Cuộc gọi báo thức số 9
Peach vừa gửi loạt ảnh cuối cùng cho team nghệ thuật lúc sáu giờ sáng. Với chút năng lượng ít ỏi còn lại, anh cố gắng cắm sạc điện thoại trước khi ngã gục xuống giường. Nhiếp ảnh gia trẻ quấn chặt mình trong chăn, đóng hết mọi giác quan lại và chìm vào giấc ngủ sâu ngay lập tức.
Việc thức trắng đêm trước khi sập nguồn đã trở thành thói quen của anh mất rồi. Hơn nữa, đêm qua anh vừa mới hoàn thành nhiệm vụ một cách suôn sẻ. Khi giao cậu người mẫu cho ông trùm mafia, Peach cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng. Đầu óc trở nên sáng suốt, những ý tưởng tuôn trào như một giấc mơ và trước khi bình minh ló dạng, anh đã hoàn thành công việc của mình.
Peach đã tính toán rồi, mai là ngày nghỉ và ngày kia chỉ có một cuộc họp vào buổi chiều thôi. Như vậy là anh có trọn một ngày rưỡi cho bản thân mình.
Ngủ cả ngày và thức dậy vào buổi tối hôm sau có vẻ là một kế hoạch tuyệt vời.
Nhưng chỉ mới ngủ ngon lành được hai tiếng, chiếc điện thoại trên tủ đầu giường đột nhiên reo lên, kéo anh trở về thế giới thực trong trạng thái mệt mỏi.
Chàng nhiếp ảnh gia vừa rên rỉ vừa mò mẫm tìm điện thoại. Khi gạt được nút nghe, giọng anh có vẻ uể oải nửa tỉnh nửa mê.
[P' Peach, anh gửi file khi nào vậy? Em không tìm được chúng!], là giọng của Plub, nghe chữ được chữ mất bởi tiếng ồn ào của đám đông phía sau. Không cần mở mắt, Peach cũng biết ngay đó là ai - một trong những đồng nghiệp nhưng cũng tình cờ lại là em gái ruột của anh làm việc tại team nghệ thuật. Con bé giỏi chuyên môn nhưng cũng vô cùng hậu đậu. Thậm chí đã có những lúc cô đồng nghiệp nhỏ này làm thất lạc file thường xuyên đến mức phải gửi cho Peach để sao lưu. Anh trả lời em gái một cách uể oải, thậm chí còn không thèm đứng dậy kiểm tra máy tính của mình.
"Kiểm tra email đi... anh gửi sáng nay..."
Câu trả lời là những tiếng lầm bầm rời rạc chứ không phải là một câu liền mạch nhưng điều đó không làm Plub bối rối. Cô đã quen với việc anh trai nửa tỉnh nửa mê mà vẫn tiếp chuyện với mình mà không hề bỏ lỡ một nhịp nào.
[Còn những cảnh hậu trường của buổi phỏng vấn tạp chí thì sao? Khi nào anh gửi? Em cần lên lịch cho các bước tiếp theo!]
Peach thở dài. Cô nhóc càng nói, anh càng muốn vùi mình vào chăn và giả vờ bản thân là một chú đà điểu trốn tránh thực tại. "Mở file ra đi, Plub."
[Hả? Đợi đã, mọi thứ đã xong rồi sao? Đêm qua anh có ngủ không đấy?!]
"Giờ anh ngủ đây," Peach lẩm bẩm, mệt mỏi tới mức lười mắng cô nhóc kia.
[Tối nay team chúng ta sẽ tổ chức tiệc nướng. Anh có đi không? Peach?]
"Không!"
Nói xong, anh cúp máy, hoàn toàn nhận thức được rằng con bé kia chẳng có bất cứ việc gì quan trọng cả ngoài việc phá đám giấc ngủ quý giá của anh. Peach ôm gối, kéo chăn qua đầu và cố gắng quay lại với giấc mơ của mình.
Nhưng ngay lúc anh sắp bất tỉnh lần nữa thì điện thoại lại reo lên.
[P' Peach, thôi mà! Tối nay đi ăn nhé, em muốn uống rượu!]
"Không đi. Và không uống quá hai ly, nhớ chưa?" Peach trả lời, kết thúc cuộc gọi mà không hề hứng thú với trò đùa của em gái. Anh ném điện thoại ra khỏi tầm với, nhưng cái thứ chết tiệt đó lại reo lên gần như ngay lập tức. Lần này, sự cáu kỉnh bùng lên dữ dội trong lòng Peach. Anh vuốt để trả lời và quát lên mà không thèm mở mắt.
"Plub, anh đã nói là anh không đi rồi! Anh phải ngủ. Tối nay ta sẽ nói chuyện sau."
Peach cúp máy trước khi người kia kịp nói thêm lời nào, ném điện thoại ra xa hơn nữa, rồi chui vào cái kén của mình. Giấc ngủ lại chiếm lấy anh như thể không còn gì quan trọng trên thế giới này nữa.
Khi tỉnh dậy, Peach cảm thấy như mình đã bất tỉnh cả thế kỷ. Anh lảo đảo chống tay ngồi dậy, các chi chuyển động chậm chạp như thể rỉ sét đã len lỏi vào từng khớp xương.
Căn phòng tối đen như mực. Tấm rèm cửa dày đã che khuất mọi dấu vết của ánh sáng mặt trời khiến Peach hoàn toàn không xác định được bây giờ là lúc nào. Theo bản năng, anh quơ tay mò mẫm tìm điện thoại, mơ hồ nhớ lại mình đã ném nó ở đâu đó gần đầu giường. Khoảnh khắc màn hình sáng lên, cơn buồn ngủ của Peach đã tan biến ngay lập tức.
Mới 6 giờ chiều, nhưng màn hình điện thoại của Peach đã tràn ngập thông báo của những cuộc gọi nhỡ và tin nhắn chưa đọc chồng chất từ 8 giờ sáng, tin nhắn gần nhất mới đến cách đây mười lăm phút. Tổng cộng gần mười cuộc gọi nhỡ và vô số tin nhắn đang chờ anh xử lý.
T: Plub là ai?
"Tối nay" của cậu là mấy giờ?
Cậu còn mười phút nữa.
Peach mở to mắt nhìn tin nhắn cuối cùng được gửi cách đây ba mươi phút. Miệng há hốc đầy bối rối, anh đành phải cố gắng ghép nối những chi tiết mơ hồ lại với nhau và nhanh chóng mở nhật ký cuộc gọi.
Cuộc gọi cuối cùng anh nhận được trước khi bất tỉnh không phải là của Plub mà là của ông trùm mafia người Nga đó.
Sau khi cúp máy chắc là Peach đã tắt chuông điện thoại, điều này giải thích tại sao mười cuộc gọi nhỡ sau đó không làm gián đoạn giấc ngủ ngon lành của anh.
Nhưng tại sao hắn lại gọi điện sớm thế!?
Peach không biết liệu cái đồng hồ đếm ngược mười phút đáng ngại của Thee vẫn còn đang chạy tích tắc hay là hắn đã mất kiên nhẫn rồi. Dù thế nào đi nữa, cơn hoảng loạn cũng đã ập đến, Peach lao ra khỏi giường và bước nhanh vào phòng tắm. Vội vã cuống cuồng đến nỗi vấp phải đống chăn trên sàn, đập đầu vào tủ quần áo một cái rầm. May mắn thay, anh không đập vào góc nhọn nào nên không bị chảy máu. Chàng nhiếp ảnh gia không kịp dừng lại để xoa xoa cục u trên đầu mình, anh nhanh chóng nhảy vào phòng tắm thay quần áo mới và lao ra khỏi căn hộ của mình.
Peach chạy nước rút đến thang máy, nhấn nút xuống tầng trệt và lao ra ngay khi cửa mở.
Anh dừng lại ở sảnh chung cư, cúi xuống chống hai tay lên đầu gối để lấy lại hơi thở. Liếc qua khóe mắt, Peach nhìn thấy một cặp vệ sĩ mặc vest đen đầy căng thẳng, đang trong tư thế sẵn sàng tấn công. Sau khi họ nhìn rõ anh là ai thì mới bình tĩnh trở về lại trạng thái canh gác bình thường.
Tim Peach gần như nhảy ra khỏi lồng ngực. Mình suýt nữa thì khiến họ rút súng ra rồi!
"Bốn mươi lăm phút."
Giọng nói lạnh lùng của người đàn ông trước mặt khiến Peach rùng mình. Sau khi ổn định hơi thở, anh thận trọng ngước mắt lên, cảm thấy một cơn run rẩy bất an đang dâng lên trong lồng ngực. Cảnh tượng đôi mắt xám khói xuyên thấu đó nhìn chằm chằm vào mình với sự xa cách và lạnh lùng khiến anh không thở nổi.
Ông trùm mafia vẫn luôn đáng sợ, nhưng chưa bao giờ bầu không khí lại ngột ngạt đến thế này.
"Tôi xin lỗi," Peach lẩm bẩm, hạ ánh mắt xuống khi cúi đầu một cách kính cẩn. Tuy nhiên, từ tận đáy lòng Peach vẫn muốn kháng nghị, đây có phải là lỗi của tôi đâu? Nhưng tên mafia thất thường này đã đợi anh tận bốn mươi lăm phút, Peach nghĩ rằng tốt nhất anh vẫn nên xin lỗi để bảo vệ cái đầu trên cổ của mình.
Tiếp theo sau đó là một khoảng không im lặng đến đáng sợ khiến Peach càng thêm căng thẳng. Anh liếc nhanh lên trên một cách lo lắng, chỉ thấy cái nhìn chằm chằm không khoan nhượng của người đàn ông kia. Thee càng im lặng, anh càng thấy khó thở.
Sau khoảng thời gian tưởng như vô tận, Thee nhấc tay lên. Peach theo bản năng nhắm chặt mắt, tim đập thình thịch, cứng người chống đỡ. Hắn định đánh mình sao?
Nhưng chẳng có cú đánh nào rơi xuống cả, chỉ có những đầu ngón tay ấm áp lướt nhẹ trên trán, nâng cằm anh lên. Ngón tay cái của Thee ấn nhẹ vào giữa trán Peach, một cái chạm nhẹ nhàng đến bất ngờ khiến Peach choáng váng trong giây lát.
"Là kẻ nào làm?" Giọng nói của Thee bình thản nhưng lạnh lùng khiến Peach lại rùng mình. Những người vệ sĩ vẫn đang lặng lẽ quan sát ở bên cạnh rõ ràng đã rơi vào trạng thái căng thẳng, lông trên cánh tay dựng đứng. Nhưng Peach lại không thấy sự biến hóa kỳ diệu đó. Anh chỉ biết rằng giọng nói của Thee đã dịu đi đôi chút và sự căng thẳng ngột ngạt cũng đã được giải tỏa đủ để anh có thể thở bình thường trở lại.
"Tôi đã đâm vào tủ quần áo như một thằng ngốc. Nhưng lỗi là do ngài vì đã giục tôi gấp như thế!"
Khi Thee không còn nhìn chằm chằm vào mình nữa, Peach cảm thấy một chút ít can đảm đã quay trở lại. Anh quyết định tự biện hộ cho mình. "Tôi đã thức đến tận sáu giờ ba mươi sáng nay và trước khi ngài gọi đến, điện thoại của tôi cứ reo liên tục. Tôi nghĩ là thành viên trong team gọi trêu chọc nên đã để im lặng."
"Plub là ai?"
Câu hỏi hoàn toàn không liên quan này khiến Peach bối rối.
Nhưng những ngón tay rắn chắc của Thee đang giữ chặt cằm anh, Peach thậm chí không thể ngẩng đầu lên để quan sát biểu cảm của người đàn ông này. Tầm nhìn của anh bị kẹt ở dưới thấp một cách khó chịu, khiến toàn bộ tình huống trở nên ngột ngạt hơn.
"Plub là em gái tôi. Con bé cũng là thành viên trong team nghệ thuật của Arseny." Peach không khỏi cảm thấy lo lắng, liệu Thee có nghĩ rằng anh đã đi cửa sau để đạt được vị trí hiện tại không?
"Plub đã làm việc tại Arseny một thời gian dài rồi. Con bé thực sự có tài, tôi hứa đấy. Còn tôi, tôi chỉ làm một số công việc tự do cho tập đoàn. Khi dự án này bắt đầu, Plub đã mời tôi tham gia cùng. Tôi thề là tôi không lợi dụng bất kỳ mối quan hệ nào để nhận việc."
Không khí nặng nề trong yên tĩnh, sự đáng sợ lưu lại trên mỗi nhịp ngón tay cái của Thee lướt trên trán anh. Peach cảm thấy mình như đang đứng ở giá treo cổ và cầu xin lòng thương xót của ông trùm. Làm ơn hãy thật bình tĩnh, anh thầm cầu nguyện. Cuối cùng, như thể lời thỉnh cầu của Peach đã được lắng nghe, Thee nới lỏng tay, bàn tay hắn từ từ buông xuống.
Peach, người đã khom lưng trong suốt cuộc trò chuyện giờ mới được đứng thẳng dậy hít một hơi thật sâu. Trái tim anh vốn đang chạy điên cuồng trong lồng ngực bắt đầu giảm tốc độ. Có vẻ như anh đã được tha bổng!
"Vậy, hôm nay ngài đến gặp tôi có việc gì không?" anh hỏi, rụt rè thăm dò. Peach chợt nghĩ đến người mẫu trẻ nào đó và không khỏi tự hỏi liệu tâm trạng chua chát của Thee có phải là hậu quả của một buổi hẹn hò thất bại không.
Anh thở dài trong lòng. Với hành vi khó lường của Theerakit và khuynh hướng mỏ hỗn của Aran, việc hai người này có thể hẹn hò trong hòa bình còn có xác suất thấp hơn cả thắng một canh bạc.
"Tôi chán rồi."
Peach chớp mắt nhìn hắn, cau mày lại theo bản năng. Trong một khoảnh khắc, anh hoàn toàn bối rối.
Lần trước, Thee đã hành động như thể hắn rất muốn có Aran, đến mức suýt nữa thì kéo cậu người mẫu lên giường. Vậy mà giờ hắn lại nói chán sau chưa đầy một tuần! Peach đã phải cố gắng sắp xếp một buổi hẹn ăn tối, chỉ để rồi hắn xuất hiện và thản nhiên tuyên bố rằng hắn chán rồi.
Peach xoa xoa thái dương, cảm thấy cơn bực bội đang bốc lên trong đầu. Đây có phải là "con nhà giàu có, đồ chơi ngổn ngang" mà mọi người hay nói không? Họ chán nản và vứt bỏ mọi thứ một cách dễ dàng. Thậm chí có vẻ như Aran vẫn chưa đạt đến trạng thái "đồ chơi".
Tất nhiên, Peach không muốn cậu bạn trẻ của mình trở thành món đồ chơi của người khác. Nếu có cơ hội nào để mối quan hệ này nảy nở, anh hy vọng nó sẽ phát triển thành một thứ gì đó thực sự chân thành. Đặc biệt là khi đứa trẻ Tawan bám dính đó cứ quanh quẩn bên Aran mà không nói rõ điều gì.
Ai đó phải đứng ra và giải quyết mọi chuyện sớm thôi.
"Ngài nói chán là ý gì thế? Có chuyện gì xảy ra à? Aran có làm gì khiến ngài buồn không?"
Anh thực sự lo lắng cho cậu người mẫu trẻ. Nếu Aran chọc giận gã mafia trước mặt thì không còn gì đảm bảo cho anh toàn thây thoát khỏi mớ bòng bong này nữa.
"Tôi chỉ thấy chán thôi." Thee nhún vai, hắn vẫy tay chấm dứt chủ đề với một chút bực bội thoáng qua trong đôi mắt sắc sảo: "Đến giờ ăn tối rồi."
Nói xong, gã mafia đứng dậy khỏi ghế sofa, quay gót và sải bước ra khỏi chung cư mà không thèm đợi Peach. Chàng nhiếp ảnh gia chớp mắt, hoang mang tột độ. Là sao đây?
Ý là hắn ra lệnh tiễn khách tha cho mình về nhà? Hay giờ mình phải đi ăn tối cùng hắn đây?
Peach ý thức được rõ ràng rằng tên anh không phải là Aran và nghề nghiệp của anh cũng không phải người mẫu. Vì vậy, nhiếp ảnh gia trẻ chỉ mất vài giây do dự trước khi quyết định trở về nhà mình. Nhưng khi anh mới chỉ quay gót đi được một bước thì những vệ sĩ mặc vest đen đứng hai bên đã túm lấy cánh tay, nhấc bổng anh lên khỏi sàn và xoay Peach lại đối mặt với tên mafia đang đứng khoanh tay, trừng mắt nhìn anh đầy giận dữ tưởng chừng có thể chọc thủng mấy lỗ trên người Peach.
"Cậu định đi đâu?" Giọng nói lạnh lẽo của gã mafia khiến Peach lạnh sống lưng. Lực giữ chặt của mấy người vệ sĩ khiến anh vẫn lơ lửng giữa không trung mà không dám thốt ra nửa lời phàn nàn.
"Tất nhiên là quay về nhà rồi. Tôi không mang theo thứ gì cả.". Nhiếp ảnh gia trẻ không thể tìm ra được lý do nào để từ chối. Có thấy cơ bắp của những gã vệ sĩ này không? Chỉ cần một cú đấm thôi và Peach chắc chắn sẽ tỉnh dậy trong bệnh viện mất.
"Không cần đâu. Tôi sẽ lo mọi việc."
"Chúng ta đã hẹn ăn tối cùng nhau lúc nào vậy?"
Peach chớp mắt vài lần, cơn đói cồn cào càng khiến đầu óc rối bời thêm. Ngay khi những lời nói vừa rời khỏi miệng, anh ngay lập tức nhận ra mình đã phạm sai lầm. Ánh mắt của Thee trở nên lạnh lẽo hơn, dường như muốn đóng băng Peach tại chỗ. Nhiếp ảnh gia trẻ ngượng ngùng tránh mắt, cố gắng gượng cười để cứu vãn tình hình.
Anh muốn hỏi có phải là Thee đã nói gì về bữa tối trong lúc anh đang buồn ngủ hay không nhưng cái nhìn lạnh lùng của gã mafia khiến Peach không dám cất lời.
Bình tĩnh nào, Peach. Mày không phải là Aran. Đừng cố thử vận may nếu không muốn gặp rắc rối.
"Khun Thee, tôi đã có hẹn với em gái tối nay rồi." Peach nói một cách kiên quyết. "Tôi không thể đi cùng ngài được."
"Tôi đã nghe cậu nói với cô ấy là cậu sẽ không đi."
"Dù vậy, tôi vẫn lo lắng cho con bé. Em gái tôi định đi uống rượu, và với tư cách là anh trai, tôi phải đi đón em ấy." Peach khăng khăng. Em gái anh luôn là người được ưu tiên hàng đầu - không có chỗ cho sự thỏa hiệp nào khi nói đến sự an toàn của Plub.
"Chúng ta sẽ ăn trước, sau đó cậu có thể đón cô ấy."
Không đợi Peach có bất kỳ phản ứng nào, hắn ta quay lại và bước lên xe. Peach - người không có gì ngoài chiếc điện thoại trong túi - lập tức bị các vệ sĩ đẩy về phía trước. Sau vài bước, họ không chút khách sáo ấn anh vào trong xe, ngồi ngay bên cạnh tên trùm mafia.
Mình tưởng đã giao mớ hỗn độn này cho Aran rồi cơ mà? Thế quái nào nó lại quay lại tay mình thế này?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro