Mưa 1
Mưa
Khi nhắc về tựa đề này điều đầu tiên bạn nghĩ đến là gì.???
Với tôi nó gợi nhớ về rất nhiều điều, nhớ về những ngày tung tăng tắm mưa cùng lũ trẻ trong xóm, những lần tắc cống nước tràn lênh láng vào nhà, và những lần khóc ngoài mưa để mọi người không biết mình đang rơi lệ, gợi cho tôi nhớ lần đầu gặp em và cũng là lần cuối được thấy em.
Vào những ngày đầu tháng 6 ở Sài Gòn, khi những cơn mưa đến và đi một cách bất thường. Một ngày khi tôi đang đi về sau trận đá banh đầy căng thẳng, trời đổ mưa một cách bất ngờ, tôi liền trú mưa tại một tiệm tạp hóa cũ kĩ. Cách tôi một chiếc xe đạp, một cô gái cũng chạy đến trú mưa, đó là giây phút lần đầu tôi gặp em, giây phút tôi yêu em từ cái nhìn đầu tiên.
Em là một cô gái không cao lắm, với mái tóc gợi sóng, màu tóc hơi ngả vàng có lẽ do cháy nắng. Khuôn mặt tròn với một điểm nhấn rất duyên dưới đôi môi gợi cảm. Đang ngơ ngác nhìn thì em nhẹ nhàng lấy cánh tay nhỏ bé bén mái tóc đài và lấy chiếc khăn tay trong túi áo, nhẹ nhàng chấm những giọt mưa còn đọng trên trán. Em quay mặt qua tôi và nở nụ cười, lúc đó em như ngàn hoa tỏa nắng, tôi thẫn thờ, em nói:
- Anh có cần khăn tay không.?
Tôi ngại ngùng đáp:
- Có, cảm ơn em.
Rồi tôi chỉ mới cầm chiếc khăn chưa kịp nói em vội vã chạy đi trong cơn mưa ấy mà không kịp lấy lại chiếc khăn, tôi đã hi vọng có thể được gặp em thêm một lần nữa. Cuộc gặp gỡ chỉ chưa đầy năm phút nhưng nó trở thành một kỉ niệm khó quen đối với tôi, nó in sâu vào tâm trí tôi như thể không bao giờ có thể quên được. Nhiều suy nghĩ, nhiều câu hỏi hiện lên trong tâm trí tôi lúc đó, tôi muốn biết tên em là gì, sở thích của em là gì và rất nhiều câu hỏi khác. Rồi tôi muốn làm quen với em và nói cho em biết rằng tôi đã "đổ" em từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng không ngờ đó lại là lần cuối tôi thấy em.
Hôm sau, khi tôi đang ngồi suy tư về em trước cái TV đang mở thì cả thế giới trước mắt tôi bỗng tối sầm lại, đầu óc tôi bỗng trống rỗng và ngồi đần ra như người mất hồn. Lúc này trong tôi một "đống" cảm xúc hỗn độn bỗng tuôn trao như không thể kìm nén được. Phải khó khăn lắm tôi mới có thể nhận ra có những gì trong mớ cảm xúc hỗn độn đang dân trào trong tôi. Đó là sự bất ngờ, sự luyến tuyết cực độ, sự thất vọng và cái cảm xúc buồn miên mang khó tả. Tất cả cảm xúc ấy bắt đầu khi tôi thấy trên TV lên tin:
"một chiếc ôtô bị trượt do trời mưa đã tông vào một cô gái, cô gái thiệt mạng...".
Tôi ngồi lặng đi mà hai hàng nước mắt rơi trong vô thức và chỉ muốn hết thật to. Nhưng lúc ấy miệng tôi chỉ có thể nói hai chữ "tại sao" cùng những tiếng nức nở không ngừng.
Tôi hoàng toàn nhận ra cô gái ấy. Cô gái đã để lại rất nhiều thứ trong tôi dù chỉ trong vài phút gặp gỡ ngắn ngủi.
Thật không ngờ chỉ với cuộc gặp gỡ tình cờ và ngắn ngủi đó, tôi đã trót yêu em và yêu rất nhiều. Đó là lời lý giải cho "mớ" cảm xúc lúc này. Tôi không hề biết đó là lần cuối cùng được gặp em, để rồi hối tiếc giá như có thể bên em thêm chút nữa, được thấy nụ cười ấy, ánh mắt ấy, gương mặt ấy thêm một chút... Cuối cùng trở thành một dấu móc trong cuộc đời nhau, bước qua và mãi mãi không bao giờ có thể quay lại...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro