Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

!! - 1

1.

Hoàng Nhân Tuấn cầm cái lồng sắt, đứng nhấp nhổm ở vỉa hè ngã tư đường, trên đầu là ánh mặt trời gay gắt ngày giữa hè. Ông lão đang ngồi trong bóng râm của cái cây ven đường hỏi: ''Ô, Tiểu Hoàng à? Cháu đi đâu mà vội thế?''

''Con thỏ này bị bệnh, cháu phải đưa nó đến bệnh viện khám ạ!'' Hoàng Nhân Tuấn trả lời. Cậu vừa quay đầu nhìn cột đèn vừa nhanh nhẹn cúi đầu chào ông lão một cái rồi chạy vụt qua vạch kẻ đường.

''Ôi, thanh niên bây giờ đúng là.. lúc nào cũng hấp tấp vội vàng.'' Ông lão cầm trong tay một cái quạt nan nhẹ nhàng phe phẩy, nhỏ giọng cảm thán.

Hoàng Nhân Tuấn bị gắn cho cái mác hấp tấp giờ đây đã chạy xa khỏi tầm mắt của ông lão, sải từng bước dài về phía bệnh viện thú y. Sợ chú thỏ trong lồng bị xóc cậu còn cố gắng ôm chặt cái lồng vào người, trông khá là chật vật.

Trong lồng là chú thỏ cho chị gái cậu nuôi, tên là Gạo Nếp. Chị gái cậu vừa mới ra nước ngoài hưởng tuần trăng mặt nên chú thỏ này giao cho Hoàng Nhân Tuấn, không ngờ chưa được vài ngày nó đã bị đi ngoài, ăn ít, không có hứng chơi đùa. Sáng nay ngủ dậy Hoàng Nhân Tuấn phát hiện Gạo Nếp không nhúc nhích một chút nào, lúc cậu cho ăn cũng không động đậy. Hoàng Nhân Tuấn sợ đến mức không kịp thông báo nghỉ làm đã xách cái lồng chạy ngay tới bệnh viện thú y gần nhà.

Vất vả một hồi mới đến nơi, toàn thân Hoàng Nhân Tuấn đã chảy mồ hôi ròng ròng. Mặc dù cậu không nuôi thú cưng nên chưa đặt chân đến đây bao giờ nhưng lúc này Hoàng Nhân Tuấn vẫn không do dự đẩy cửa. Không đùa được đâu, Gạo Nếp là bé cưng của chị gái cậu đấy, nó mà có mệnh hệ gì thì cậu cứ xác định đi theo nó hầu hạ nơi suối vàng đi. Tóm lại là thanh niên ham sống sợ bị chị gái đánh Hoàng Nhân Tuấn lúc này vừa vào cửa đã lao thẳng đến trước mặt bác sĩ đầu tiên xuất hiện trong tầm mắt, thảm thiết nói: ''Bác sĩ ơi cứu con thỏ này của tôi với!''

Người mặc áo blouse trắng quay lại, một bác sĩ nam lạnh lùng đẹp trai. Sống mũi cao thẳng, khóe miệng hơi nhếch lên, ánh mắt nhìn cậu giống như nhìn một thằng dở hơi.

Hoàng Nhân Tuấn đối diện bị khuôn mặt đẹp trai như vậy đập vào mặt, không kịp phòng bị, hai mắt mở to miệng lắp bắp: ''Ấy...''

''Cậu ôm bé thỏ lại đằng kia đi.'' Anh ta nói, chỉ vào cái bàn bên cạnh, nói xong cũng đi tới cạnh bàn luôn.

Hoàng Nhân Tuấn vừa mở lồng vừa nghĩ, hóa ra trên đời còn có người có giọng nói dễ nghe như vậy luôn, lại còn đẹp trai nữa, công bằng ở đâu? Cậu lại nhớ tới mấy người chị em trong nhà mình suốt ngày mê idol này nọ, cậu từng nhìn qua ảnh rồi, bọn họ chắc còn không đẹp trai bằng anh bác sĩ này ấy chứ...

''Tình trạng?'' Hoàng Nhân Tuấn ôm Gạo Nếp đi tới bàn khám bệnh, nhìn Gạo Nếp được bác sĩ kia bế lên kiểm tra. Ánh mắt cậu dừng ở bảng tên trên áo, Lý Đế Nỗ.

''Tình trạng ra sao?'' Anh ta nhắc lại một lần nữa Hoàng Nhân Tuấn mới phục hồi tinh thần: ''Hả? Ôi, tôi xin lỗi, tình trạng ạ? Nó hơi bị đi ngoài, không có tinh thần lắm, ăn cũng ít... vậy nên tôi mới mang nó đến đây. Anh khám cho nó hộ tôi, không biết nó có bị sao không...''

Lý Đế Nỗ ôm Gạo Nếp, quay sang nhìn lướt qua chủ của chú thỏ này.

Cậu bé này trông cũng sáng sủa thông minh mà lại ngáo thế nhỉ...

''Mấy ngày nay nó đã ăn những gì... uống gì nữa?'' Lý Đế Nỗ hỏi, Gạo Nếp đang nằm trong vòng tay anh vặn vẹo khó chịu, anh vuốt mấy cái thì nó yên ổn nằm tiếp.

''Ăn uống đều dựa vào hướng dẫn của chị gái tôi hết...''

''...Chú nhóc này không phải thú cưng của cậu à? Cậu chăm nó bao lâu rồi?''

''Tầm ba bốn ngày? Chị gái tôi đi du lịch nên bắt tôi trông nó.. nhưng tôi chưa nuôi thỏ bao giờ...''

Hoàng Nhân Tuấn nhớ lại nhưng không thấy Lý Đế Nỗ phản ứng gì, chỉ chăm chú kiểm tra cho Gạo Nếp.

Hoàng Nhân Tuấn im.

Một lúc sau Lý Đế Nỗ mới thả Gạo Nếp ra, quay người về phía Hoàng Nhân Tuấn: ''Không có vấn đề gì lớn đâu, nó chưa quen môi trường sống mới hoặc là do thức ăn thiếu chất xơ thôi. Để tôi tiêm cho nó một mũi, cậu về quan sát nó thêm vài ngày, không phải bệnh nghiêm trọng đâu nhé.''

''Vậy thì tốt rồi, cảm ơn anh rất nhiều!'' Hoàng Nhân Tuấn nhanh chóng đáp lại, nhìn Lý Đế Nỗ ôm Gạo Nếp đi tiêm.

Tiêm xong Gạo Nếp có vẻ đã tốt hơn một chút, Hoàng Nhân Tuấn đón nó từ tay Lý Đế Nỗ, tai Gạo Nếp giật giật, chân sau còn đạp mấy cái.

''Bác sĩ Lý, cảm ơn anh rất nhiều.'' Thả Gạo Nếp vào lồng xong Hoàng Nhân Tuấn quay người cảm ơn Lý Đế Nỗ.

''Không có gì, cậu sang kia thanh toán là được.'' Lý Đế Nỗ gật nhẹ đầu, nói xong xoay người đi.

Hoàng Nhân Tuấn: ''...''

Ok!

2.

Lý Đế Nỗ đi ra khỏi bệnh viện thì vươn vai một cái. Mặt trời lúc năm sáu giờ chiều đã không còn gay gắt nhưng không khí giữa hè vẫn cứ nóng như vậy. Anh bắt đầu đi về nhà, đi qua ngã tư đường thì thấy một ông lão đang ngồi dưới cây cổ thụ cầm quạt nan, vừa quạt vừa lẩm bẩm: ''Ôi, thanh niên bây giờ hóa ra cũng có người bình thản như vậy!''

Lý Đế Nỗ: "..."

Lý Đế Nỗ trời sinh đã thích mấy con thú nhỏ, sau này lại làm bác sĩ thú y, có thể nói là cực kỳ đúng với ước mơ của bản thân. Hơn nữa nơi làm việc còn ở ngay gần nơi anh sống cho nên mỗi ngày Lý Đế Nỗ đều chỉ đi đến bệnh viện và về nhà.

Hôm nay vừa về đến nhà Lý Đế Nỗ đã nhận được điện thoại của em họ, cô nàng nói mình phải ra nước ngoài gấp, đi một năm, trong nhà không có ai, hỏi anh có thể nhận nuôi con thỏ cưng của cô một thời gian không.

''Gần đây đang có mốt nuôi thỏ hả?'' Lý Đế Nỗ đứng ở cửa nhà, một tay cầm điện thoại.

''Dạ? Sao ạ?'' Em họ anh hoàn toàn không hiểu gì.

''...Không có gì.'' Lý Đế Nỗ nói: ''Vậy thì cứ mang sang để anh nuôi, nuôi mà có vấn đề gì anh mày không chịu trách nhiệm.''

''Anh đùa cái gì vậy, anh là bác sĩ thú y đấy nhé!'' Cô em họ bên kia đầu điện thoại cười to: ''Mai em sẽ mang bé cưng sang nhé! Cảm ơn anh họ.''

Hôm sau, Lý Đế Nỗ đứng một lúc ở cửa bệnh viện mới nhận được tin nhắn cùng định vị nơi gặp nhau của em họ.

Khu này có tiệm bánh ngọt à?

Lý Đế Nỗ không thích ăn đồ ngọt nên cũng không chú ý tới vấn đề này, nếu không nhờ tin nhắn của em họ chắc còn lâu nữa anh mới biết có một tiệm bánh ngọt ở gần đây.

"Anh đến mau lên, em đến đấy rồi. Em ngồi ở tiệm bánh ngọt trong khu nhà anh ấy. Ở đây đẹp lắm, anh chủ còn đẹp trai nữa, đồ ăn cũng siêu ngon. Em đã ăn xong một cái bánh matcha rồi.''

Lý Đế Nỗ nhắn lại: "Anh tưởng mày đang giảm cân cơ mà'' rồi tiếp tục tìm đường.

Em họ anh tức giận nhắn lại thì cũng là lúc Lý Đế Nỗ tìm được cửa hàng kia. Hóa ra ở góc đường cách bệnh viện không xa có một tiệm bánh, chỉ cần rẽ vào là thấy.

Cửa tiệm này rất xinh xắn, ở cửa để mấy chậu hoa, phía trên tấm biển ghi "Tiệm bánh ngọt''. Bên trong có rất nhiều người, hình như không còn bàn trống, có vẻ còn có người xếp hàng. Không gian tiệm bánh không quá lớn nhưng nhìn qua tấm kính trong có thể thấy bài trí rất tinh tế. Khăn trải bàn đều là loại kẻ caro xen lẫn trắng vàng, ngọn đèn phía trên màu sắc cũng trang nhã. Em họ đang ngồi bên cạnh cửa sổ vẫy tay với anh, trên bàn là một cái lồng sắt và một đĩa bánh trống trơn.

Lý Đế Nỗ nhân dịp đèn vẫn đỏ, đứng ở bên đường quan sát một lúc.

...Ồ, không ngờ tin nhắn em họ bảo là ''ngồi ở tiệm bánh ngọt trong khu nhà anh'' lại là một cửa hàng bánh tên ''Tiệm bánh ngọt''.

Chủ tiệm cũng thú vị đấy...

Băng qua đường cái, đẩy cửa bước vào, bên trong tựa như một thế giới khác hẳn. Lý Đế Nỗ nghe thấy tiếng chào "Hoan nghênh đến với Tiệm bánh ngọt'' không đều lắm của nhân viên, anh gật đầu với nhân viên đứng gần mình nhất, ánh mắt cô gái nhìn anh hình như đang phát sáng.

''Luyện nhiều thế rồi mà mấy đứa vẫn lệch nhịp được! Giỏi đấy!''

Từ xa truyền đến giọng một người con trai, nghe tiếng không thấy người. Lý Đế Nỗ cảm thấy giọng nói này hơi quen nhưng không nghĩ ra được đã nghe ở đâu.

Ba nhân viên trong tiệm đều là con gái, đồng loạt cười: ''Vâng thưa anh chủ, sau này bọn em sẽ sửa ạ.'' Khách đứng xếp hàng trước quầy cười rộ lên, khóe miệng Lý Đế Nỗ cũng theo đó nhếch lên.

Bên trong vang lên một câu ''Hừ!', nhân viên của tiệm cười càng tươi, có vẻ không sợ chủ cửa hàng cho lắm. Lý Đế Nỗ còn nghe được một cô gái đang ngồi gần đó cảm thán :''Ôi! Chủ tiệm đang tức giận kìa! Đáng yêu quá!''

3.

''Anh họ tới đây nhanh, em cho anh xem bé cưng nhà em.'' Em họ vẫy Lý Đế Nỗ sau đó quay sang gọi bạn nhân viên: ''Lấy cho mình một phần nữa... Ở đây ngoài cái vừa rồi mình ăn thì món nào ngon nhất?''

Lý Đế Nỗ nghe thấy cô nàng gọi bánh, theo bản năng muốn từ chối.

''Anh không ăn đồ ngọt...''

''Ai bảo em gọi cho anh? Em gọi cho em ăn cơ mà!'' Em họ liếc Lý Đế Nỗ một cái, người phụ trách order ở quầy cười trộm: ''Cửa hàng chúng tôi món gì cũng ngon, chị có thể đến tủ kính phía trước tự chọn ạ.''

Nghe vậy em họ Lý Đế Nỗ đứng dậy đi luôn, trước khi đi còn quay lại thách Lý Đế Nỗ có bản lĩnh thì tí nữa đừng có ăn bánh. Lý Đế Nỗ từ chối trả lời, mắt lại nhìn vào tủ bánh ở kia.

Bánh ngọt, bánh mì, macaron, pudding,... đủ loại bánh ngọt tạo hình đáng yêu được xếp ngay ngắn trong ngăn tủ. Anh không thể phủ nhận, những cái bánh này rất đẹp mắt, nhìn vào khiến người ta có cảm giác ngon miệng.

''Tiểu Hoa, vào đây giúp anh với!'' Lại là âm thanh của chủ tiệm, cô gái đang đứng ở trước tủ kính tư vấn cho khách nở nụ cười xin lỗi, xong thì vội vàng chạy vào trong. Lý Đế Nỗ quay đầu, kéo ghế ngồi xuống nhìn con thỏ nằm trong lồng.

Con thỏ này với con thỏ anh khám hôm qua rất giống nhau, chỉ là con này có hơi béo hơn một chút. Có vẻ nhận ra Lý Đế Nỗ đang nhìn chằm chằm mình, thỏ con bất an vùi đầu vào người.

''Anh làm gì đấy? Anh đang dọa bé cưng của em à?'' Em họ đã quay lại, tay cầm một cái đĩa đặt một chiếc bánh xen kẽ trắng đen.

''Con thỏ này tên là gì?'' Lý Đế Nỗ hỏi, mắt nhìn miếng bánh.

''Thỏ. Tên nó là Thỏ đấy, không phải em đang bảo nó là thỏ đâu.''

Lý Đế Nỗ: ''...''

Được, chấp nhận.

Cô nàng lại cầm cái dĩa lên: ''Hay em rủ lòng từ bi cho anh ăn một miếng nhé?''

Lý Đế Nỗ nhìn miếng bánh, không hiểu sao lại không từ chối. Anh cầm cái dĩa xắn một miếng nhỏ cho vào miệng.

Ngọt quá. Vị bơ như tan ra trong khoang miệng, bên ngoài còn có một lớp bánh oreo càng thêm giòn, ở giữa miếng bánh là kem vị vani kích thích vị giác, vừa lạnh vừa ngọt khiến Lý Đế Nỗ nheo mắt lại.

''Ngon! Quá! Đi!'' Vẻ mặt cô nàng cực kì hưởng thụ, lấy thêm một miếng to: ''Trời ạ... Cái này chắc là cái bánh ngon nhất em từng ăn mất, thật đấy...'' Cô nàng vừa ăn vừa nói, giọng không rõ ràng lắm: ''Chủ tiệm siêu quá, lại còn đẹp trai nữa, muốn rước về nhà ghê!''

Lý Đế Nỗ bình thản liếc em gái, anh không tự chủ định lấy thêm một miếng, chưa kịp làm gì đã bị đập.

''Anh làm gì đấy? Em cho một miếng thôi nhé.'' Em họ trợn mắt nói: ''Gần nhà anh có cửa hàng bánh ngon như vậy đừng có nói là anh không đến bao giờ nhé? Nhân dịp này em phải ăn nhiều mới được..''

Lý Đế Nỗ nghĩ thầm, đúng là anh mày đã đến đây bao giờ đâu, mày không nói thì anh mày còn lâu mới biết khu nhà có tiệm bánh như thế này.

Nhưng mà bánh ở đây ăn ngon lắm, bình thường anh không thích đồ ăn quá ngọt mà hôm nay ăn không cảm thấy ngấy.

''Tiểu Đào!'' Phía trong lại vang lên âm thanh của chủ tiệm: ''Được rồi!''

4.

Khách trong tiệm không hẹn mà cùng quay đầu nhìn về nơi có tiếng nói, âm thanh xôn xao vang lên.

"Em đã bảo là anh chủ tiệm đẹp trai lắm mà anh không tin, nhìn kìa.'' Lý Đế Nỗ nghe thấy em họ nhỏ giọng lẩm bẩm.

Anh ngẩng đầu nhìn thì thấy chủ tiệm bánh cùng nhân viên vừa chạy vào đang bưng hai cái đĩa đi ra. Lúc nhìn rõ mặt người kia Lý Đế Nỗ hơi ngạc nhiên.

Đây là...

''Ủa? Sao mọi người đều nhìn tôi vậy? Haha'' Hoàng Nhân Tuấn đi ra mới phát hiện khách ngồi trong tiệm đều nhìn cậu bằng ánh mắt tỏa sáng: ''Tôi làm phiền mọi người ăn bánh rồi à?''

Tất cả lắc đều, Tiểu Đào cùng Tiểu Hoa bưng đĩa bánh mới đi đến tủ kính.

''Hôm nay quán chúng tôi có món bánh mới, vừa mới ra lò thôi ạ.'' Hoàng Nhân Tuấn cười vui đến mức lộ cả răng nanh nhỏ: ''Có giảm giá nhé.''

Cậu mỉm cười nhìn lướt qua mọi người, nhìn thấy Lý Đế Nỗ thì ngạc nhiên.

''Ô...'' Hoàng Nhân Tuấn nhìn chằm chằm Lý Đế Nỗ ba giây, miệng còn cười tươi hơn: ''Bác sĩ Lý ạ? Trùng hợp quá.''

Bản thân bác sĩ Lý là anh cũng cảm thấy trùng hợp, hơn nữa trong lòng còn thấy vui vui. Anh cảm nhận được ánh mắt như đèn pha ô tô của cô em họ chiếu trên người, vì vậy đành gật đầu với Hoàng Nhân Tuấn.

''Hửm? Đây không phải Gạo Nếp nhà tôi sao....'' Hoàng Nhân Tuấn quay sang nhìn vào chú thỏ ở trong lồng.

Mình bị lú à? Không đúng, sáng nay mình còn cho Gạo Nếp ăn ở nhà mà? Hay là ảo ảnh? Đầu Hoàng Nhân Tuấn đầy dấu chấm hỏi.

''À, đây là thỏ của em ạ.'' Nữ sinh ngồi đối diện Lý Đế Nỗ nói.

Hoàng Nhân Tuấn cảm giác ánh mắt của cô gái ấy như đang thiêu đốt người cậu, chắc đây là bạn gái của bác sĩ Lý nhỉ?

''Tôi xin lỗi, nhà tôi cũng có một chú thỏ giống hệt như vậy....''

Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy mất tự nhiên liếm môi. Ánh mắt cậu liếc qua phía Lý Đế Nỗ nhưng anh ta không phản ứng gì.

''Vậy hai người tiếp tục thưởng thức đồ ăn đi ạ, tôi không quấy rầy nữa.'' Hoàng Nhân Tuấn xoay người đi, trước khi đi còn cười nhẹ với Lý Đế Nỗ rồi về quầy.

Lúc xoay người đi Hoàng Nhân Tuấn thấy nữ sinh cầm tay Lý Đế Nỗ lắc liên hồi mà mặt Lý Đế Nỗ vẫn không đổi sắc.

Ái chà, không ngờ bác sĩ Lý mặt lạnh như tiền mà cũng có bạn gái!

Mà hình như còn rất xứng đôi...

Hoàng Nhân Tuấn không biết được em họ Lý Đế Nỗ đang liến thoắng: ''Úi úi úi nhìn da anh ấy đi, trời ơi đẹp quá đi. Sao lại có người đẹp trai thế nhở?? Anh!''

Trong lòng Lý Đế Nỗ không thể không đồng ý với cô nàng.

''Anh ơi, bán hết bánh su kem của hôm nay rồi.'' Tiểu Hoa chạy tới thông báo, chỉ thấy Hoàng Nhân Tuấn vẫn nhìn con thỏ kia thất thần: ''Anh ơi?''

"Hả? À, mấy giờ rồi?''

''Năm rưỡi rồi ạ. Hôm nay bán hết sớm hơn hôm qua mười phút. Chủ tiệm khen nhân viên quèn là em đi.'' Tiểu Hoa nói đùa nhưng chỉ thấy Hoàng Nhân Tuấn cười đầy miễn cưỡng.

''Tốt...ngày mai cứ thế phát huy nhé..'' Hoàng Nhân Tuấn nói.

5.

Hoàng Nhân Tuấn học làm bánh từ rất lâu rồi, tiệm bánh ngọt này cũng là ước mơ từ bé đến lớn của cậu. Hơn một năm trước rốt cuộc cậu cũng có thể tìm được vị trí đẹp để mở ''Tiệm bánh ngọt'', vừa là chủ tiệm vừa là đầu bếp cũng có thể coi là hoàn thành ước mơ.

Lúc bắt đầu không có nhiều người đến, có điều qua một tháng thì tiếng lành đồn xa, người đến ủng hộ ngày càng nhiều. Gần đây thậm chí còn có một blogger chuyên review đồ ăn trên weibo đề cử cửa hàng của cậu, điều này thực sự làm cho Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy bất ngờ.

Đương nhiên cậu vẫn kiên định với suy nghĩ mọi người đến ủng hộ là do bánh cậu làm ngon miệng chứ không phải do nhan sắc của cậu thu hút như mấy đứa nhóc nhân viên nói.

Lúc đầu thực sự rất mệt, về sau mới quen dần. Cậu tuyển ba nhân viên đều là mấy cô nhóc ngoan ngoãn vui vẻ, rất hay đùa với cậu. Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy cuộc sống như đã hoàn toàn phù hợp với mong ước của bản thân.

Gạo Nếp phục hồi rất tốt, Hoàng Nhân Tuấn cũng đỡ lo hơn. Gần đây cửa tiệm ngày càng ăn lên làm ra, bên cạnh sự tự hào thì cậu cũng bận hơn nhiều.

Nhưng mà dạo này hay nhìn thấy bác sĩ Lý quá, Hoàng Nhân Tuấn vừa đánh bơ vừa nghĩ. Hồi trước không thấy anh ấy lần nào, hay do lần trước đi ăn cùng bạn gái thì thấy hợp khẩu vị?

Nghĩ như vậy khiến Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy vui trong lòng, đồng thời cũng thấy cảm xúc của mình hơi khác. Mỗi lần đi ra ngoài sẽ thấy bác sĩ Lý ngồi ở ngoài, trở thành tiêu điểm của tất cả khách hàng nữ trong tiệm.

Ờ thì có ai không thích trai đẹp đâu.

''Bánh red velvet mới ra kia đắt khách lắm!'' Tiểu Hoa vui vẻ chạy vào thông báo: ''Một like cho anh Hoàng nhé.''

''Cái bánh đấy anh mày cho một đống đồ xịn vào thì chắc chắn là ngon rồi.'' Hoàng Nhân Tuấn bóp bóp cánh tay đã hơi tê: ''Ở ngoài ít khách lắm hả còn chạy vào đây chơi?''

''Không ít đâu, ngồi kín rồi.'' Tiểu Hoa vui sướng: ''Không có người xếp hàng ạ, mọi người đang vừa ăn vừa ngắm trai đẹp rồi.''

Hoàng Nhân Tuấn dừng động tác: ''Bác sĩ Lý hả?''

''Chắc vậy á?'' Tiểu Hoa nhìn Hoàng Nhân Tuấn bĩu môi bèn chạy tới an ủi: ''Ui, hai người đều đẹp trai nhưng khác về khí chất nha, anh không cần ghen tị đâu.''

Hoàng Nhân Tuấn sầm mặt: ''Anh mày đâu có ghen tị? Anh ta đến đây còn kéo cho anh mày một đống khách đấy.''

''Ai mấy hôm trước còn nói thu hút khách hàng phải dựa vào tài năng chứ không dựa vào nhan sắc ấy nhỉ?'' Tiểu Hoa cười to, thấy Hoàng Nhân Tuấn lườm một cái: ''Ok ok em im đây.''

''Nhưng mà đẹp cũng chỉ để ngắm, anh ta có bạn gái rồi còn gì.'' Hoàng Nhân Tuấn nhỏ giọng lẩm bẩm không ngờ vẫn bị Tiểu Hoa nghe thấy.

''Dạ? Không phải chứ?'' Tiểu Hoa nói: ''Thế thì Tiểu Đào thất tình rồi hahaha''

''Không phải cô gái lần trước đi cùng anh ấy à?'' Hoàng Nhân Tuấn đang trang trí hoa trên mặt bánh: ''Cô gái xách theo cái lồng thỏ đến ấy.''

''Đấy là em họ của anh ấy mà! Em nghe thấy cô ấy gọi bác sĩ Lý là anh họ!'' Tiểu Hoa lập tức nói: ''Lúc ấy cô ấy đi chọn bánh với em em còn khen hai người họ xứng đôi, cô ấy cười xong mặt kì thị nói đấy là anh họ thôi.''

Hoàng Nhân Tuấn không cẩn thận lệch tay, làm như không có gì bỏ miếng bánh vào miệng ăn thì Tiểu Hoa nói tiếp: ''Mặt kì thị lắm luôn. Em mà anh họ đẹp trai như vậy chắc vui muốn chết ấy.''

Bơ hôm nay ngọt quá, Hoàng Nhân Tuấn nghĩ.

''Nhưng mà em với Tiểu Ca Tiểu Đào đều nhất trí là anh với bác sĩ Lý rất xứng đôi.'' Tiểu Hoa bắn liên thanh: ''Thề luôn là xứng đôi cực kỳ, anh không thấy là lần nào bác sĩ Lý đến ăn bánh đều nhìn về phía nhà bếp sao, trời ơi đây chính là tình yêu đấy.''

Hoàng Nhân Tuấn ngừng tay, vỗ vào lưng Tiểu Hoa.

''Em gái, đọc đam mỹ ít thôi.''

Đây chỉ đùa một chút, Tiểu Hoa thấy Hoàng Nhân Tuấn không có phản ứng gì thì nói sang chuyện khác.

''À đúng rồi, anh cũng nuôi thỏ nhỉ?'' Tiểu Hoa đột nhiên hỏi: ''Anh mang nó đến đây đi! Cho thành biểu tượng của tiệm luôn, đáng yêu thế cơ mà.''

''Hôi lắm.'' Hoàng Nhân Tuấn nghiêm túc: ''Chỗ này là tiệm bánh đấy nhé.''

Lúc này Tiểu Hoa mới nở nụ cười tiêu chuẩn rồi chuồn ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #jenren