Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[La] Mưa trong Tết hay Tết trong mưa

"Vậy rốt cuộc mày có về không?"

Cái tiếng mưa ào ào xối xả trút xuống nơi miền quê thanh vắng chắc không to bằng, cũng chẳng the thé bằng tiếng hét bực bội của chị.

Trời đã nhá nhem chiều, ông đi làm muối cũng đã vội vàng đội mưa chạy tới quán nước nhà chị trú mưa, bà bán hàng rong cũng ngưng tiếng rêu rao mà hối hả quẩy gánh hàng tấp vào quán nghỉ chân chờ mưa tạnh. Và còn nhiều người vội vã đi vào khác nữa...

Dạo này nơi đây hay có mưa, mưa bất chợt, mưa to, mưa ròng rã. Có khi trời xuân đang nắng đó, lại đột ngột đổ mưa.

Tiếng hét lớn vừa nãy của chị Sá làm mấy người uống nước trong quán khẽ nhăn mặt.

"Chắc không. Với lại ngoài đó có mưa, về làm gì? Lâu lâu mới có dịp về mà mưa như thế mất hứng lắm!"

Chị Sá nghe thằng em mình trả lời vậy mà như muốn tức điên, khéo chừng chị sẽ đập luôn cái điện thoại đang cầm nghe trên tay cho hả giận.

Ngó thấy vẻ mặt nhăn nhó khó coi kia của con gái, bà Huê dừng việc quạt lửa nấu nồi măng rồi lụ khụ đứng dậy bỏ vào trong buồng. Nhìn biểu hiện của con Sá thôi là cũng đủ biết Tết này không cần chờ tụi còn lại về thăm nhà nữa, bởi vậy mà bà buồn, bà thấy nồi măng đang nấu bỗng mất vị ngon.

- Rồi, bả giận rồi.

Ông Huê đang ngồi canh quán, thỉnh thoảng lại thở dài thườn thượt mỗi khi thấy chị Sá phải năm lần bảy lượt gọi điện cho mấy đứa khác giục nó về quê ăn Tết đoàn viên.

- Tổ sư chúng nó, giờ còn phải mời rước tụi nó về thăm gia đình à! - Ông cười chua chát - Thôi Sá, đừng gọi chi nữa tốn tiền. Tụi nó muốn về thì con đã chẳng cần phải mệt nhọc nhắc nhở.

Chị Sá nghe lời tía tắt điện thoại, lòng vẫn còn tức tối lắm, thật chỉ muốn gặp mà chửi chúng em đó một trận, chửi cho biết mặt, chửi cho tụi nó bớt dại đi. Lúc nãy gọi điện cho con út là chị đã bực mình lắm rồi, lại thêm cái thằng tư này cứ "chắc có", "chắc không" này càng khiến chị không lớn tiếng không được.

Chị muốn la cho tụi nó một trận nên thân, nhưng nghĩ 30 Tết rồi, má nghe con cái trong nhà to tiếng với nhau sẽ lại thấy tủi thân nên chị nhịn.

- Cái thằng đó, đã cố kiềm chế rồi mà cứ chọc điên lên. - Chị làu bàu.

Mưa bên ngoài vẫn chưa dứt, vẫn rào rào trên mái tôn đã cũ. Nhà ông bà Huê có bao nhiêu tiền đều lo sửa sang cái quán nước ở ngoài hết, bên trong lại không tân trang gì nên chẳng để ý trần nhà có vài chỗ đã dột, mưa theo đó lóc tóc chảy xuống.

- Ơi tía mày cứ quên hoài! Mai phải nhờ thằng Ghe cắt tóc lấp giúp mấy chỗ dột mới được. - Ông Huê vỗ đùi thốt lên xong đứng dậy lụi cụi xuống bếp lấy thau để hứng nước.

Chị Sá ngả người trên võng, nằm đong đưa rồi miên man nghĩ về cái buồn chán thật khó coi này của 30 Tết. Nhà có năm anh chị em. Chị Sá là chị hai lớn, tiếp đến là thằng ba Thứ, rồi đến thằng tư Tứ, con năm Thiền và cuối cùng là con út Yên.

Nghĩ đến nhà ông bà Huê ai cũng nghĩ đến cảnh con đông thì vui nhà vui cửa, đâu ai nghĩ đến cảnh tượng nhà cửa vắng vẻ, yên tĩnh đến tẻ nhạt như bây giờ đâu. Năm đứa con, vậy mà Tết về chỉ có duy nhất một đứa, chả biết từ khi nào ông bà Huê phải mang trong mình niềm an ủi rằng: "Thôi, có một đứa về còn hơn không có đứa nào."

Hồi trước kia, về quê nhà để ăn Tết với cha mẹ, để mùng 3 đi cúng vái tổ tiên là điều mà tụi nó cho là "trách nhiệm" luôn cả rồi nên đứa nào đứa nấy cũng tự giác sắp xếp về đông đủ. Thế nhưng càng về sau, tụi nó cứ ậm ừ dần, tía má phải gọi hỏi khi nào con về, đứa trả lời mùng 4, đứa bảo mùng 6, đứa bảo để xem lại đã. Rồi từ cái ậm ừ đó, câu ba má gọi hỏi đã không còn là: "Khi nào con về" nữa mà đã trở thành "Con có về không".

Nó là một câu hỏi "có - không", điều làm ba má buồn hơn cả sự ậm ừ không biết của bầy con là câu trả lời "không" chắc nịch. Đúng là chẳng biết từ bao giờ cái nồi măng má nấu cứ nhỏ dần vì nấu nhiều chả ai ăn lại sẽ đổ, chị Huê bỗng thấy Tết sao mà ảo não.

Chị Huê bấm số gọi thằng ba Thứ hỏi Tết này có về không, nó trả lời vợ nó mới sinh con, nó phải ở nhà lo chăm vợ.

"Vả lại ngoài đó mưa tầm tã quá, về cũng chỉ ngồi rú trong nhà".

Chị Huê nhăn mặt, bấm gọi thằng tư Tứ hỏi Tết này mày có về không và rồi nó cứ hết "chắc có" lại "chắc không". Nó làm việc ở nước ngoài, bốn năm rồi nó chưa về nên má mong nó mãi. Vậy là tính cả năm nay là thành con số năm năm không về.

"Với lại ngoài đó có mưa, về làm gì."

Thế là chị cau có gọi con năm Thiền hỏi nó có dắt con về thăm ngoại không. Nó rầu rĩ, bảo rằng họ hàng nhà nội năm nay về đông lắm, mẹ chồng bảo nó ở lại lo coi ngó dọn dẹp đón cô bác về cho thịnh soạn. Nó bảo mẹ chồng nó khó tính lại dễ nổi nóng, có mình nó bơ vơ ngoài Bắc nên cái gì cũng phải nhún nhường mới lành. Cái nhà đó chỉ có mỗi chồng nó là nói được mẹ nên nó cũng vin hỏi thử xem.

"Lúc đầu em cũng thuyết phục được ông xã em về thăm mẹ vợ cùng chừng hai ngày thôi cũng được. Ảnh dùng dằng rồi cuối cùng cũng đồng ý, thế mà ngoài đó trúng cơn mưa to và thế là ảnh lại lười không đi."

Chị Sá nghe em nó thút thít vậy cũng thấy thương. Con Thiền năm nay mới 21 mà đã lấy chồng sớm, tính nó vốn hiền lại đi lấy chồng xa tít ngoài Bắc, nhiều lần gọi về nức nở nhớ nhà làm má không an tâm nên Tết nào cũng mong con nó về.

Rồi còn con út Yên, nó ra ngoài Sài Gòn học Đại học, là cái đứa mà ba thương nhất nhà. Năm ngoái nó có về, nhưng năm nay chị gọi thì nó lại bảo nó phải làm việc. Chị ngạc nhiên hỏi Tết nhất mà làm cái gì, nó trả lời bởi Tết nhất nên mới phải làm. Phục vụ quán ở Sài Gòn vào mấy ngày Tết lương nhân ba, nhân bốn đã lắm.

"Em làm nguyên ngày luôn, mỗi 3 mùng đầu làm thôi là đã kiếm lương bằng đứa một tháng bình thường làm. Năm ngoái em cũng về rồi, vả lại miền Trung năm nay mưa mà. Mưa về chán lắm!"

Và thế là năm đứa con, chỉ có chị Sá lặng lẽ bắt xe về.

Mưa từ mái cứ dột xuống chảy không ngớt, tụi nó bảo không về là tại ngoài này có mưa. Chị nhìn qua nhà thằng Ghe cắt tóc, trời vẫn mưa kìa mà anh chị em nhà nó vẫn tề tự đầy đủ. Mưa thì cứ rơi nhưng bánh chưng bánh tét trưng đầy bàn, rồi mâm ngũ quả, rồi chậu mai vàng, rồi nồi măng thơm,... nhìn mà thấy không khí Tết. Mưa thì mưa, Tết có trước chứ mưa nào có trước.

Không lâu sau đó, mưa tạnh dần, rơi lớt phớt. Khách ngồi nghỉ lũ lượt ra về, để lại cho ông nhà bà Huê bầu không khí vắng lặng, chỉ còn tiếng võng kẽo kẹt của chị Huê và tiếng nồi măng lục bục ở dưới không ai canh.

Tết này mưa. Hi vọng Tết sau không có mưa, kẻo có mưa tụi nó sẽ lại không về. Hoặc Tết năm sau có mưa cũng được vì có thể thằng ba Thứ vẫn sẽ lo chăm vợ, thằng tư Tứ vẫn sẽ "chắc có chắc không", con năm Thiền lại kẹt nhà chồng và con út Yên vẫn sẽ lo kiếm tiền.

Tết nhà má Huê tụi nó không về vì lý do đó. Con Tết nhà khác nữa, đứa con nào đã bận không về?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro