Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

MTX - Tập 2 : Ngũ Hổ

Tác giả: Muội muội

------------------------

Các nhân vật chính:

1. Nhóm Thủ Lĩnh:

- Trần Trung Nghĩa: người thừa kế số 1 võ thuật gia tộc họ Trần. Đại thủ lĩnh MTX.

- Ngô Việt Quang: đẹp trai phong lưu. Nhị thủ lĩnh MTX

- Nguyễn Thanh Phương: chân thành, thẳng thắn và bản lĩnh. Tam thủ lĩnh MTX

- Nguyễn Trung Tự : không có võ thuật. Quân sư của MTX.

2. Tứ Long :

- Trần Bích Ngọc : Người thừa kế số 2 võ thuật gia tộc họ Trần. Em gái Đại thủ lĩnh. Nhóm trưởng Tứ Long, biệt danh : Hoàng Long

- Thanh Long Nguyễn Khắc Hoàng

- Bạch Long Phạm Ái Vân : sở trường đặc biệt : thôi miên

- Hồng Long Chu Minh Anh

3. Hải Âu:

- Nguyễn Hữu Tuấn : nhóm trưởng Hải Âu

- Trần Bích Thủy : em họ của Nghĩa và Ngọc

- Ngô Văn Long

- Nguyễn Vân Nga

- Phan Hiếu Hải

4. O5

- Nguyễn Trung Quân : em họ Tự, trưởng nhóm O5

- Hoàng Gia Khánh

- Nguyễn Minh Cường

- Nguyễn Hữu Thành

- Đặng Trần Linh

5. Rubi :

-Dương Tuấn Đạt

-Nguyễn Vũ Xuân Lan

6. Nhị Tiểu Thư : Đến từ Mustu Viên Minh Phái, một võ phái bí ẩn.

- Phùng Thị Minh Nguyệt

- Phùng Thị Minh Ngọc

Tập 2: BĂNG NGŨ HỔ

1. Những lá bài định mệnh

Mùa thu năm nay đến muộn. Năm học mới đã bắt đầu được vài tuần nhưng thời tiết này vẫn còn nóng nực và nắng gắt gỏng đốt cháy đất trời.

Ngọc dựng xe vào một chỗ rợp rồi xông thẳng vào đại võ đường vắng tanh. Hôm nay không phải cuối tuần nên vào giờ này võ đường hầu như không có người.

- A… con gái.- Thầy Hưng nhìn thấy nó reo lên, thầy thường gọi nó thân mật như thế.- Sao lại ở đây giờ này? Không đi học à?

- Ơ, con mới đi học thêm về. Có ai ở đây không thầy?

- Có đám thằng Cường đang ở phòng tập 2 đấy.

“O5 đang ở đây.” Nó thầm nghĩ. Nắng nóng thế này mà O5 vẫn tích cực quá! Thảo nào ông anh nó suốt ngày khen O5 tiến bộ nhanh. Trong MTX, O5 được coi là nhóm gan lì nhất. Họ làm cho mấy tên du côn hè phố vừa nghe tên đã thấy ngán. Thực ra, với cái nhìn của Ngọc, sự lợi hại của họ không phải ở chỗ họ có trong tay những loại võ thuật đặc biệt như Hải Âu hay Nhị tiểu thư mà là ở lối đánh chặt chẽ và bài bản ít ai sánh kịp.

O5 có 5 thành viên, nhóm duy nhất của MTX toàn con trai: Quân nhóm trưởng, Khánh, Cường, Thành và Linh. 5 người đó đều bằng tuổi Ngọc nhưng học hành khá đỉnh.

Ngọc đẩy cửa bước vào. Quân thấy nó, vẫy tay gọi:

- Ngọc, vào đây.

- Các cậu chăm chỉ quá đấy. Tích cực như vậy để tớ bảo Đại thủ lĩnh khen thưởng mới được.

- Lại chọc quê bọn này rồi.- Linh gãi đầu- Sao đến đây một mình thế?

- Tớ đi học thêm, về nên ghé vào đây. Nghe nói O5 đang có vụ gì hay lắm cơ mà? Sao cả ngày đóng đô ở đây vậy? Có phải vụ tìm hiểu về cái nhóm tên là gì ấy nhỉ?- Ngọc nhăn mặt nghĩ- Tớ quên mất tên rồi. Thấy có đăng trên tạp chí võ thuật mà. Nghe nói băng đó đã đến các võ đường thách đấu nên danh tiếng lên nhanh lắm mà.

- Băng Ngũ Hổ, có phải cậu nói họ không?- Quân nhắc.

- Phải phải…- Nó reo lên- Đúng là mấy tên đấy.

- Không… Họ không phải mục tiêu của chúng tớ.

- Thế vụ của các cậu là vụ gì?

- Đảng Chim Xanh.

- Bọn nó á?- Ngọc trợn mắt- Băng đánh thuê khét tiếng đó á? Các cậu phải cần thận. Bọn đó quân số đông mà nghe đâu được dân anh chị nâng đỡ đấy.

- Ừm… bọn tớ sẽ cẩn thận mà.

*

Phương đến trước nhà Hiền thì bấm máy gọi cô. Hiền xuất hiện ở ban công, vẫy tay chào anh rồi đi nhanh xuống nhà. Hiền là sinh viên năm đầu trường mỹ thuật. Trước đây hai người cùng sinh hoạt trong võ đường Thanh Niên. Từ ngày đó Hiền đã có tình cảm với anh. Cô bé vẫn kiên trì theo đuổi anh cho đến tận bây giờ. Hôm nay Hiền nhờ anh đưa đến một nơi mà cô bé tiết lộ là rất thú vị. Gặp anh, Hiền tươi cười hỏi:

- Sao hôm nay anh đi làm về sớm vậy? Em tưởng phải 6h anh mới đến được. Mình đi ăn tối đã nhé.

- Em cần đi đâu anh đưa đi luôn, chút anh ăn sau cũng được.

- Thôi, đằng nào em cũng đói rồi, mình đi ăn đã.

Chiều lòng Hiền nên anh chở cô đi ăn. Hiền cũng chẳng nhắc là sẽ đi đâu nên anh càng tò mò. Ăn xong, Hiền bảo anh chở ra tận ngoại thành, đến tận Gia Lâm. Nơi mà Hiền chỉ anh đến là một căn nhà trong một xóm nghèo. Căn nhà mái bằng kiểu cũ, đã lâu lắm rồi không được tu sửa nên trông nó có chiều hướng khá thảm hại. Ngoài sân có vài chiếc xe đạp. Bên trong, ngay giữa nhà có vài cô nữ sinh đang ngồi quây quanh một cái gì đó và họ có vẻ chăm chú lắm. Thấy tiếng xe máy đi vào sân, họ ngoảnh ra rồi lại quay vào. Hiền tót xuống xe và đi vào trước. Phương khóa xe xong đi vào thì đám nữ sinh đứng dậy đi ra, để lại giữa nhà một người phụ nữ trung niên với bộ bài ngổn ngang. Phương vẫn chẳng hiểu Hiền đến đây làm gì và người phụ nữ kia là ai?

Hiền chào người phụ nữ một tiếng cô rồi kéo Phương ngồi xuống.

Người phụ nữ nhìn cả hai gật đầu rồi xếp gọn bộ bài lại, tráo bài bằng những động tác kì lại. Cô ta cất giọng khàn khàn hỏi lại:

- Hai cô cậu đến xem bài à?

Nghe đến đây Phương hiểu ngay ra vấn đề. Thì ra đây là một bà thầy bói, chuyên bói bằng bài Tây. Làm sao mà Hiền lùng sục được tận vào đây nhỉ? Bà thầy bói nhìn Phương rồi nói:

- Cậu lại đây, tôi xem cho cậu trước.

- Em xem đi, anh ra kia đợi.- Phương quay sang Hiền và toan đứng dậy.

- Từ từ đã nào- Hiền kéo tay anh- Anh cứ thứ xem đi, coi như đi xả stress cũng được mà.

- Anh chả tin mấy cái này đâu- Phương cười.

- Tin hay không cậu cứ thử đi rồi biết. Tôi thấy cậu là một người rất đặc biệt đấy.- Người phụ nữ nói chen vào.

- Cứ thử đi anh.

Chiều lòng Hiền, anh lại ngồi xuống.

- Cậu đặt lễ đi.- Người phụ nữ giục.

"Đúng là trò lừa bịp ăn tiền." Phương thầm nghĩ nhưng vẫn rút ví đặt tiền lên cái đĩa trước mắt. Người phụ nữ đưa bộ bài tây cho anh, nói:

- Cậu bao nhiêu tuổi thì tráo bấy nhiêu lần.

Phương làm theo người phụ nữ nhưng trong đầu không hỏi hồ nghi. Tráo xong, anh đưa trả lại cho người phụ nữ. Cầm lấy bộ bài, người phụ nữ rải các quân bài làm 4 hàng và nói tiếp:

- Các dãy bài lần lượt là gia đình, bạn bè, tình duyên và tương lai. Mỗi hàng cậu hãy lật một lá bài.

- Thế còn sự nghiệp.

- Trong lúc tráo bài cậu không hề nghĩ đến sự nghiệp. Nên tôi cho rằng bây giờ đó không phải là điều cậu quan tâm. Phương kinh ngạc đến ngẩn người. Sau đó anh cúi xuống nhìn 4 dãy lá bài, và tự nhiên thấy nó không giống cái mà anh gọi là trò lừa bịp lắm. Hàng gần anh nhất là gia đình. Phương lật lá bài ở hàng thứ 7, là ngày sinh của anh. Là cây 2 cơ. Người phụ nữ cầm lấy lá bài, nhìn vào nó và ngẩng đầu nói với anh:

- Cậu có một người em đã qua đời. Gia đình cậu trước đây tương đối hạnh phúc, nhưng sau cái chết của em cậu, điều đó đã không còn.

- Sao cô biết?- Phương giật mình sửng sốt. Ngay cả Hiền cũng không hề biết chuyện này.

- Quân bài cậu vừa lật chỉ cho tôi biết điều đó.

- Nó chỉ là một quân bài thôi mà.

- Nhưng nó có liên hệ sâu sắc với tâm linh người xem. Những người như chúng tôi có nhiệm vụ chỉ ra sự liên hệ đó.

Phương ngẩn ra, rồi anh lật tiếp con bài thứ ba ở hàng thứ hai, là cây K rô.

- Cậu có một vị trí khá cao trong lòng bạn bè. Phải nói là vị trí đáng ngưỡng mộ đấy. Cậu thật sự là một người đặc biệt trong những người mà tôi đã xem.

Phương không thấy ngạc nhiên như lúc đầu nữa. Anh nôn nóng muốn lật quân bài thứ 3, quân bài tiết lộ về mối tình đầu của anh. Phương chọn cây bài đầu tiên:

- A...

Hiền thốt lên làm anh giật mình quay sang. Anh vừa lật được cây 3 bích.

- Chắc cô bé này biết bí mật của quân bài này đúng không? Hình như không phải cô đến đây lần đầu?

Hiền gật đầu. Phương tò mò hỏi:

- Nó không tốt à cô?

- Xưa nay chưa một ai lật được quân bài này- quân chủ bài.

- Không ai lật được ư?- Phương kinh ngạc.

- Không phải là không lật được, mà là khi xem về tình duyên không ai lật được nó. Quân bài này trong nhóm bài tình duyên rất đặc biệt. Gần lắm, cô gái định mệnh của cậu đã xuất hiện rồi, và đang ở rất gần cậu.

- Cô chắc chứ?- Phương hồi hộp hỏi lại- Con bài này chỉ nói có vậy thôi sao? Nó không còn gì đặc biệt nữa ạ?

- Vì nó quá đặc biệt nên tôi không thể nói gì thêm. Có những điều dù biết chúng tôi cũng không thể tiết lộ. Nhưng tôi có một lời khuyên cho cậu: "Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ".

- Nghĩa là bọn cháu luôn xa cách đúng không ạ?

- Cái đó tự cậu sẽ nghiệm ra. Cậu nên kiên trì, đừng bao giờ quyết định hấp tấp. Có thể tôi sẽ nói thêm được một chút gì đó từ lá bài tương lai mà cậu sắp lật.

Phương hơi đắn đo giữa những lá bài ở hàng cuối cùng. Anh lúng túng một hồi và quyết định lật lá bài cuối cùng. Là cây Át cơ. Anh hồi hộp nhìn người phụ nữ lúc này vẫn đang im lặng:

- Sao ạ? Nó không quá xấu chứ cô?

- Quả thật tôi chưa xem cho người nào đặc biệt như cậu.

- Nó nói gì ạ?

- Tôi không thể nhìn thấy tương lai của cậu.- Người phụ nữ lắc đầu.

- Cháu không hiểu.

- Có một số người có thể quyết định được số phận của chính mình và cậu là một người như thế. Cậu có thể làm thay đổi tương lai của chính mình, điều đó khiến cho tôi không thể thấy tương lai của cậu. Nhưng tôi vẫn có thể chắc chắn tương lai của cậu rất đẹp.

Đầu Phương ngập tràn hoài nghi trên đường ra về. Đột nhiên, anh nghĩ ra bèn hỏi:

- Sao em đã xem rồi mà còn dẫn anh đến đây?

Lặng thinh một hồi, Hiền vòng tay ôm lấy anh, nói nhỏ:

- Để chứng minh cho anh biết em chính là người mà anh đang tìm.

Phương dừng xe đột ngột. Anh bỏ tay Hiền ra, khẽ nói:

- Anh đã nói rõ với em rồi mà. Anh chưa sẵn sàng chuyện tình cảm lúc này.

- Anh đã 22 tuổi rồi, lại có nghề nghiệp ổn định, có gì mà chưa sẵn sàng?- Hiền giận dỗi hỏi.

- Không phải chuyện đó.- Phương bối rối.

Anh không muốn nói với Hiền rằng anh hoàn toàn không có tình cảm gì với cô cả. Nhất là khi chính anh cũng tin rằng người trong định mệnh của anh sắp xuất hiện, và chắc chắn đó không phải là Hiền.

2. Huyết chiến bên bờ sông Hồng.

Phương đến võ đường lúc 8h tối. Ở nhà một mình rất buồn nên tối anh thường đến võ đường. Chỉ có Tự và O5 ở đó. Các phòng tập có lẽ đã kín võ sinh tập. Tự ngồi im, có lẽ là tính toán việc gì đó

Thấy anh đến, Tự lên tiếng:

- Tối nay mày trực à?

- Không, ở nhà chán nên tao đến thôi.

Rồi anh quay sang nói với Quân:

- Mấy chú mày tích cực quá đấy, không về nhà học bài à?

- Hôm nay bọn em ở lại đây. Nếu về nhà sẽ bỏ lỡ kịch hay mất.- Linh nháy mắt.

- Có vụ gì thế?

- Anh muốn đi cùng không? Bọn em rủ anh Tự mà anh ấy không đi.

- Vụ gì nói anh nghe xem nào. Nếu thú vị anh sẽ đi với.

- Bọn em sẽ theo dõi một trận long tranh hổ đấu ở bãi giữa sông Hồng.

- Ai là rồng và ai là hổ thế?

- Một bên là Đảng Chim Xanh, còn bên kia, theo bọn em đoán là băng Ngũ Hổ.

- Băng Ngũ Hổ?- Phương reo lên thích thú vì dạo gần đây không ai ở trong giới võ thuật là không biết đến tên họ với thành tích bất bại ở tất cả các võ đường mà họ khiêu chiến, suốt trong Nam ngoài Bắc.- Các cậu chắc không?

- Chắc đến 90%- Quân quả quyết.

- Vậy anh sẽ đi cùng các cậu.

Tự gọi Phương vào phòng Thủ Lĩnh để trao đổi chuyện riêng. Có vẻ như vẻ mặt trầm ngâm nãy giờ của Tự không liên quan gì đến cuộc đụng độ sắp diễn ra giữa Ngũ Hổ và Chim Xanh.

Quả nhiên, khi anh vừa ngồi xuống ghế, Tự đã đưa cho anh một cuốn sách đã cũ mèm, nói :

- Mày nghe tên quyển sách này bao giờ chưa?

Phương nhìn xuống bìa sách vàng ố, đã rách tơi tả, chữ mờ gần hết nhưng vẫn còn đọc được tên : LIÊN MINH SỬ KÍ.

Tên nhà xuất bản cũng như tên người biên soạn cuốn sách đã bị mờ hết. Bên trong cũng không còn đọc được nữa.

- Đây là sách gì vậy? Mày kiếm nó ở đâu ra thế? Nó giống đồ cổ quá!- Anh ngẩng đầu hỏi Tự.

- Tao tình cờ thấy nó trong thư viện của võ đường hôm qua.

- Nhưng tại sao mày lại chú ý đến nó? Nó có gì đặc biệt à?

- Tao chưa nói được gì bây giờ. Tao muốn tìm một cuốn mới hơn để đọc.

Ngưng một lúc, Tự tiếp :

- Tao đã hỏi thầy Hưng, thầy nói đó là của một võ sư đã nhiều tuổi để lại cho võ đường. Tao định đến tìm ông ấy để hỏi về nó.

- Nhưng nó có cần mày mất công vậy không?

- Tao tin là có.- Tự gật đầu chắc nịch.

- Để tao về hỏi thêm giúp mày. Chắc Virus Ghost sẽ tìm được gì đó.

- Phải rồi.- Tự chắt lưỡi- Con mà xó đó có gì mà hắn không tìm được. Tao có linh cảm rất lạ về chuyện này.

*

Bãi giữa sông Hồng. 10h30. Gió thổi vào mát lộng. O5 và Phương đợi mãi cũng không thấy bóng một ai xuống bãi giữa cả.

- Không lẽ thông tin báo về nhầm?- Quân nhìn đồng hồ sốt ruột.

Đúng 11h kém 5, người của băng Chim Xanh mới xuất hiện. Bọn chúng có khoảng hơn 10 người, tay lăm lăm cầm vũ khí toàn côn, kiếm, dao, mã tấu, kẻ nào cũng đằng đằng sát khí.

- Anh Phương, gọi công an nhé!- Quân quay sang anh hỏi ý kiến.

- Ừ.- Phương gật đầu- Gọi cho chú Phong đi.

Cường lặng lẽ tách khỏi nhóm và đi ra chỗ khác. Băng Chim Xanh đứng cách chỗ mọi người ẩn nấp không xa nên nghe rõ chúng nói chuyện.

- Đại ca. Bãi rộng thế này, liệu chúng nó có đến đúng chỗ này không? Hay bọn nó sợ không dám tới rồi.

- Em nghĩ chúng nó nghe danh băng đánh thuê Chim Xanh xong són cả ra quần rồi, chứ làm sao dám đến nữa.

Cả bọn cười ồ lên. Nhưng tràng cười vừa mới rộ lên, chưa kịp kết thúc thì có tiếng sáo vang lên. Cả bọn im bặt nhìn nhau. Tiếng sáo réo rắt nghe thật vui tai, vừa như khiêu khích, vừa như mời gọi.

- Ấn tượng thật.- Phương lẩm bẩm.

- Bọn nó đang ở phía kia, đại ca.- Một thằng chỉ về phía cuối bãi.

Thế là cả bọn hô hào nhau và tiến về phía đó. Phương và 4 thành viên còn lại của O5 cũng bám theo. Cuối bãi sông Hồng là một đám cỏ lau cao ngập bụng. Ánh đèn nơi cây cầu đã bị che khuất bởi đám ngô đang trổ cờ, chỉ còn ánh trăng mờ mờ.

Phương và O5 ngồi thụp xuống một bụi cỏ rậm cách đó không xa để có thể mục kích tận mắt cuộc đụng độ, và có thể dễ dàng can thiệp nếu như trường hợp xấu nhất xảy ra.

Có 5 anh chàng cao lớn, giống hệt với miêu tả về băng Ngũ Hổ, rõ ràng họ không bị những người của băng Chim Xanh làm cho mất bình tĩnh vì sự chênh lệch quân số. Phương nhăn trán, hình như anh đã gặp những người này ở đâu đó thì phải?

Vừa trông thấy họ, tên đại ca của Chim Xanh dằn mặt ngay:

- Tao sẽ tha cho chúng mày nếu chúng mày quỳ xuống lạy tao ba lạy và hứa từ nay không chõ mũi vào chuyện của người khác nữa.

- Sợ thì đã không đến đây rồi.- Anh chàng đứng giữa ngửa mặt cười vang vẻ ngạo nghễ.

Tên đại ca của Chim Xanh mím môi tức giận, hắn gầm lên giận dữ:

- Chém hết chúng cho tao, không được để một đứa nào lành lặn trở về.

Hơn chục gã cầm dao kiếm xông về phía những người đối diện. Chúng lao vào khá liều lĩnh và rõ ràng là không có ý nương tay. Nhưng năm anh chàng của băng Ngũ Hổ thì có vẻ hạ thủ lưu tình, khi chỉ tước vũ khí của đối thủ mà thôi. Thân thủ của họ quả nhiên đáng nể. Phương thầm nghĩ như vậy.

- Anh thấy gì không?- Quân thì thầm với anh- Võ công của họ trông rất quen, rất giống với Liên Hoàn trận của Hải Âu.

Quân không nhắc thì anh đã không nhận ra điều đó. Dù các chiêu thức có hơi khác nhưng về bản chất và thế đánh thì y như nhau. Có lẽ năm người này cũng liên quan đến Viên Minh phái như Nhị tiểu thư?

Trận đấu đã ngã ngũ khi có đến quá nửa số thành viên của băng Chim Xanh phải buông vũ khí và gần như chịu thua. Đột nhiên tiếng sáo lại vang lên, ở một nơi nào cách chỗ này không xa. Phương lẩm bẩm:

- Thì ra vẫn còn một nhân vật nữa.

Tiếng sáo ấy làm tất cả khựng lại. Anh chàng có lẽ là thủ lĩnh của Ngũ Hổ nói:

- Thế nào? Đã muốn dừng lại hay chưa? Tụi mày có thể rút êm khỏi đây thì bọn tao sẽ để yên. Bằng không, bọn tao sẽ xóa sổ vĩnh viễn băng của bọn mày. Đồng ý thì cút.

Cả bọn sợ hãi nhìn tên đại ca của chúng dò hỏi, và chúng lặng lẽ rút êm ra khỏi bãi. Khi bọn kia đi rồi, anh ta tiếp:

- Bọn kia đã đi rồi, con bọn chuột nhắt sao còn chưa chịu đi?

Phương và O5 nhìn nhau lặng ngắt. Làm thế nào mà họ có thể phát hiện ra 5 người được nhỉ? Không còn đường lui, Phương đành đứng dậy và bước ra trước mặt họ. Sự xuất hiện của anh và O5 làm họ kinh ngạc. Anh cười phân bua:

- Không nên ví von quá lời như vậy. Chúng tôi chỉ là tình cờ chứng kiến thôi mà, không có ý gì đâu.

Phương vừa dứt lời thì một anh chàng của băng Ngũ Hổ vọt qua mặt anh, chạy vào ruộng ngô. 10 giây sau, có tiếng kêu lên đau đớn. Là một giọng nam. Sau đó anh ta trở ra, kéo theo một người nữa. Nhận ra anh ta, Phương kêu lên:

- Anh Nam, sao anh ở đây?

Nam là một nhiếp ảnh gia nổi tiếng của tạp chí võ thuật. Anh ta có rất nhiều bức ảnh nóng và những bài báo có chất lượng. Trên tay Nam lúc này là một chiếc máy ảnh.

Bỏ anh ta đứng ngẩn một chỗ, anh chàng vừa lôi anh ta về đưa cho thủ lĩnh Ngũ Hổ chiếc thẻ nhớ của máy ảnh mà Nam vừa chụp xong.

- Trả cho tôi.- Nam hét lên và lao vào anh ta khi anh ta bỏ chiếc thẻ nhớ vào túi quần.

Không lường trước được nguy hiểm, anh chàng săn tin yếu ớt xông đến hòng cướp lại chiếc thẻ nhớ quý giá. Anh chàng kia, theo phản ứng tự vệ, đã xoay người và sẵn sàng giáng xuống Nam một chưởng. Nhận ra sự nguy hiểm đó, Phương xông đến đỡ đòn cho Nam. Cánh tay chưa kịp hạ xuống gáy anh thì anh đã thấy cổ mình lạnh toát vì có một vật gì đó vừa kê lên đó. Tiếng anh chàng thủ lĩnh kêu khẽ:

- Hoàng Yến.

Phương quay mặt lại. Người có tên Hoàng Yến vừa ra tay cứu anh bằng một cây sáo ngọc. Cô ta đưa đôi mắt đẹp và lạnh lẽo nhìn anh. Nửa dưới khuôn mặt bị che đi bởi một chiếc khăn đen, đồng màu với bộ quần áo cô đang mặc. Có lẽ đây chính là người thổi sáo ban nãy. Cô gái quay ra nói với băng Ngũ Hổ:

- Đi thôi.

Cô nói khẽ nhưng năm anh chàng kia coi như mệnh lệnh và không ai dám cưỡng lại. Họ rảo bước đi về phía cầu.

Anh ngẩn ra nhìn theo cái dáng thanh thoát của cô gái, tim đập loạn lên trong lồng ngực. Cường đã quay lại.

- Chú Phong đến kịp không?

- Có, gặp ở chân cầu rồi anh ạ! Bị bắt vì tội tàng trữ vũ khí nguy hiểm, đã bị đưa về đồn rồi.

- Chúng ta về thôi.- Anh quay người bước đi, nhưng trong đầu vẫn còn vương lại hình ảnh cô gái tên Hoàng Yến đó.

- Khoan đã…- Quân gọi giật lại- Khi nãy đánh nhau hỗn loạn, em có thấy họ đánh rơi cái gì đó. Đợi em chút…

Quân tiến về chỗ diễn ra trận ẩu đả khi nãy, cúi xuống dùng đèn pin mini soi tìm vật mà cậu khẳng định họ đã làm rơi. Cuối cùng cậu cũng tìm được. Nó hình tròn, bằng đá, một đầu có dấu vết bị kẹp chặt lại bởi một miếng kim loại. Không để Nam thấy nó, Quân đút nó vào túi, thản nhiên nhắc:

- Về thôi mọi người ơi.

3. Chiếc mặt đá bí ẩn

Căn phòng nhỏ trong một xóm lao động nghèo ở gần bờ sông vẫn còn hắt ra ánh sáng. Một cô gái ngồi yên lặng trước màn hình laptop đã tối om. Khuôn mặt cô ngay cả khi tức giận như lúc này vẫn không hề mất đi vẻ đẹp thanh tú, trong sáng và thánh thiện, một vẻ đẹp không khỏi làm người khác phải rung động.

Năm chàng trai của băng Ngũ Hổ lúc này, người ngồi giường, người ngồi ghế, người đứng ở cửa nhìn vào bên trong, không ai nói một lời nào. Bọn họ đều còn trẻ, cao lớn và gương mặt cương nghị.

- Hoàng Yến…- Người đứng đầu 5 anh chàng lên tiếng- Em đừng im lặng như vậy. Để anh đưa em về nhà.

Hoàng Yến lặng im không đáp. Quá hiểu tính cách đó của cô, anh chàng kia tiếp:

- Xin lỗi đã để em phải bận tâm đến những chuyện nhỏ như thế này. Em đừng giận nữa được không? Ngày mai anh sẽ đến đó tìm lại cái mặt đá.

Hoàng Yến nhìn vào đôi mắt khẩn khoản và gương mặt khổ sở của người đó thở dài.

- Anh quên lời sư phụ rồi sao? Phải biết kiềm chế mình chứ. Phản ứng của anh quá nhanh nên anh không làm chủ được đòn đánh của mình. Nếu khi nãy em không ngăn cản thì anh đã có thể gây ra chuyện gì nghiêm trọng rồi không chừng. Chúng ta không được làm tổn hại được đến người tốt, những người bình thường.

- Bọn anh biết rồi.

Cô đưa mắt nhìn 5 vị nghĩa huynh: Thiên Long, Thiên Minh, Thiên Vương, Thiên Tuấn, Thiên Phong. Họ đã lớn lên cùng cô từ nhiều năm nay, tình thân còn hơn ruột thịt. Hiện nay họ đang làm trong công ty vệ sĩ của ba cô, nhưng họ sẵn sàng theo cô đi đến bất cứ nơi nào cô muốn. Cô đứng dậy, thở dài:

- Em về đây.

- Để anh đưa em về.- Thiên Long đứng dậy quả quyết.

- Ừm.

*

Trong cả nhóm O5 thì Cường là người đã không có cơ hội chứng kiến trận đấu giữa băng Ngũ Hổ và Chim Xanh, nên khi được nghe mọi người tường thuật lại, Cường cứ ố á liên tục. Phương đã về nhà nghỉ để hôm sau còn đi làm. O5 ở lại võ đường đêm đó.

Khi chỉ còn lại 5 người, Quân mới lấy cái mặt đá mà cậu nhặt được ở bờ sông ra. Nó hình chữ nhật, dày chừng 3mm, có màu xanh lam, bên trong có in chìm hình bông sen hồng. Quân băn khoăn:

- Cái hình này, mọi người thấy có quen không?

- Đúng là rất quen.- Linh gật đầu đồng tình- Tao thề là đã thấy nó ở đâu đó.

- Đây là huy hiệu của băng Ngũ Hổ hay đơn thuần chỉ là một mặt dây chuyền bình thường thôi chúng ta còn chưa biết.- Quân tiếp.

- Họ rõ ràng là người miền trong, lặn lội ra đây, đi thách đấu khắp trong Nam ngoài Bắc để làm gì?- Cường xen vào- Còn cái con bé tên Hoàng Yến nữa, xem chừng vai vế của nó cũng chẳng phải hạng bình thường.

- Nhưng nghe nói những lần thách đấu trước của băng Ngũ Hổ, đâu thấy có sự xuất hiện của một đứa con gái nào đâu. Họ đã có mặt ở đây, nghĩa là rất có thể họ sẽ ghé thăm chúng ta. Với thực lực của chúng ta bây giờ, chắc chỉ có nhóm Thủ lĩnh là đấu lại họ thôi.- Khánh gật gù.

- Chúng ta còn Nhị tiểu thư nữa.- Quân lắc đầu- Mặc dù họ chưa bao giờ thể hiện sức mình, nhưng anh Nghĩa nói rằng, họ rất mạnh đấy.

Nói đến đây, Quân mừng rỡ tiếp:

- Suýt nữa quên mất. Chẳng phải họ cũng biết Liên hoàn trận giống Hải Âu sao? Biết đâu Nhị tiểu thư có thể cho chúng ta câu trả lời mà chúng ta cần.

Gặp được Nhị tiểu thư ở võ đường không phải là chuyện dễ. Các thành viên của MTX đều cảm thấy hai thành viên mới đó sống khá tách biệt với mọi người. Ngay cả Ngọc, dù gặp họ trước đó rồi nhưng nó hoàn toàn không có thiện cảm với hai chị em Nguyệt và Lục Bảo. Hơn nữa, nó còn không thích Lục Bảo ở một lý do tế nhị mà không ai biết được, đó là nó thích Quang, mà nó lại ghét nhìn thấy Quang cả ngày cứ lăng xăng bên Lục Bảo. Quang chịu từ bỏ lối sống phóng khoáng khi trước, chịu trói chân mình bên cạnh một cô gái không có gì là hấp dẫn.

Quân năn nỉ đến gãy lưỡi Quang mới đồng ý hẹn chị em Lục Bảo đến võ đường. Hiện Nguyệt làm việc trong một nhà hàng, còn Lục Bảo thì làm việc ở cửa hàng bán sách.

Nhị tiểu thư đến đúng vào lúc có cả O5 và Tứ Long đều đang ngồi xem xét và đoán già đoán non về chiếc mặt đá bí ẩn Quân nhặt được đêm hôm trước. Nguyệt cầm lấy nó trước tiên, lật trước lật sau rồi đưa cho Lục Bảo nhìn. Lục Bảo lắc đầu nói ngay:

- Không quen…

Quân kể cho mọi người nghe lại câu chuyện đêm hôm trước. Khi cậu nhắc đến chi tiết Ngũ Hổ biết sử dụng đồ pháp Liên Hoàn trận, Nguyệt và Lục Bảo đưa mắt nhìn nhau ngạc nhiên.

- Em chắc đó là Liên hoàn trận chứ?- Nguyệt hỏi lại.

- Chắc chắn ạ! Anh Phương cũng ở đó mà.

- Nhưng chưa nghe nói Viên Minh phái có nhánh nào khác ở miền trong, cũng không có đệ tử nào như mọi người miêu tả cả.- Nguyệt quả quyết.

- Vậy thì kì lạ thật, tại sao 5 người đó lại biết chứ?- Ngọc xen vào.

- Mọi người thấy biểu tượng hoa sen này quen không?- Quân chỉ vào chiếc mặt đá quý.

- Từ nãy tới giờ tớ đã cố nghĩ xem đã thấy biểu tượng này ở đâu mà mãi không nghĩ ra. Rõ ràng tất cả chúng ta đều có cảm giác quen thuộc với nó. Tớ sẽ hỏi anh Nghĩa xem. Mấy cái vụ huy hiệu anh ấy rành lắm.

Rồi nó đứng dậy, vơ lấy cái cặp nói:

- Thôi em đi học đây.

- Mày vẫn đến cái lớp học thêm đó à?- Vân hỏi lại.

- Ừ…- Nó đáp gọn lỏn và vọt ra khỏi võ đường.

Lớp học thêm đã kín người. Khó khăn lắm Ngọc mới thấy một chỗ duy nhất còn lại.

- Xin lỗi, tớ ngồi đây được chứ?- Nó hỏi cô bạn đang ngồi cắm cúi nhìn vào cái điện thoại trên tay.

- À, ừ, tất nhiên.

Nhìn vào cuốn vở trống trơn trên bàn của người đó, nó ngạc nhiên:

- Bạn là học sinh mới hả?

- Ừ...

- Tên bạn là Huyền Điệp?

- Ừ...- Cô bạn nhoẻn miệng cười xinh xắn.

Cô bạn mới quen này có cái gì đó thật lạ với nó. Huyền Điệp tóc dài, mi cong, mắt màu nâu nhạt đúng chất một tiểu thư khuê các. Còn cô bạn này tất nhiên bị cái kiểu sống ồn ào của nó cuốn hút.

À phải, nó còn có ý định giới thiệu Huyền Điệp cho anh trai nó nữa. Từ khi chị Phượng mất, anh nó lúc nào cũng sống bất cần, lao đầu vào học hành và hoạt động đội. Có mấy chị bạn của anh nó đã tỏ tình nhưng đều bị từ chối thẳng thừng. Nó thương anh nó, nó sợ anh nó sẽ mãi mãi khép lòng lại với người khác.

Vừa vào đến cổng, nó và Huyền Điệp đã gặp Phương. Thấy hai đứa, anh mỉm cười chào :

- Đến muộn thế em? Mà ai đây?

Phương nhìn Huyền Điệp, và anh giật mình. Anh quay sang nhìn Ngọc chờ đợi câu trả lời:

- Bạn em đấy. Tên cậu ấy là Huyền Điệp, còn đây là anh Phương, tam thủ lĩnh của bọn tớ.

Phương để cho hai cô bé vào trước. Tim anh đập thình thịch trong lồng ngực, y như lần trước gặp Hoàng Yến vậy. Nhưng vẫn có cái gì đó không thật giống lắm. Anh khẽ lắc đầu xua đi mấy ý nghĩ u ám trong đầu rồi bước vào đại võ đường.

Trong lúc Tứ Long luyện tập thi đấu đối kháng, Quân lại chỗ Huyền Điệp đang ngồi chơi và bắt chuyện:

- Bạn học lớp A1 trường Lương Thế Vinh đúng không?

- Sao bạn biết hay vậy? Mình mới chuyển đến được vài ngày thôi mà.

- Vừa trông thấy bạn ở đây mình đã ngờ ngợ rồi. Mình học ngay cạnh lớp bạn mà. Thỉnh thoảng có thấy bạn đi qua lớp mình. Vả lại, bạn biết đấy, người ta thường dành sự chú ý đặc biệt tới một số người mà.

Huyền Điệp cúi mặt cười e lệ. Sự xuất hiện của một nữ sinh xinh xắn ở sân trường không phải là không làm người khác phải chú ý. Đã có không ít những anh chàng lảng vảng cả ngày quanh lớp A1, làm đủ trò ngốc xít để thu hút sự chú ý của cô.

Cuộc trò chuyện bị ngắt quãng vì Thành đã gọi Quân lại hội ý nhanh. Thành vừa từ bên ngoài trở về võ đường.

- Có tin về chỗ ở của băng Ngũ Hổ rồi.

- Ở đâu?

- Khu Long Biên. Sáng nay nhóc An đến đó, nhưng không thấy họ ở nhà, nhưng thấy một chuyện hay hơn nhiều.

Nhóc An là một trong những thành viên của hội trẻ Đồng Tâm, sống ở trại trẻ mồ côi Thành Nghĩa do võ đường đỡ đầu.

- Chuyện gì mày nói ngay đi.- Cường giục.

- Có một bọn đến phá phách chỗ ở của họ.

- Cái gì? Bọn nào nữa? Xem ra băng Ngũ Hổ có khá nhiều kẻ thù nhỉ?- Quân há hốc mồm.

- Điều ngạc nhiên hơn cả đó là chỉ huy bọn này là một đứa con gái. Chúng có 6 người, phá phách mọi thứ có trong phòng của băng Ngũ Hổ. Bọn nó còn để lại một tờ giấy thách đấu lúc 10h đêm nay ở bãi sông gần khu đó.

- Chọc giận họ chỉ vì muốn thách đấu sao?- Khánh cau mày.

- Cuối tờ giấy bọn chúng còn để lại tên tuổi đàng hoàng. Chúng để tên là Hắc Dương.

- Cái tên lạ hoắc, có vẻ như không thuộc địa bàn của MTX rồi. Mọi người chuẩn bị nhé, 10h tối nay chúng ta đến đó.

4. Liên Minh sử kí.

Sáng sớm ngày chủ nhật, Tự và Nghĩa đã lên xe thẳng đại lộ Hòa Lạc tiến tới. Cả hai sẽ tìm đến nhà võ sư Tạ Minh Tâm- người mà theo Tự sẽ cung cấp cho cả hai ít nhiều thông tin về cuốn Liên minh Sử kí. Từ những gì mà Tự lõm bõm đọc được trong cuốn sách cũ mèm, anh biết Liên minh sử kí có liên quan lớn đến giới võ thuật Việt Nam. Nhưng những gì anh đọc được là quá ít ỏi.

Nhà của võ sư Tạ Minh Tâm ở một làng quê trù phú. Hiện nay võ sư và con trai ông cũng đang mở võ đường tại nhà. Võ sinh theo học rất đông và ở đủ các lứa tuổi. Khi Nghĩa và Tự tìm đến, võ sư Tâm đang ngồi uống trà nơi bộ bàn ghế mây kê trong vườn, nhìn đám học trò luyện tập. Ông mời cả hai ngồi xuống, rót trà cho hai người. Sau cùng, ông nhìn cả hai tươi cười hỏi:

- Thế nào? Hai cậu lặn lội từ tận thành phố về đây chắc không phải chỉ để ngồi uống nước chè tươi với lão già này chứ?

Tự đưa mắt nhìn Nghĩa rồi rút từ trong ba lô ra cuốn sách cũ, đặt lên bàn và nói:

- Thưa thầy, bọn em đến hỏi thầy về cuốn sách này ạ!

Vị võ sư già cầm cuốn sách lên. Ông nhận ra nó ngay. Ông gật gù nói:

- Ta không ngờ võ đường vẫn giữ được nó, càng không ngờ là có ngày có hai đứa nhóc đến hỏi ta về nó. Nhưng nói cho ta biết, tại sao các cậu lại muốn tìm hiểu về nó?

- Thưa thầy, chữ trong cuốn sách đã mờ hết nên bọn em không thể đọc được. Em muốn hỏi thầy về Liên minh toàn quốc và Hiệp ước liên minh vĩnh viễn mà cuốn sách nói đến ạ!

- Hai cậu chỉ là tò mò mà hỏi đến nó thôi sao?

- Thưa thầy.- Bây giờ Nghĩa mới lên tiếng- Em nghĩ Hiệp ước liên minh vĩnh viễn đã xuất hiện trong quá khứ thì cũng là một phần của lịch sử võ thuật. Giới trẻ chúng em thật thiếu sót nếu chỉ học võ mà không để ý đến lịch sử võ thuật dân tộc. Chúng em mong thầy sẽ chỉ cho chúng em đôi chút.

Võ sư Minh Tâm nhìn Nghĩa rồi gật gù:

- Khá lắm... quả không hổ danh là cháu đích tôn của Trần danh sư Trần Trung Hiếu.

Nghĩa giật mình kinh ngạc:

- Thầy biết ông nội em sao? Sao thầy biết em là cháu nội của Người? Em chưa giới thiệu mà.

Võ sư cười khà khà giải thích:

- Cậu giống ông ấy thời trẻ như đúc. Có thể cậu không nhớ, nhưng chúng ta đã từng gặp nhau rồi. Cũng gần 20 năm rồi còn gì. Khi đó cậu mới 5 tuổi thôi. Ông nội cậu đã đưa cậu đến chỗ ta chơi. Ông ấy rất tự hào về cậu và khẳng định cậu sẽ làm võ thuật gia tộc họ Trần vang danh hơn. Tiếc là ông ấy không đợi được đến ngày thấy cậu trưởng thành.

- Vâng... ông nội mất năm em 12 tuổi ạ.

- Được rồi...hai cậu muốn hỏi gì đây? Tôi thật không biết nên bắt đầu từ đâu, vì vậy hai cậu cứ hỏi, tôi sẽ trả lời từng câu một.

Tự và Nghĩa mừng rỡ nhìn nhau. Dĩ nhiên là cả hai có cả đống câu hỏi muốn hỏi võ sư Minh Tâm. Tự là người bắt đầu trước.

- Thưa thầy, em muốn biết cuốn sách này có tái bản không ạ? Bọn em muốn đọc nó.

- Không.- Võ sư lắc đầu- Trên thế gian này chỉ tồn tại đúng 86 cuốn Liên minh sử kí mà thôi. Người đó đã nói với ta như thế, và vì vậy mà ta rất coi trọng, giữ gìn nó.

- Người mà thầy nói là người viết cuốn sách này ạ?

- Đúng vậy. Nếu còn thì bây giờ ông ấy cũng trạc tuổi ta. Không ai biết ông ấy còn sống hay đã chết, ở đâu. Nếu ông ấy đã mất thì tại sao truyền nhân của ông ấy lại chưa xuất hiện.

- Thưa thầy, người mà thầy đang nói là ai vậy? Tại sao ông ấy lại biết và viết về Liên Minh toàn quốc?- Tự thắc mắc.

- Người mà ta đang nói đến là Hasu Thiên Bình, người nắm giữ và bảo vệ Liên Minh toàn quốc.

- Một kiểu chức danh như minh chủ võ lâm ấy ạ?- Nghĩa tò mò.

- Không. Liên minh không thuộc về một cá nhân hay môn phái nào. Hasu cũng không sở hữu nó, họ chỉ có nhiệm vụ trao Liên minh vào tay những người xứng đáng nhất để lãnh đạo khối liên minh mà thôi. Họ chính là hiện thân của Liên Minh, ở đâu có họ thì ở đó có liên minh.

- Vậy những người được Hasu trao cho liên minh rồi họ sẽ làm gì ạ?

- Nhiệm vụ của họ là lãnh đạo khối liên minh đi theo con đường chính nghĩa. Công việc của các Hasu là phải tìm ra những người có tố chất như vậy.

- Nhưng thưa thầy, thầy có biết mục đích đầu tiên khi người ta lập ra liên minh này là gì không ạ?- Nghĩa có vẻ không hiểu những gì anh nghe thấy.

Võ sư nhấp một ngụm trà và thong thả kể:

- Vào những năm Lê Lợi khởi nghĩa chống quân Minh, Nguyễn Trãi đã kêu gọi nhân dân kháng chiến. Có rất nhiều hào kiệt về tụ tập dưới cờ khởi nghĩa, Lam Sơn trở địa linh khi quần hùng tụ hội về đó. Họ nảy ra một ý định, đó là bắt tay thiết lập nên một liên minh cứu quốc. Hễ đất nước gặp nạn thì khối liên minh này sẽ hiệp sức lại để bảo vệ.

Lúc đó, yêu cầu đặt ra là phải có một vị minh chủ để lãnh đạo, khi cần có thể đứng lên hô hào, tập hợp anh em. Họ đã chọn ra một người xuất sắc để trao cho trọng trách này. Ban đầu, người đứng đầu này làm rất tốt vai trò lãnh đạo, nhưng càng về sau, nhất là khi đất nước thái bình, những người lãnh đạo này càng ỷ lại, chuyên quyền và tắc trách. Các võ phái trong liên minh lên tiếng phản đối dữ dội và rút dần ra khỏi liên minh.

Sau khi nhà Lê lụi, Tây Sơn Nguyễn Huệ thống nhất giang sơn đang bị chia năm xẻ bảy. Vua Quang Trung rất quan tâm đến võ học dân tộc nên Liên minh khá được quan tâm. Ông cho khôi phục lại khối liên minh, đặt tên là Liên minh toàn quốc, thiết lập hiệp ước liên minh vĩnh viễn. Quan trọng nhất, ông đã đề xuất phải có một người chí công vô tư bảo vệ liên minh khỏi rơi vào tay kẻ xấu. Người đó không có quyền tập hợp lực lượng như một người thủ lĩnh, nhưng lại là người có quyền xem xét tư cách của những người đứng đầu và trao cho người xứng đáng nhất. Như vậy từ đó liên minh không còn chế độ một minh chủ nữa. Nó có thể đổi chủ nếu như người bảo vệ liên minh cho là cần thiết.

Hasu đầu tiên của Liên minh là một người cháu họ xa của vua Quang Trung, đồng thời là một mãnh tướng dưới trướng của ông. Sau khi vua Quang Trung chính thức lên ngôi hoàng đế, vị Hasu này đã cáo quan, lui về ở ẩn trong dân gian, tuyệt giao với triều đình. Cũng chính vì vậy mà ông đã thoát được khỏi cảnh thảm sát của Gia Long Nguyễn Ánh với triều đình Tây Sơn. Ông qua đời ở tuổi 52, sau khi đã tìm được Hasu thứ hai cho Liên minh. Hasu mà ta biết, người đã trao cho ta cuốn sách này là Hasu thứ 16.

Trong chiếu chỉ của vua Quang Trung, không phân biệt nam hay nữ, miễn là có đủ tài đức đều có thể trở thành người bảo vệ. Nam gọi là Hasu, nữ là Hana. Từ trước đến nay, đã có tất cả 2 Hana trở thành người bảo vệ. Ngoài ra, còn có những người nữa cũng tham gia bảo vệ Liên minh. Đó là tất cả những gì ta còn nhớ được về nội dung cuốn sách này.

- Vậy tại sao lại có 86 cuốn Liên minh sử kí ạ? Có phải con số 86 này chính là số võ phái, võ quán đã tham gia vào liên minh?

- Cậu thông minh đấy. Tên của các võ phái đều được liệt kê ở cuối cuốn sách này.

- Vâng, em có đọc rồi. May mà nó còn nguyên vẹn. Nhưng em không thấy võ đường Hai Bà Trưng trong danh sách ạ!

- Thời ta và ông nội cậu...- Võ sư Tâm nhìn Nghĩa- thì võ đường này có tên là Kim Sơn võ quán.

Tự cầm cuốn sách lên, lật lật đến trang cuối, lần tìm những dòng chữ mờ mờ và reo lên:

- Võ quán Kim Sơn, đây rồi...

Nghĩa ghé đầu vào nhìn rồi lại nhìn vị võ sư già.

- Vậy là... chúng ta...thầy và bọn em đều là một phần của Liên minh?

- Đúng thế.

- Vậy thầy có biết hiện nay Liên minh ở trong tay ai không ạ?

- Ta nghĩ là trong tay Hasu 16. Trước đây, liên minh ở trong tay Hiệp Hòa võ quán. Võ quán này đã bị sập trong một trận ném bom của Mỹ. Liên minh thất lạc từ ngày đó. Hasu gặp ta và trao cuốn sách này cho ta khi ông trên đường đi kiếm tìm liên minh bị thất lạc. Ta nghĩ là ông ấy đã tìm thấy nó. Nếu ông ấy hay Hasu 17 chịu xuất hiện, thì có lẽ Liên minh sẽ có minh chủ mới.

Nghĩa nhìn vị võ sư già, ánh mắt ông lấp lánh một niềm hy vọng mới.

*

Phương mở bức thư điện tử trong hòm mail mà anh mới nhận được cách đó không lâu ra, click vào một dòng link. Ngay sau đó, một trang báo điện tử mở ra, và bài báo mà anh nhận được viết về một người đàn ông có sở thích kì lạ: chép lại sách. Ngoài dòng link, Virus Ghost còn gửi cho anh cả địa chỉ của người đàn ông, cùng một lời nhắn: «Anh có thể tìm thấy thứ anh cần ở đó.»

Tự chép lại dòng địa chỉ ra giấy rồi nói với anh bằng giọng kinh ngạc xen lẫn thán phục:

- Đáng sợ thật. Làm sao hắn có thể tìm được chứ? Tao đang tự hỏi tại sao hắn lại giúp mày tận tình đến thế?

- Chịu.- Phương nhún vai.

- Lần này tao sẽ về Hà Đông một chuyến. Chắc chắn lần này sẽ có kết quả như ý.

Phương không nói gì nữa. Anh đang mải nghĩ đến cô bé mà Ngọc thường dẫn đến võ đường dạo gần đây. Cô bé giống Hoàng Yến trong trí nhớ của anh quá!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: