
Cậu quay người bước về nhà. Anh hơi nhướn mày rồi cũng cho qua.
Tối hôm ấy, chẳng phải như ngôn tình bọn con gái hay đọc. Anh và cậu chẳng tương tư gì về nhau, chỉ đơn giản xoay quanh cái ô.
Anh- chủ ô- lo mất ô, bị quỵt, thầm chửi bản thân vì quá dễ dãi.
Cậu- người được mượn ô- để lại mảnh note nhỏ "8h sáng. Phòng học 303"
Anh và cậu- chỉ vừa biết nhau qua chiếc ô ngày mưa.
_Sáng hôm sau/ học viện_
Cậu- mang ô đến trả cho anh tại phòng học.
Anh- thâm thở phào vì không bị mất ô.
Anh và cậu- cứ nghĩ sẽ chẳng gặp lại nhau.
_Chiều hôm ấy_
Anh đến siêu thị gần nhà mua trà thảo mộc.
Cậu tình cờ nhận việc ở đó ngày đầu tiên.
Lúc thanh toán, cậu nhận ra anh, anh nhận ra cậu. Hỏi chuyện dăm ba câu, hai người chào nhau. Anh ra vè, cậu tiếp tục công việc.
Trời bất chợt đồ mưa. Một cơn mưa to mà chẳng ai nghĩ lại rơi vào mùa đông. Anh núp mưa dưới mái hiên siêu thị, chửi thầm trong miệng, sốt ruột đợi ngớt mưa. Lại vừa kịp lúc cậu tan alàm, lần này thì cậu có ô. Mỉm cười nhìn anh tránh mưa, cậu giương ô lên, nhẹ nhàng nói từ phía sau lưng:
-Sáng mai, 8h, tầng 1, phòng 101. Cảm phiền tiền bối trả ô cho em, được không ạ?
Anh ngạc nhiên, nhìn thấy cậu, khẽ cười, gật đầu.
-Nhưng nhà tôi ở trước nhà cậu mà.
Cậu vừa nhận ra điều này thì anh nói.
-Vậy thôi, em sẽ tự cầm ô.
-Để tôi đưa cậu về, như vậy sẽ cân xứng. -Anh cười, nắm lấy cán ô.
Đưa cậu về đến nhà, anh quay người trở về nhà.
Tối ấy, cậu canh cánh sợ mất ô.
Anh- cũng thật tình cờ, để lại mảnh note: "8h, tầng 1, phòng 101"
Anh và cậu chìm vào giấc ngủ, chẳng chút vấn vương về đối phương.
Sáng hôm sau, đúng hẹn, anh mang ô trả cậu. Cậu cảm ơn, anh về lớp, cậu cũng về chỗ ngồi.
Từ ấy, cứ như thể thần giao cách cảm, khi anh hoặc cậu quen ô, người còn lại sẽ xuất hiện, trên tay cầm chiếc ô, đưa người kia về, và hẹn 8h sáng hôm sau trả ô tại phòng học.
Anh- cảm thấy có chút nhớ đến cậu mỗi khi quên ô trời mưa.
Cậu- lúc quên ô đều bất giác nghĩ đến anh, trong làn mưa, cầm ô đi tới.
Anh và cậu- trở nên quen thuộc với nhau qua những ngày mưa.
Hôm ấy, một chiều thu se se lạnh, trời lại mưa. Lần này là cậu quên mang ô, vẫn lại là anh đến đưa cậu về. Trên đường, cậu chợt lên tiếng:
-Hình như em với tiền bối kiếp trước có nợ vào ngày mưa, và liên quan đến cái ô. Tiền bối mượn ô của em không trả, hoặc mua ô của em nợ tiền không thanh toán.
Anh cười vì câu nói ngô nghê của cậu:
-Tại sao không phải ngược lại? Lần đầu tôi và cậu gặp nhau, là tôi cho cậu mượn ô mà.
-Tiền bối nói cũng có lí... -Cậu tiu nghỉu vì bị phản biện.
Anh bật cười vì hành động của cậu, đưa tay lên xoa đầu cậu mà nói:
-Chưa trả kiếp trước thì kiếp này trả. Thứ bảy tuần này mời tôi đi ăn lẩu đi.
Cậu giật mình vì hành động quá ư thân mật của anh.
Anh cũng không khỏi ngỡ ngàng vì hành động tự nhiên của mình.
Anh và cậu- Lần đầu gặp phải dòng điện sinh học từ đối phương. Vào một ngày mưa.
Tới nhà anh, theo thói quen, cậu đưa tay cầm ô định về, anh níu lại, bảo:
-Muốn đi bộ một chút, tôi đưa cậu về.
Cậu gật đầu. Về đến nhà cậu, trước khi anh quay đi, cậu nói:
-8h tối thứ 7 tuần này ở nhà hàng bên phố Y, em sẽ qua rủ tiền bối. Cảm ơn đã đưa em về. Tạm biệt.
-Tạm biệt. -Anh mỉm cười, quay lưng bước đi.
Tối hôm ấy, nằm trên giường, cả hai có suy nghĩ đầu tiên về nhau Vào mộ đêm mưa rả rích.
Chẳng ngờ tới, hôm cậu hẹn anh, lại là một ngày mưa. Anh và cậu cùng đi chung một ô đến nhà hàng ấy. Bữa tối diễn ra rất vui vẻ. Cậu cười nhiều hơn bất cứ lúc nào anh thấy cậu. Anh cũng vậy. Cả tim anh lẫn tim cậu đều chệch vài nhịp vì đối phương. Đến khi thanh toán, anh lại giành trả, cậu không cãi lí được, đành để theo ý anh. Trên đường về, trời chỉ còn mưa phùn chẳng bõ ướt tóc.
-Vậy là em vẫn chưa trả nợ được tiền bối rồi. -Cậu bảo.
-Quen nhau lâu rồi, cứ gọi là anh đi. -Anh tự nhiên đề nghị.
Cậu cũng ngỡ ngàng, rồi mỉm cười đồng ý:
-Anh.
Khóe môi anh cong hình bán nguyệt. Anh đưa cậu về tận nhà, chào tạm biệt cậu, anh ra về.
Tối ấy, cả hai bắt đầu "say mưa" nhau. Lẽ dĩ nhiên, vào một ngày mưa.
Dần dà, anh và cậu đi học cùng nhau. Ngày tạnh ráo, anh tản bộ xuống tận nhà cậu rủ đi học. Ngày mưa, anh mang ô đến tận cửa nhà đón cậu đi học chung. Anh giúp cậu làm bài tập, rủ cậu đi chơi, rủ cậu ngắm mưa.
Hai con người ấy cứ thế thích nhau. Âm thầm và lặng lẽ. Trong những ngày mưa.
Đã một năm kể từ khi anh và cậu quen nhau qua màn mưa ở cửa coffee Mộc. Hôm ấy, anh nhắn cho cậu một tin: "6h chiều, coffee Mộc..." Cậu không hiểu, nhắn tin hỏi anh, nhưng anh chẳng trả lời. Cuối cùng thì cậu cũng đến, vừa khéo tránh cơn mưa đầu hạ. Bước vào trong, cậu nhìn thấy anh ngồi chiếc bàn chính giữa quán, mỉm cười vẫy cậu, dặn cậu đợi anh rồi biến mất.
Cậu còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì hàng loạt ánh nến vàng nhỏ xinh được thắp lên, thay thế cho ánh đèn ban nãy. Một giọng hát trầm ấm vang lên. Là anh. Thực khách "ồ" lên, lập tức dãn ra, chừa lại không gian cho hai người. Cậu say sưa nghe anh hát, chẳng biết tên bài là gì, chỉ biết rằng, bài hát nói về hai người yêu nhau, vào một ngày mưa.
Sau khi bài hát kết thúc, anh đứng dậy, bước đến bên cậu, nắm hai tay cậu, nói:
-Anh và em, quen nhau vào ngày mưa, biết nhau vào ngày mưa. Anh cũng dần yêu em qua những ngày mưa hai ta bên nhau. Em có đồng ý, cùng anh đi qua những ngày mưa?
Cậu cười. Một nụ cười đầy nắng vào ngày mưa. Cậu gật đầu đồng ý. Anh tiến đến, trao cho cậu nụ hôn nồng.
Anh và cậu- yêu nhau vào ngày mưa, trao nhau nụ hôn đầu vào ngày mưa.
Từ ấy, anh và cậu đã chính thức bên nhau, theo từng cơn mưa.
Anh cùng cậu ngồi bên mái hiên ngắm mưa.
Anh nắm tay cậu ủ ấm, cùng nhau đi trên đường phố mùa đông trong cơn mưa phùn.
Cậu ngồi trong lòng anh, tay vân vê li Latte anh pha cho cậu, chốc chốc lại áp lòng bàn tay ấm của mình lên má anh, ánh mắt chan chứa hạnh phúc cùng anh ngắm mưa xuân.
-Bao giờ anh hết yêu em? -Cậu hỏi, ngóng chờ câu trả lời.
Ôm eo cậu, anh cười hiền vì câu hỏi lặp lại thứ n+1 của cậu:
-Khi nào trời không thể làm mưa được nữa, thì anh cũng sẽ không bao giờ ngừng yêu em.
Cậu cười, dù cho lần nào hỏi anh cũng trả lời câu này.
Anh và cậu- quấn quýt bên nhau ngày mưa.
Anh và cậu- cùng nhau thưởng thức những. Có khi là ca sĩ hát, có khi lại là anh hát cho cậu nghe.
Anh và cậu- bên làn mưa, cùng nhau ăn tối dưới ánh nến lung linh.
Anh và cậu- yêu mưa, và yêu nửa còn lại của mình.
Cậu trao cho anh lần đầu cũng vào một ngày mưa. Bên ngoài, trời mưa có phần lạnh. Trong phòng, chỉ có sức nóng từ hai cơ thể quấn lấy nhau cùng tiếng rên rỉ khe khẽ.
Anh và cậu, cùng nhau trải qua những ngày mưa, và cả những ngày không mưa.
Những tưởng anh và cậu sẽ bên nhau trọn đời như lời anh hứa. Thế nhưng, ông trời cũng thật biết trêu đùa, để anh và cậu bên nhau, yêu nhau, quấn quýt nhau những ngày mưa. Và để rồi anh gặp, quen, yêu một người khác vào một ngày nắng. Một ngày nắng vàng ruộm...
Hôm ấy, cậu háo hức đợi chờ một sinh nhật đầy ý nghĩa, sinh nhật năm thứ ba bên anh. Sinh nhật cậu không mưa, mà có nắng. Nắng ấm trải dài qua từng con phố.
Từ xa, cậu thấy anh, phi như bay đến. Thế nhưng, đến trước mặt anh, cậu khựng lại. Anh không đi một mình, mà đi cùng một người con trai khác. Ánh mắt cậu dừng lại nơi hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau- bàn tay của anh và người khác- không phải cậu.
Anh và cậu ấy đến trước mặt cậu, anh nói nhỏ, chỉ như một cơn gió thoảng qua, đủ để anh, cậu, và cậu ấy nghe rõ:
-Anh xin lỗi...
Cậu cười nhẹ, nét mặt an nhiên.
Thảo nào, anh trở nên ghét mưa.
Anh ghét cùng cậu ngắm mưa.
Anh ghét ăn tối dưới mưa.
Anh ghét dạo phố khi có mưa phùn.
Và anh chẳng còn nói yêu cậu vào những ngày mưa.
Quay đầu bước đi, cậu về nhà- là căn nhà chung của anh và cậu.
Rót một li vang Chile, nhấp một ngụm nhỏ, cậu cầm theo li rượu leo lên tầng thượng của tòa nhà, nơi có căn hộ của hai người.
Dựa lưng vào lan can, cậu nhấm nháp thứ chất lỏng vàng nhạt, chan chát ấy. Trời bỗng dưng đổ mưa to, to nhất mà cậu đã từng thấy.
"Khi nào trời không thể làm mưa được nữa, thì anh cũng sẽ không bao giờ ngừng yêu em."
Cậu không khóc, không bi lụy khi nhớ đến câu nói ấy. Cậu cười. Cười như một kẻ điên tình. Trời thì vẫn làm mưa. Nhưng anh chẳng còn yêu cậu nữa rồi.
Cơ thể cậu vượt qua khỏi lan can.
Cơ thể cậu rơi tự do cùng màn mưa ấy.
Cậu mỉm cười lần cuối, một nụ cười thanh thản, trước khi tất cả chỉ còn là một màu tối đen.
"Làm gì có ai yêu mãi một người em ơi..."
_Hoàn văn_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro