Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cuộc gọi báo thức số 3

Peach là một con cú đêm chính hiệu.

Dĩ nhiên anh vẫn có thể rời giường đi làm vào buổi sáng nếu cần, nhưng khi nói đến những công việc đòi hỏi sự tập trung, chính xác và sáng tạo như chỉnh sửa ảnh, sắp xếp bố cục hoặc hiệu chỉnh video thì anh thích làm vào ban đêm hơn.

Vậy nên tối qua sau khi trở về từ bữa tiệc tổng kết, mặc dù rất mệt nhưng Peach vẫn ngồi chỉnh sửa bản thảo đầu tiên của những bức ảnh đã chụp đến tận 5 giờ sáng mới đi ngủ. Anh biết chắc mình không có công việc gì phải làm cho đến tận buổi tối nên việc thức đến bình minh hoàn toàn không phải là vấn đề lớn.

Nhưng anh không ngờ sẽ có người gọi điện tới vào lúc mười giờ sáng.

Peach quá mệt mỏi rồi, một phần trong anh chỉ muốn lờ cuộc gọi đi. Nhưng ngay khi cố gắng lấy lại bình tĩnh để kiểm tra cái tên nhấp nháy trên điện thoại, anh đã tỉnh táo hoàn toàn.

Người gọi chính là chủ nhân của đôi mắt xám khói sắc sảo đã ám ảnh anh cả đêm qua.

Sự quen thuộc của chúng đã kéo anh ra khỏi giường, thôi thúc anh lục tung mọi bức ảnh từng thấy. Và chỉ mất mười phút, Peach đã tìm ra đáp án.

Theerakit Kian Arseny - doanh nhân mang trong mình hai dòng máu Thái Lan và Nga. Hiện là ông chủ tạm thời của anh vì Peach đang phụ trách chụp ảnh quảng cáo cho bộ sưu tập nước hoa mùa thu của thương hiệu Arseny.

Vì vậy khi thấy cái tên Theerakit hiện lên trên màn hình lúc mười giờ sáng, cơn gắt ngủ của Peach đã biến mất ngay lập tức, anh chắc chắn mình không biết ai khác có cái tên như vậy. Kết hợp với ký ức về chiếc điện thoại bị tịch thu vào đêm hôm trước, không khó để Peach đoán ra ai đang gọi.

Câu hỏi cần đặt ra là Tại sao? Tại sao hắn lại gọi cho anh? Tại sao không gọi cho Aran?

Tất nhiên, Peach chỉ dám tự hỏi thôi. Tất cả những gì anh có thể làm bây giờ là lê mình ra khỏi giường, rửa mặt, tắm qua và nhanh chóng mặc quần áo.

Tuy nhiên Peach vẫn phải do dự một lúc lâu khi chọn trang phục.

Cuộc sống của nhiếp ảnh gia trẻ có thể được miêu tả bằng hai từ yên bình, thậm chí là buồn tẻ. Anh thích ở nhà, không thích cuộc sống ồn ào về đêm. Trong những dịp nghỉ ngơi hiếm hoi, anh sẽ xách balo đi du lịch một mình với chiếc máy ảnh, lựa chọn một hành trình đơn độc thay vì đi du lịch với cả một nhóm người.

Lối sống tối giản này đương nhiên bao gồm cả phong cách ăn mặc của anh. Hầu hết quần áo của Peach đều đơn giản và tiện dụng như áo phông, quần short và một vài chiếc áo sơ mi trơn để đi làm. Anh cũng sở hữu một vài bộ vest thiết kế để phòng trường hợp phải tham dự các sự kiện trang trọng. Nhưng giờ đây, khi phải đối mặt với việc chọn trang phục cho một buổi gặp mặt còn quan trọng hơn, anh bắt đầu thấy nhược điểm của chiếc tủ quần áo quá đơn điệu.

Thực sự khác xa việc lên đồ để đi hẹn hò, người mà Peach sắp gặp không phải là một người bình thường, đó là ông trùm mafia người Nga. Liệu bộ trang phục thoải mái thường ngày của anh có bị coi là thiếu tôn trọng không? Nhưng xuất hiện trong bộ vest chỉnh tề giữa ban ngày thì trông thật kì quặc.

Cuối cùng, Peach mất gần một tiếng để chọn được một chiếc quần đen slim-fit và áo sơ mi xám rộng thùng thình. Đến giờ này, ý tưởng pha một tách cà phê đen trước khi ra ngoài đã hoàn toàn bị gạt bỏ. Chỉnh lại dây của chiếc túi đeo chéo nhỏ, Peach vội vã xuống lầu. Anh thật sự không muốn mạo hiểm để người đàn ông kia phải chờ đợi.

Ngay khi Peach bước ra khỏi sảnh chung cư, một chiếc xe đen bóng loáng đầy sang trọng đỗ xịch lại ngay cạnh anh. Cửa sổ sau hạ xuống vừa đủ để anh thoáng thấy đôi mắt xám khói ma mị đó. Anh ngay lập tức cúi đầu chào lịch sự và nhanh chóng bước về phía chiếc xe.

Khi chạm vào tay vào cửa xe, Peach thoáng chốc do dự.

Anh không phải là khách, cũng chắc chắn đây không phải là một buổi hẹn hò. Có lẽ vị trí đúng nhất của anh hiện tại là một cấp dưới. Và bên cạnh đó, nếu mọi thứ trở nên tồi tệ thì vị trí ngồi xa ông trùm mafia sẽ làm tăng cơ hội trốn thoát của anh.

Sau một giây cân nhắc, Peach mở cửa ghế phó lái phía trước và nhanh chóng ngồi vào trong.

Nhưng trước khi anh kịp đóng cửa lại, người đàn ông ngồi ở ghế sau đầy uy quyền đã nhỏ giọng ra lệnh.

"Ngồi phía sau đi."

Bàn tay Peach cứng đờ trên tay nắm cửa. Trong một khoảnh khắc, suýt nữa câu từ chối bướng bỉnh đã bật thốt ra khỏi miệng, nhưng hình ảnh bị bắn trước khi có cơ hội tìm thấy ly cà phê yêu dấu đã khiến anh dừng lại. Sau khi cân nhắc tất cả các lựa chọn, anh đành miễn cưỡng ra khỏi chỗ, lê bước đi một vòng quanh xe và mở cửa ngồi vào ghế sau.

Peach ngồi cứng đờ như một khúc gỗ với đôi lông mày nhíu lại. Tâm trí anh đang điên cuồng xử lý thông tin để tìm ra lý do tại sao hôm nay mình lại bị gọi tới. Anh có làm gì khiến người đàn ông này tức giận không? Peach lặng lẽ tua lại những sự kiện đêm qua trong đầu một lượt nhưng vẫn không tìm được câu trả lời.

Có khi nào ông trùm Mafia này đang tức giận vì anh đã nói sai điều gì, hay tại anh đã cười nhạo hắn ta? Nếu đây là một cuộc trả thù thì việc giải quyết ngay trong đêm chẳng phải sẽ hợp lý hơn là gọi anh ra ngoài giữa ban ngày sao?

"Sao cậu căng thẳng vậy? Không to gan như đêm qua nữa à?" Thee nhận xét, ánh mắt sắc bén của hắn khóa chặt vào anh. Peach lập tức thoát khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, cố gắng nở một nụ cười cầu hòa để xoa dịu mọi chuyện, nhưng anh nghĩ điều đó cũng không giúp ích được nhiều.

"Có lẽ tối qua tôi đã uống quá nhiều. Thực sự xin lỗi nếu tôi đã làm hoặc nói điều gì đó không đúng mực."

"Tôi không nói cậu làm sai gì cả!" Thee đáp lại với giọng nói mang theo chút bực bội, đôi mắt vẫn ghim chặt vào Peach. "Sao cậu không nói chuyện như tối qua?"

"Ờ... tối qua tôi không biết ngài là ai." Peach thốt lên, đưa tay cào tóc trong sự bất lực. Giao tiếp không phải là thế mạnh của anh và việc phải cẩn trọng với từng lời nói, từng bước đi đang bắt đầu ép anh phát điên.

Thee dừng lại, sự bén nhọn trong ánh mắt dường như dịu đi đôi chút, như thể hắn đang thích thú. Peach càng bối rối, hắn lại càng thấy thú vị.

"Bây giờ đã biết rồi thì cậu có sợ không?"

"Tôi đã sợ từ đêm qua rồi." Peach nói một cách thản nhiên. "Ai mà không sợ một người có vệ sĩ mang theo súng chứ?"

Môi Thee giật giật, hắn ta khẳng định chắc nịch đầy tự mãn. "Vậy thì cũng chẳng có gì đặc biệt hơn những kẻ tầm thường khác."

Peach trợn mắt, nói chuyện với một người cách xa sự bình thường hàng nghìn năm ánh sáng thật là mệt não.

Hắn ta cao lớn là một chuyện, lại còn là ông trùm mafia buôn bán vũ khí đó! Ai mà không sợ hãi chứ?

Peach cáu kỉnh lẩm bẩm ra tiếng nhưng lại không dám nói to thành lời. Cuối cùng, anh thở dài, quyết định rằng có lẽ nên tập trung vào tình huống kỳ lạ trước mắt thì hơn. Nói chuyện lòng vòng không hẳn là sở trường của anh, vì vậy anh đi thẳng vào vấn đề.

"Vậy thì tại sao ngài lại gọi tôi ra đây thế, Khun Arseny?" anh hỏi, lông mày nhíu lại đầy nghi ngờ. "Không phải vì tức giận về chuyện đêm qua chứ?"

Thee nhìn anh với vẻ thích thú khó che giấu, như thể hắn ta là một con mèo đang đùa giỡn con chuột nhát gan. Mặc dù khuôn mặt sắc sảo vẫn u ám, nhưng đôi mắt hắn lấp lánh sự hứng thú.

Một luồng không khí vui vẻ khác thường lan tỏa trong xe khiến cho cậu vệ sĩ kiêm tài xế ngồi ở ghế trước không thể không liếc nhìn vào gương chiếu hậu.

Thật đáng kinh ngạc. Ngay cả những mối tình chóng vánh của Thee cũng chưa bao giờ nhận được phản ứng như thế này từ hắn.

"Tay cậu thế nào rồi?"

Peach chớp mắt, tay mình bị sao nhỉ? Anh liếc xuống cánh tay mình rồi mới nhớ ra. Ngay tối qua, bị va vào lan can sắt chảy máu khiến Peach đã phải đi vòng đến bệnh viện để tiêm phòng uốn ván. Tuy nhiên, anh không bao giờ tưởng tượng được quý ngài mafia sẽ nhớ tới chuyện này.

"Không sao đâu, chỉ trầy xước chút thôi", Peach trả lời. "Tôi đã tiêm rồi, nên ổn cả thôi". Anh ngập ngừng một lúc, mím môi lại vì bối rối. "Ngài gọi tôi ra chỉ để hỏi về chuyện đó thôi sao?"

"Tôi gọi cậu ra đây để hỏi về người mẫu kia." tên trùm mafia nói một cách thản nhiên, ngả người ra sau tìm một tư thế thoải mái. "Cậu bảo tôi bắt đầu bằng cách tán tỉnh, đúng không? Giờ hãy dạy tôi đi."

"Tôi á?" Peach chỉ ngón tay vào ngực mình, mắt mở to như thể anh vừa được nghe rằng thế giới là một mặt phẳng. Mọi nỗi sợ hãi còn sót lại đều biến mất ngay lập tức, bị cuốn trôi bởi sự vô lý của tên mafia kia. "Ờ, tôi nói trước này Khun Arseny, tôi vừa bị đá hai tháng trước vì tôi - trích dẫn nguyên văn: 'là một người bạn trai quá nhàm chán'. Tôi hợp làm chuyên gia tư vấn hơn là làm người yêu của ai đó. Và ngài nghĩ tôi đủ trình độ để dạy ngài cách tán tỉnh sao? Ngài chắc chứ? Thật hả?"

Môi Thee cong lên thành một nụ cười vui vẻ. Hắn ta hoàn toàn không bận tâm đến cái nhìn nghi hoặc của Peach mà còn có vẻ thích thú hơn bao giờ hết. Thee trả lời đầy sự tự tin. "Được rồi, chẳng phải cậu là một cố vấn giỏi sao? Cậu cũng thân với người mẫu đó phải không? Với tôi thì đây là một lựa chọn không tồi."

Peach định mở miệng phản đối nhưng nhanh chóng ngậm miệng lại vì không biết nói gì nữa. Dù muốn phủ nhận nhưng những lập luận của Thee cũng không hẳn là sai. Và tệ hơn nữa, anh nhận ra hình như hắn nói khá hợp lý. Tuy nhiên, dù nghe có vẻ hợp lý đến đâu, Peach cũng không thể tưởng tượng được mình sẽ giúp tên trùm mafia này thế nào nữa.

Anh thở dài, đành chấp nhận sự thật rằng mọi thứ đang nhanh chóng vượt khỏi tầm kiểm soát. Nhưng rồi Peach bắt đầu thấy lo lắng cho đàn em của mình. Aran là đứa trẻ không biết cách nhìn người. Mà hầu hết những người xung quanh Thee dường như cũng không được bình thường như chính hắn vậy. Là một người vẫn còn chút lý trí, Peach cảm thấy mình có nghĩa vụ phải can thiệp vào chuyện này.

"Tôi có thể hỏi xem ngài nghĩ thế nào về Aran không?" Cuối cùng Peach cũng mạo muội nói.

Thee không trả lời ngay, trong một khoảnh khắc, hắn ta né tránh ánh mắt anh như thể đang suy nghĩ sâu xa điều gì đó. Nhưng khi quay lại nhìn anh, vẻ mặt hắn đã lại trở thành vẻ lạnh lùng và thờ ơ như thường.

"Hợp gu! Tôi muốn ngủ với cậu ấy."

"Và... còn gì nữa không?" Peach nhấn mạnh.

"Khá thú vị, khuôn mặt xinh đẹp."

Peach vỗ trán khi cơn đau đầu bắt đầu chạy dọc thái dương. Anh biết Thee thẳng thắn đến mức không để ý đến chuẩn mực xã hội, nhưng tới trình độ này thì thật vượt quá sức tưởng tượng của anh.

"Nhưng Aran chưa nói rõ là em ấy không hứng thú với tình một đêm cho ngài biết sao?" Peach nói nhanh, giọng điệu kiên định một cách tuyệt vọng khi anh cố gắng truyền đạt một số thường thức cơ bản cho Thee. "Tôi nghĩ rằng chúng ta nên tôn trọng ranh giới của em ấy." Anh nghiêng người về phía trước, nhẹ nhàng khuyên can mặc dù sự lo lắng đang dần dâng lên. "Tôi biết người như ngài sẽ có rất nhiều cách khiến Aran phải tuân theo. Nhưng ép buộc ai đó về mặt tình cảm hay bất cứ điều gì sẽ không dẫn đến kết quả tốt đẹp về lâu dài. Thành thật mà nói, tôi nghĩ điều đó không đáng."

Thee im lặng, ánh mắt hắn ta cụp xuống như đang suy nghĩ điều gì đó.

Vì lo lắng cho sự an toàn của đàn em, Peach tiếp tục dẫn dắt câu chuyện "Ngài nói Aran thú vị hơn những người mẫu khác phải không?" Anh sốt ruột cảm giác như thể mình đang cố thuần hóa một con sư tử chỉ bằng một cây tăm. "Sao ngài không bắt đầu bằng điều gì đó bình thường hơn mà không phải chỉ tập trung vào chuyện sex?" anh thận trọng gợi ý.

"Nhưng đó là mối quan tâm duy nhất của tôi," Thee thành thật trả lời.

Peach thật sự muốn đập đầu vào cửa xe ngay bây giờ.... Anh như muốn bốc cháy trong khi chưa làm được gì cả.

Chàng nhiếp ảnh gia bắt đầu mơ về một ly Americano đá để làm dịu đi cái đầu nóng của mình. Cái quái gì thế này? Anh muốn hét lên để giải tỏa nhưng phải cố kiềm chế lại, tư nhủ mình sẽ không mạo hiểm chọc tức tên trùm mafia này đâu.

"Hãy để nó chỉ là một phần nhỏ của toàn bộ bức tranh, được chứ?" Peach thử lại, cố gắng giữ giọng nói bình tĩnh. "Nếu ngài nghĩ Aran thú vị, tại sao không thử tìm hiểu, nói chuyện với em ấy? Biết đâu mối quan hệ của hai người có thể tiến triển tốt đẹp, thậm chí trở thành người yêu. Và khi điều đó xảy ra, have sex sẽ diễn ra một cách tự nhiên, nó sẽ không phải là mục tiêu duy nhất nữa."

Peach giải thích một mạch, thậm chí không cần dừng lại lấy hơi. Điều khiến anh ngạc nhiên là Thee không hề ngắt lời hay phản đối. Hắn ta chỉ im lặng lắng nghe.

"Ý tưởng thú vị đấy. Cậu thân với Aran mà? Cậu lo việc này đi."

Peach phải kiềm chế lắm mới không đảo mắt chán nản. Quý ngài mafia này coi việc tán tỉnh ai đó như một công việc và giao cho cấp dưới là anh đây. Quên chuyện đòi hỏi sự lãng mạn ở tên đầu gỗ này đi!

"Chúng tôi không thân thiết đến thế đâu" Peach thở dài đáp lại. "Chúng tôi chỉ hay hợp tác với nhau trong công việc thôi chứ không phải là bạn thân. Tôi không nghĩ mình sẽ giúp được nhiều cho ngài đâu."

"Tôi cũng không mong đợi gì nhiều ở cậu đâu," Thee gạt phắt đi như thể nó chẳng quan trọng. Trước khi Peach kịp hiểu ra chuyện gì, Thee đã quay sang tài xế và vẫy tay ra hiệu cho cậu ta khởi động xe mà không giải thích gì thêm nữa.

Peach nhìn chiếc xe dần lăn bánh và rời đi nhẹ nhàng mà chỉ biết mở to mắt hoảng loạn nhìn xung quanh. Anh nghĩ Thee chỉ gọi anh vào để nói chuyện rồi sẽ đá anh ra khỏi xe chứ.

Chẳng phải mấy tình tiết trong phim vẫn thường diễn ra như thế sao?

"Khun Arseny!"

"Gọi tôi là Thee. Đừng có gọi 'Arseny' nữa, phiền lắm!" Thee ngắt lời anh, giọng điệu đầy bực bội. Nhưng cái cách hắn liếc nhìn Peach cho thấy rằng hắn vẫn đang chờ anh nói tiếp.

"Được thôi, thưa Khun Thee. Vậy... bây giờ chúng ta đang đi đâu đây ạ?"

Khóe miệng Thee nhếch lên thành một nụ cười vui vẻ, đôi mắt hắn lấp lánh đầy thú vị.

"Ăn trưa. Cậu có ý tưởng gì đặc biệt không?"

Peach vẫn đang cố gắng lý giải tình hình, nhưng việc nhắc đến đồ ăn đã khiến anh tỉnh táo lại ngay lập tức. Trong đầu lập tức hiện ra hình ảnh ly cà phê yêu dấu mà anh vẫn luôn nhớ nhung kể từ khi nhận được cuộc gọi vào sáng nay.

"Chúng ta có thể đi uống cà phê trước được không? Một ly Americano đá, double shot!" anh háo hức thốt lên.

Peach thật sự cần thứ gì đó để giúp mình tỉnh táo lại và caffeine chắc chắn đứng đầu danh sách này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro