Starry night
01
Hoàng Nhân Tuấn ngồi sau bàn học lơ đãng gạch vài đường lên tờ giấy trước mặt. Thầy giáo đầu húi cua vẫn đang thao thao bất tuyệt trên bục giảng: "Năm nay chính là năm mấu chốt của mấy đứa, thầy mong tất cả có thể cùng cố gắng nỗ lực thật tốt..."
Vẫn là những lời dài dòng có tính tẩy não. Hoàng Nhân Tuấn ngẩng đầu nhìn, cả lớp hầu như chống tay gật gù, còn gật vì cái gì thì không biết. Động tác của Hoàng Nhân Tuấn hiển nhiên thu hút sự ánh nhìn của thầy giáo, cậu đành phải gật đầu một cái, ý nói em hiểu ý thầy rồi ạ.
Cuộc sống này đúng là không có tí hy vọng nào mà.
Ngày đầu tiên của năm cuối cấp ba Hoàng Nhân Tuấn đã bị phân đến một lớp hoàn toàn mới, lớp 5. Phòng Giáo dục thành phố quy định trước khai giảng hai tuần không được tổ chức thi phân lớp, nhưng chỉ vậy thôi thì làm sao ngăn được tư duy kỳ lạ của ban lãnh đạo trường. Nghỉ hè còn chưa dứt đã gọi toàn thể học sinh đến phòng máy thi thử ba môn chính hết một lượt.
Lúc đó Hoàng Nhân Tuấn đang ở thành phố X thi vẽ, dĩ nhiên không thể tham gia thi. Nghỉ hè được vài ngày cậu đã phải rời thành phố S đi tập huấn mỹ thuật dài hơn nửa tháng. Vẽ tranh từ tám giờ sáng đến mười giờ tối, nghỉ trưa hai tiếng, đây chắc là giới hạn cuối cùng của cậu rồi.
Ai mà biết cái kỳ thi kia không phải thi thử thông thường mà là thi phân lớp cơ chứ?
Mặt Hoàng Nhân Tuấn sa sầm, quầng thâm đen sì dưới mắt là thành quả của mấy hôm thức khuya gian nan hoàn thành bài tập, vừa đi vào trường đã thấy bảng đen dán giấy thông báo, trên ghi Kết quả phân lớp khối 12.
Cậu tìm từ tờ thứ nhất, mãi đến cuối mới thấy tên cậu ở cuối lớp 5, bên cạnh toàn những tên tuổi lạ hoắc.
Hoàng Nhân Tuấn không có tâm trạng xem tiếp, cậu còn lựa chọn nào nữa đâu, thôi thì chấp nhận cái cuộc đời hỏng bét này thôi.
Chỗ ngồi bên cạnh cậu vẫn trống không, không biết thần thánh phương nào dũng cảm đến thế, đến muộn gần một tiếng. Hoàng Nhân Tuấn nhìn đồng hồ đeo tay, trong lòng thầm đếm từ ba về một.
Chuông báo hết tiết vang lên đúng giờ, cùng lúc đó một bóng người xuất hiện ở cửa. "Sao Lý Đế Nỗ lại đến lớp 5?" "Đùa tao à, nó học tốt thế cơ mà?" Xung quanh rầm rầm bàn ra tán vào, Hoàng Nhân Tuấn hoang mang nhìn nhân vật chính đang bị bủa vây bởi hàng loạt lời bàn tán, thế mà lại đối diện với ánh mắt của cậu ta.
Thầy chủ nhiệm còn đang bất ngờ chưa kịp nói gì thì Lý Đế Nỗ đã đi thẳng đến bên cạnh cậu, ngồi xuống.
Cậu ta chỉ bức tranh Hoàng Nhân Tuấn vừa vẽ trên bàn chưa kịp lau đi: "Cậu vẽ Moomin đấy à?"
Ồ, thế mà có người biết này.
"Đáng yêu lắm."
02
"Hoàng Nhân Tuấn, đi theo tôi ra ngoài một chút."
Sao vừa khai giảng đã xui xẻo thế nhỉ? Hoàng Nhân Tuấn đứng ở hàng lang nghe thầy chủ nhiệm nói mà lời chui từ tai trái qua tai phải bay ra ngoài, lòng chỉ mong thời gian trôi nhanh hơn.
"Tôi biết em học mỹ thuật rất cực khổ, nhưng kiến thức văn hóa cũng không thể bỏ bê đúng không? Tháng mười tháng mười một em định đi tập huấn không đi học, giờ không theo kịp kiến thức nữa thì ai sẽ chịu trách nhiệm đây?"
"Tự mình cân nhắc lợi và hại đi nhé." Thầy chủ nhiệm bỏ lại hai câu rồi quay người đi thẳng, Hoàng Nhân Tuấn cũng quay người về lớp, không để ý thấy Lý Đế Nỗ đang ôm đống bài tập về nhà đi đằng sau.
Học sinh mỹ thuật từ xưa đến nay luôn kém một bậc, trong mắt giáo viên học sinh học mỹ thuật đều là người không học nổi, nói học vẽ đã thấy tương lai không mấy dễ dàng.
Hoàng Nhân Tuấn ngơ người nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tại sao Lý Đế Nỗ lại đến lớp 5? Vấn đề này cậu cũng muốn biết đáp án, nhưng hai người tuy ngồi cùng bàn mà số câu nói với nhau không nổi mười, phần lớn là "Tôi nhờ chút" và "Đây là bài kiểm tra đã chữa".
Lý Đế Nỗ là nhân vật nổi tiếng của khóa, lời đồn về cậu ta bay rợp trời, duy chỉ có một thứ mọi người đều đồng ý là: Lý Đế Nỗ không thích tiếp xúc với người lạ, tính cách không tốt, tuyệt đối không nên động vào.
Hoàng Nhân Tuấn vốn ít khi để ý đến tin đồn lúc này không khỏi bị thuyết phục đôi chút, nhưng cậu cũng không bận tâm quá nhiều, không quen thì thôi, đằng nào mấy tháng nữa cũng không gặp lại.
"Tan học đi net không?" Mùng một tháng chín trùng hợp vào đúng thứ sáu, tuần học đầu tiên giáo viên không muốn dạy thêm giờ, 2 rưỡi chiều đã thả cho về.
"Chưa đến ba giờ, tao muốn về sớm chút." Chung Thần Lạc cùng lớp cậu đích thị là một thanh niên ham chơi bậc nhất, nghe thấy Hoàng Nhân Tuấn từ chối thì xụ mặt: "Ai da, chả nể mặt nhau gì cả, tan học sớm vậy về nhà làm chi bạn hỡi?"
"Không phải, tao..." Lời chưa kịp nói hết thì Lý Đế Nỗ đã nói thay: "Cậu ấy nói cậu ấy không muốn đi, cậu dài dòng gì vậy?"
Này là đang đuổi khéo à? Chung Thần Lạc tức mình cầm cặp đi ra khỏi lớp khiến Hoàng Nhân Tuấn đơ người. Hai người quen biết từ trước, tình anh em chí cốt đậm sâu, cậu chuẩn bị chạy theo giải thích thì bị Lý Đế Nỗ kéo tay lại.
"Kệ cậu ta đi, cậu có sai gì đâu."
Uầy, hôm nay Lý Đế Nỗ nói với cậu tận ba câu lận, cũng là câu dài nhất từng nói luôn.
Hoàng Nhân Tuấn bất ngờ, mở to mắt: "Cảm ơn."
Không có gì hợp lý hơn cảm ơn đâu nhỉ... Lý Đế Nỗ xốc cặp lên, mặt dịu dàng hẳn: "Đi nào."
Cùng đi nào.
03
Từ ngày đó cậu có Lý Đế Nỗ hỗ trợ từ chối các kèo đi chơi, cũng cùng nhau về nhà luôn, lâu dần hình thành một sự ăn ý. Thậm chí Phác Chí Thành ở lớp 1 cũng nhiều lần chạy sang hỏi Hoàng Nhân Tuấn làm thế nào mà quen thân được Lý Đế Nỗ.
Quen thân sao? Hình như quen thân thật nhỉ.
Nhưng nói vậy có vẻ hơi miễn cưỡng, thôi thì gọi là bạn bè đi.
Lý Đế Nỗ vẫn trước sau ít nói như thế, hai người một người đóng đô ở phòng tranh một người đóng cọc ở phòng học, có việc thì liên lạc.
Hoàng Nhân Tuấn nhận thư tình hộ Lý Đế Nỗ đến tận lần thứ 102 mới bắt đầu hoài nghi về nhân sinh.
Hình như không nên thì phải, hồi trước mình cũng nhận được thư tình của nữ sinh rồi mà, đâu có giống. Thật ra là của cả nam sinh nữa...
"Thế nào? Nhìn bạn cùng bàn nhận thư tình hộ mình thấy thế nào? Lần sau tớ phân loại theo lớp luôn cho nhá?"
"Thế thì phiền quá." Lý Đế Nỗ đang ngồi viết tên lên bìa vở, "Lần sau cậu mang đến thùng rác thả vào là được rồi."
"Tớ muốn cho người ta nhìn thấy cái vẻ máu lạnh vô tình này của cậu ghê, để cho tâm tình thiếu nữ của bọn họ tan vỡ hết." Hoàng Nhân Tuấn nhìn bảng đen chăm chú chép bài về nhà, không kịp nhận ra gì đã bị một khuôn mặt sát vào chắn mất tầm nhìn.
"Tớ không phải người máu lạnh." Lý Đế Nỗ mím môi, "Nhưng cũng chỉ ấm áp với tùy người thôi."
Nói thôi mà sát vào vậy làm gì chứ? Bài tập ngữ văn Hoàng Nhân Tuấn viết trong vở biến thành chữ tiếng Anh.
Hai người vẫn sóng vai nhau về nhà, đi được nửa đường thì bị một nữ sinh chặn lại. "Tớ tránh đi một lúc nhá" Hoàng Nhân Tuấn vừa nói đùa xong thì nữ sinh trực tiếp đứng trước cậu.
"Anh Nhân Tuấn, em có lời muốn nói với anh." Cô nàng không cần đưa thư mà ngỏ lời luôn kìa. Hoàng Nhân Tuấn chưa kịp chuẩn bị lời nào đã nghe thấy Lý Đế Nỗ đứng bên nói: "Học sinh cấp ba cấm yêu đương, đặc biệt là học sinh cuối cấp."
"Anh Nhân Tuấn, em thích anh từ lâu rồi. Anh hẹn hò với em nhé?" Nữ sinh đối diện tỏ tình luôn, căn bản là mặc kệ Lý Đế Nỗ.
"Anh..." Không ngờ phong thủy thay đổi nhanh vậy nha, chưa gì hoa đào đã rơi lên đầu mình rồi.
"Anh Nhân Tuấn nhận lời em rồi ạ? Anh đang xấu hổ ạ?"
"Không phải, xin lỗi em. Tuổi này chỉ nên tập trung học hành thôi, những thứ khác không quan trọng bằng đâu."
"Này Lý Đế Nỗ chờ tớ với! Đi gì mà nhanh thế hả!"
04
Màu vẽ rất êm, Hoàng Nhân Tuấn dùng sướng cả tay, vẽ được một nửa mới phát hiện lọ màu rỗng tuếch.
Xem xét thời gian một chút, Hoàng Nhân Tuấn nghĩ mãi, quyết định ra ngoài mua màu, Lý Đế Nỗ nói mình cũng cần mua thêm tài liệu.
Cả hai hẹn thứ bảy đi ăn trưa rồi mới mua đồ.
Ăn ở nhà hàng Nhật Bản ngốn không ít tiền, cho dù hình thức quán lẫn đồ ăn đều xịn, Hoàng Nhân Tuấn vẫn thấy đau ví. Nghĩ đến không biết bao giờ mới được đi tiếp như này, cậu lại tự thỏa hiệp với lòng.
Hoàng Nhân Tuấn thích những nơi bài trí như ở đây, đồ ăn trên bàn nóng hổi, mấy ngọn đèn vàng càng tô điểm cho bầu không khí ấm áp, ánh sáng mờ mờ ảo ảo. Người ngồi bàn bên cạnh đang vùi đầu vào húp mì, Hoàng Nhân Tuấn nhìn mà cũng thèm lây.
Đồ ăn lên rất nhanh, Hoàng Nhân Tuấn đã lâu không được ăn sushi, trong lúc ăn không thèm để ý đến thứ khác, Lý Đế Nỗ đối diện cũng không khách khí làm gì, hai đôi đũa gắp một hồi cả bàn thức ăn được dọn sạch sẽ.
Đến lúc trả tiền Hoàng Nhân Tuấn mới biết Lý Đế Nỗ đã trả hết rồi.
"Bọn mình không phải là bạn hở? Chia đôi đi chứ." Đàn ông con trai ai lại đi ăn chực, nhở.
"Nhưng tớ không muốn làm bạn cậu, bạn trai thì được."
"...Gì?" Hoàng Nhân Tuấn trợn tròn mắt.
"Cậu muốn tớ lặp lại nữa sao? Tớ nói tớ muốn làm bạn trai cậu cơ."Lý Đế Nỗ nhắc lại. "Vốn tớ định chờ đến tốt nghiệp sẽ tỏ tình, nhưng hôm đó lại có một cô bé tỏ tình với cậu trước mặt tớ, tớ sợ sau này sẽ còn nhiều người khác cũng sẽ làm như vậy."
"Tớ sợ tớ không mở lời sẽ mất cơ hội, cậu sẽ nhận lời người khác."
"Sao cậu lại nghĩ tớ sẽ nhận lời người khác chứ?", Hoàng Nhân Tuấn khuấy ly trà sữa, "Không tự tin đến thế cơ à?"
"Đúng, tớ sợ cậu không thuộc về tớ."
Sợ chúng ta chỉ là bạn cùng lớp, tốt nghiệp rồi sẽ mất liên lạc, sợ chúng ta về sau trở thành người xa lạ, sợ người khác xuất hiện, sợ trong lòng cậu tớ không có lấy một góc dù là nhỏ nhất.
Nhảy từ lớp 1 xuống lớp 5 là vì muốn ở gần cậu, quang minh chính đại xen vào cuộc sống của một người tên Hoàng Nhân Tuấn.
Thậm chí tớ còn lo lắng đến mức không thể bắt chuyện với cậu như một người bạn bình thường.
Làm hết tất cả, đều là vì tớ thích cậu rất nhiều.
"Thế lần hẹn này là thế nào đây?"
"Chắc là lần hẹn hò đầu tiên nhỉ?"
Rồi thế này thì mua họa cụ thế nào được nữa, đâu còn tâm trí gì đâu.
"Ừ."
Bạn trai mình nói cái gì cũng đúng hết.
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro