Mụ Hóng Hớt (1)
Sáu tháng này, Tô Thiển quen với cô hoa khôi của trường. Nghe đâu là cô hoa khôi- Uyển Tố này theo đuổi trước. Ha! Cứ tưởng mối tình trai tài gái sắc thế nào! Tôi cứ ở đây coi cuộc tình của mấy người đấy!
Hôm trước vừa nghe tin chia tay. Biết ngay mà. Cái cô hoa khôi mắc bệnh công chúa đó ai chịu nổi! Đến tôi còn ngứa mắt thay anh chàng kìa!
À không đúng, là tôi tung tin đấy.
Ừ, chả là hôm trước tôi có qua nhà cậu ta lấy tập vở. Đến nơi thì mẹ cậu ta bảo cứ lên phòng mà tìm. Tôi khẩy khẩy mũi, hơi mất tự nhiên một chút.
Đến nơi đang định cầm chốt mở của thì cánh của mở ra cái rầm! Cậu ta chỉ vào mặt tôi, mắt nhìn Uyển Tố.
"Được! Cút! Bây giờ thì dừng được rồi! Cút ra khỏi đây mau!"
Xin nhắc lại là cậu ta chỉ vào mặt tôi ạ. Cả đời này tôi ghét nhất bị chỉ tay vào mặt. Thế là chả biết đúng sai, tôi lôi Uyển Tố đi ra khỏi đó và vả vào mặt cậu ta một cái kèm theo một câu xanh rờn.
"Đừng để tôi điên lên, đàn ông gì tệ vậy!"
Ra đến cửa thì tôi lại nhận được một cái tát từ Uyển Tố.
TMD! Chuyện quái gì đang xảy ra!
Tôi còn chưa kịp hó hé thì cô bạn phóng xe đi mất. Tôi nhăn mũi. Ờ, mấy người nhà giàu rồi. Nào có như tôi.
Đấy. Mọi chuyện là như thế. Và bây giờ thông tin họ chia tay lan khắp mọi nơi. Và tôi thậm chí mới nói cho một mình con bạn thân...
Tô Thiển học cùng lớp với tôi. Dù sao tôi cũng có chứng nhiều truyện nên tôi sẽ tác hợp cho họ thôi.
Chọn đúng hôm trời mưa, tôi đem ô cậu ta vứt ra sân sau trường. Xong nhờ người nhắn cho Uyển Tố. Con nhỏ này còn làm màu, tôi đi khuyên gãy lưỡi mới chịu nhấc mông lên mà làm hòa.
Xong rồi tôi đứng từ xa nhìn họ tay trong đi dưới cơn mưa, chiếc ô như làm nền cho họ. Oa~. Và có một sự thật là... chiếc ô đó là của tôi. It's me! It's me!
Sau hôm đó họ lại bình bình yên yên. Còn tôi ốm vật vã trên giường. Đời lắm chuyện bất công.
Sau đó Uyển Tố mới nhớ ra là mình cầm chiếc ô của tôi. Tốt bụng tặng tôi chiếc ô mới lại còn xin lỗi vụ hôm nọ. Eo, người đâu dễ thương thế.
À, xin rút lại câu nói dễ thương đó. Tôi thề là không bao giờ nói ra câu đó với cậu ta đâu. Cậu ta tặng tôi chiếc ô mới vì lỡ vứt cái của tôi. Cậu ta bảo
"Mình xin lỗi chuyện lần trước đánh cậu. Và mình trả lại cậu chiếc ô này. Oh! Xin lỗi nhé, chiếc ô của cậu cũ quá nên... vứt rồi!"
Hay lắm! Vỗ tay!
Chiếc ô đó là tiền của tôi tự bỏ ra để tặng mình! Tiền của tôi! Tiền! Của! Tôi! Đời sinh viên thì có tiền là có tất cả rồi... Nhưng đời tôi thì tiền cứ bỏ rơi tôi đi tìm người khác. Thật đau lòng.
Mấy năm sau họ cưới nhau. Tôi là người duy nhất trong lớp được mời. Được Tô Thiển mời! Vinh dự quá.
Họ có một đứa bé nhỏ và đứa bé nó cứ nhận tôi là... ba nó...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro