Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cuộc gọi báo thức số 27

Hôm nay là ngày nghỉ nhưng thực ra lại không phải là ngày nghỉ của Peach. Anh có ba ngày trống lịch nhưng hai trong số đó đã được đặt cho dự án của người yêu cũ. Vậy là kế hoạch ngủ xuyên ba ngày đã bị gác lại và Peach phải nín thở chờ thêm hai ngày nữa để có thể được nghỉ ngơi đúng nghĩa.

Sáng nay, ngoài việc mang đồ ăn và cà phê buổi sáng tới cho nhiếp ảnh gia, người đàn ông cao lớn mặc đồ đen cũng báo cáo thêm rằng em trai của Khun Thee sắp bay từ Nga đến khiến cho ông trùm mafia không thể có nhiều thời gian rảnh như thường lệ. Peach gật đầu nhưng vẫn hơi bối rối không hiểu tại sao anh lại cần biết điều này.

Gần đây đã có vài tin đồn lan truyền trong nội bộ công ty. Mặc dù Peach không quan tâm đến những câu chuyện phiếm, nhưng làm việc với một nhóm lớn như vậy khiến anh không thể không biết một vài chuyện. Đặc biệt là thông tin tình báo của các nhà tạo mẫu tóc và các chuyên gia trang điểm thì luôn nhanh nhạy hơn là thông báo chính thức của công ty.

Tin tức về việc Khun Thee đích thân tiếp quản hoạt động tại studio đã lan truyền rộng rãi khắp mọi nơi. Hầu hết mọi người đều đang tập trung nói về việc nhiếp ảnh gia trẻ sẽ là người tiếp theo bị sờ gáy sau trưởng nhóm Wivit - người đã rơi vào tình trạng bị giám sát đặc biệt, ngoài ra còn có nhiều tin đồn thú vị hơn nữa. Lời đồn kích thích nhất là việc ngài chủ tịch tập đoàn Arseny hình như đang trong cơn say tình, hắn được cho là đang say mê một người mẫu nam đến mức theo dõi cậu ta tại nơi làm việc mọi lúc.

Tất nhiên, những người đã làm việc cùng Thee trong một thời gian dài thì không chỉ không tin điều này mà còn thấy ý tưởng này rất kinh khủng. Quý ngài mafia có khuôn mặt đáng sợ luôn trừng mắt nhìn cả thế giới đang yêu say đắm một ai đó và sẵn sàng ngồi chờ đợi người ta sao? Thật là một lời đồn nhảm kỳ cục.

Peach nghĩ rằng nguồn gốc của những tin đồn này có nhiều khả năng tới từ quản lý của người mẫu Aran. Trước đây, mặc dù Khun Thee có lịch sử thay bạn tình như thay áo, nhưng không hề có tin đồn nào bị rò rỉ ra ngoài. Bất kỳ ai đủ can đảm vượt qua ranh giới đó sẽ bị cấm hoạt động ngay lập tức, hoàn toàn không có cách nào thoát khỏi sự trừng phạt khủng khiếp ấy.

Việc Aran ký hợp đồng với công ty mới có lẽ khiến quản lý của cậu tin rằng mối quan hệ của anh ta đủ rộng để có thể âm thầm lan truyền tin đồn mà vẫn an toàn thoát thân được. Ngoài việc công khai, nó thậm chí còn có thể làm tăng giá cát xê của người mẫu trẻ.

Peach khá đồng tình với suy nghĩ này. Khun Thee thực sự đang để ý tới công việc của Aran nên gọi nó là tin đồn thì không chính xác lắm. Anh chỉ có thể hy vọng không có chuyện gì xấu xảy ra.

Tập trung trở lại vào nhiệm vụ trước mắt, buổi chụp hình hôm nay do Mim sắp xếp, nhưng Khun Touch - ông chủ của cô lại vắng mặt một cách đáng chú ý. Điều này cũng không phải là lạ. Lạ là ở chỗ chủ tịch công ty lại đích thân đến gặp một nhiếp ảnh gia như Peach tại quán cà phê ngày hôm đó mà hôm nay lại không có mặt.

Công ty Shohei có ba người mẫu. Ngoài Aran - người mà Peach quen biết thì hai người còn lại cũng là những ngôi sao đang lên gần đây. Một trong số đó là người phụ nữ có thân hình gợi cảm, vóc dáng của cô ấy khác biệt rõ rệt so với tiêu chuẩn người mẫu thông thường, nhưng lại sở hữu sức hấp dẫn không thể phủ nhận. Người kia là một người mẫu nam trẻ tuổi chỉ mới ngoài hai mươi, có thân hình cao lớn như một vận động viên, khuôn mặt tươi tắn, đáng yêu, rõ ràng là một người mẫu có tương lai đầy hứa hẹn.

Peach thầm ngưỡng mộ con mắt nhìn người của Touch. Ba người mẫu này rất đa dạng và đặc biệt. Với sự quản lý thông minh, chỉ cần ba người này thôi cũng có thể làm nên một màn ra mắt ấn tượng.

=====

"Cẩn thận đi! Vòng cổ của tôi rất đắt đấy. Lương cả năm của cô cũng không đủ để mua nó đâu!"

Giọng nói the thé vang lên khiến Peach phải dời mắt khỏi máy tính. Team cộng tác hôm nay không phải là nhóm quen thuộc của anh, họ có vẻ còn khá trẻ. Là nhiếp ảnh gia chính, Peach phải đích thân giám sát mọi thứ, vì vậy anh rất sẵn lòng lao vào tham gia set up trực tiếp hơn là đứng ngoài chỉ đạo.

Anh nhìn về phía phát ra giọng nói. Nữ người mẫu đứng chống nạnh, hét vào mặt nhân viên tổ trang phục - người có khuôn mặt tái nhợt. Nhân viên này có vẻ là người mới, có lẽ vẫn còn vụng về và thiếu kinh nghiệm.

Peach vẫn ngồi yên quan sát tình hình, thấy đã có một nhân viên phục trang kì cựu bước vào giải quyết vấn đề nên anh lại tiếp tục điều chỉnh ánh sáng cho bối cảnh. Nhiếp ảnh gia tài năng muốn không gian xung quanh tối hơn một chút để tăng cường hiệu ứng ánh sáng, nhưng anh phải thật cẩn thận để không tạo ra những bóng đổ không mong muốn.

Bất ngờ, một bóng người mảnh khảnh tiến lại gần, giọng nói the thé vang lên ngay sát bên tai khiến Peach giật mình.

"Sao lại tối thế này? Đội này toàn là người mới vào nghề không có kinh nghiệm à?" Nữ người mẫu sải bước vào trường quay, phẩy tay khinh thường rồi trừng mắt nhìn Peach. "Cậu có biết nhiếp ảnh gia chụp ảnh hôm nay là một người nổi tiếng với các tác phẩm tuyệt vời không? Đừng có làm gì ngu ngốc khiến cả công ty phải xấu hổ!"

Peach chớp mắt, cảm thấy buồn cười hơn là tức giận. Anh khoanh tay đáp lại bằng giọng điệu dí dỏm: "Tối ư. Tôi thấy khá đẹp đấy chứ!"

Người mẫu kia quay ngoắt lại. "Đẹp á? Mặt tôi trông nhợt nhạt như hồn ma thế này mà là đẹp à?"

"Nhưng concept hôm nay là về ánh sáng, âm thanh và tâm trạng mà, phải không? Tạo phông nền tối hơn một chút để làm nổi bật ánh đèn màu sẽ phù hợp với ý tưởng hơn."

Peach nở nụ cười rộng lượng, không hề có ý định giải thích sự hiểu lầm của người mẫu, thậm chí còn cười khúc khích vì tình huống hài hước này.

"Hay là người mẫu nổi tiếng đây thậm chí còn chưa đọc chủ đề của buổi chụp ảnh hôm nay? Tôi cứ nghĩ người mẫu của công ty Shohei sẽ phải chuyên nghiệp hơn chứ."

Người phụ nữ giơ ngón tay trỏ lên chuẩn bị quát tháo thì bỗng có một thanh niên cao lớn bước vào chắn giữa hai người. Chàng trai trẻ nở nụ cười tươi rói, cố tình lờ đi nữ người mẫu đang đứng giữa studio.

"Xin chào Khun Peach. Tôi là Kin. Rất vui khi có được cơ hội làm việc cùng một nhiếp ảnh gia nổi tiếng như ngài!" cậu ta nhiệt tình chào hỏi, đôi mắt lấp lánh vì phấn khích.

Kin cao đến nỗi Thee phải hơi ngửa đầu ra sau mới có thể nhìn vào mắt cậu. Đánh giá bằng mắt thường, chàng trai này có chiều cao suýt soát với Thee - một người con lai Châu Âu. Nhưng trông Kin trẻ hơn nhiều, đặc biệt là khi cậu cười toe toét, má phồng lên, tỏa ra năng lượng tươi sáng, vui vẻ đến mức chói mắt.

(Ẻm lại chê Khun Thee già T.T)

Một người mẫu ảnh hoàn hảo!

"Peach, rất vui được gặp cậu. Mong là chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ.", anh đáp lại, nở một nụ cười chào đón và bắt tay thật chặt, hoàn toàn lờ đi người phụ nữ đang đứng sửng sốt ngượng ngùng phía sau họ.

"Tôi chưa từng được chụp ảnh với hiệu ứng ánh sáng như thế này. Thật sự rất thú vị!" Kin nói một cách nhiệt tình, tràn đầy năng lượng. "Thành thật mà nói, tôi đã tập tạo dáng trước gương, cố gắng tìm ra góc chụp mà bóng đổ khiến tôi trông ngầu hơn, nhưng không thể tìm ra góc nào phù hợp cả."

Cậu học trò này đã làm bài tập về nhà rất kỹ.

Peach không thể không mỉm cười khi nghĩ đến điều đó. Cậu nhóc nói chuyện rất khéo léo - có thể truyền đạt nỗ lực của mình mà không hề tỏ ra khoe khoang. Khiêm tốn và rõ ràng là rất ham học hỏi.

Người này sẽ tiến được rất xa trong ngành.

"Đừng nghĩ quá nhiều. Tôi đang hướng đến sự tự nhiên. Hôm nay chúng ta có nhiều thời gian, vì vậy hãy cùng nhau tìm ra góc chụp đẹp nhất nhé!" Peach đáp, nụ cười của anh nở rộng hơn khiến đôi mắt cong thành hình lưỡi liềm.

Peach khá tán thưởng tinh thần của người mẫu trẻ này nhưng không hề để ý thấy Kin hơi sững người, mắt mở to và tai cậu ta nháy mắt đỏ bừng lên.

Nhiếp ảnh gia nổi tiếng định nói thêm điều gì đó thì một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía bên kia studio. Anh quay lại và thấy một người mẫu trẻ khác đang chạy về phía mình với nụ cười rạng rỡ và một khuôn mặt tinh xảo hút mắt người nhìn.

"Peach! Sao anh không nói với em anh là nhiếp ảnh gia hôm nay!" Aran phồng má lên giả vờ tỏ vẻ giận dữ nhưng nó chỉ khiến cậu trông đáng yêu hơn mà thôi. "Chúng ta mới gặp nhau hôm qua mà anh chẳng nói gì với em cả!"

"Bất ngờ chưa?!" Peach cười toe toét đáp rồi đưa tay lên chỉnh lại tóc cho Aran, mái tóc đã bay tán loạn sau khi người mẫu trẻ chạy như bay đến chỗ anh.

Không để cho ai kịp nói thêm câu nào, người phụ nữ bị phớt lờ trước đó đã hành động. Cô ta ép thân hình đầy đặn của mình vào khoảng trống giữa Peach và Aran, cố tình đẩy họ ra xa nhau. Chiếc váy đỏ được trang trí bằng những họa tiết màu hồng và trắng, làm nổi bật những đường cong cơ thể của người mẫu nhưng nụ cười ngọt ngào quá lố của cô ta khiến mọi người cảm thấy bất an hơn là quyến rũ.

"Ôi trời, thì ra là Peachayarat! Tôi đã theo dõi công việc của anh từ lâu rồi!". Grance líu lo bằng giọng ngọt ngào, cố tình nghiêng người lại gần hơn để ngực cô ta chạm vào cánh tay Peach. "Rất xin lỗi về chuyện lúc nãy! Đèn mờ quá nên tôi không nhận ra, hơn nữa trông anh trẻ trung quá. Tôi không ngờ một người tài năng như anh lại có gương mặt trẻ măng như vậy!"

Peach nhẹ nhàng lùi lại một bước về phía Kin với một nụ cười nhẹ. Anh nhận thấy chàng trai trẻ bên cạnh mình cứng người như bị đóng băng. Tò mò, Peach liếc nhìn nhưng đèn trong phòng quá tối nên không thể nhìn rõ biểu cảm của cậu ta.

Anh cho rằng đối phương đang lo lắng. Aran là một người mẫu tự do có tiếng với lịch trình làm việc dày đặc, Grace cũng đã làm việc trong ngành đủ lâu với mánh khóe đầy mình. Còn Kin? Cậu ta có vẻ như là một người mới vào nghề. Không có gì ngạc nhiên khi cậu ấy cảm thấy căng thẳng trong tình huống như thế này.

Peach quay sang Kin, đưa tay ra nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đẫm mồ hôi của chàng trai trẻ. Bàn tay của Kin to lớn nhưng thanh tú với các khớp xương cân xứng khiến chúng trở nên lý tưởng để mang trang sức trong các buổi chụp hình.

Trong khi Peach đang suy nghĩ về điều này, anh siết chặt tay Kin và nở một nụ cười ấm áp để trấn an cậu người mẫu trẻ.

"Thư giãn đi. Tôi muốn buổi chụp hình này thật thoải mái. Mọi người hãy mang con người thật của mình tới trước máy ảnh nhé.", Peach nói rồi vỗ nhẹ vào mu bàn tay của Kin vài lần trước khi buông ra. Sau đó, anh bắt đầu phổ biến ý tưởng của mình cho ba người mẫu một cách nghiêm túc, tập trung.

Kế hoạch hôm nay là giới thiệu ba phong cách riêng biệt, phản ánh tinh thần thương hiệu đa dạng của Shohei. Mỗi người mẫu sẽ thể hiện một phong cách độc đáo của riêng mình với màu sắc và ánh sáng nhấn mạnh sự tươi mới và năng lượng. Mỗi người đều có màu sắc đặc trưng riêng.

"Em biết ngay mà! Concept khó nhằn như thế này thì hẳn nhiếp ảnh gia phải là một người kỹ tính. Quả nhiên là anh đó, Peach!" Aran lẩm bẩm, vẫn càu nhàu trong khi chớp chớp mắt khó chịu.

"Có chuyện gì vậy? Có gì trong mắt em à?" Peach lo lắng nghiêng người lại gần hơn một chút. Tất cả người mẫu đều đeo kính áp tròng có màu để chụp ảnh, anh lo rằng chúng có thể gây khó chịu.

"Chỉ là hơi khó chịu một chút thôi. Em không thường xuyên đeo kính áp tròng.", Aran thừa nhận, siết chặt nắm tay để không dụi mắt nữa.

"Đừng dụi mắt nhé, nếu không kính áp tròng có thể làm xước giác mạc em đó.", Peach cảnh báo bằng giọng kiên quyết nhưng dịu dàng. Anh lập tức quay sang gọi một trợ lý gần đó: "Cậu lấy một ít thuốc nhỏ mắt cho Aran nhé. Nhỏ xong sẽ thấy đỡ khó chịu hơn. Ta sẽ xử lý ánh sáng sau."

Aran gật đầu và lê bước sang bên cạnh chăm sóc đôi mắt của mình để Peach rảnh tay bắt đầu trước với những người mẫu khác. Grace vẫn còn bực bội vì bị gạt ra ngoài trước đó nên nhanh chóng bước lên và tình nguyện chụp đầu tiên. Quyết tâm tỏa sáng của cô ấy hiện rõ trên khuôn mặt.

Peach không phản đối. Anh chỉ đưa ra một vài hướng dẫn để điều chỉnh ánh sáng trước khi nhấc máy ảnh lên để bắt đầu chụp.

Chủ đề của cô xoay quanh các sắc thái của màu đỏ và hồng với trang phục và kính áp tròng màu đỏ tươi kết hợp với đôi môi màu đỏ mận tạo nên vẻ ngoài táo bạo, gợi cảm. Grace tạo dáng hết tư thế này đến tư thế khác, ánh mắt toát lên sự tự tin khóa chặt vào ống kính với cái nhìn cháy bỏng.

Tính cách không được tốt lắm nhưng màn trình diễn của cô ấy rất ổn.

Peach chụp nhiều kiểu ảnh khác nhau: chân dung, bán thân và toàn thân, thay đổi góc chụp liên tục. Nhiếp ảnh gia trẻ hài lòng gật đầu nhẹ với cô, ra hiệu rằng cô có thể nghỉ ngơi.

Khi Peach kiểm tra lại các hình ảnh trong khi chờ điều chỉnh lại ánh sáng, anh nhận thấy có một bóng người lờ mờ gần đó. Ngước lên, anh thấy Kin đang đứng đó với nụ cười vui vẻ, rạng rỡ khiến đôi mắt cậu nheo lại. Peach nhướn mày thắc mắc, thầm hỏi có chuyện gì vậy.

"Tôi cảm thấy không tự tin lắm. Tôi không có nhiều kinh nghiệm trong nghề người mẫu, vì vậy hy vọng anh có thể hướng dẫn tôi việc này." Kin thừa nhận, giọng điệu có chút lo lắng, mặc dù nụ cười rạng rỡ hoàn toàn trái ngược với lời nói của cậu.

Peach mỉm cười đáp lại, hơi bối rối vì sự thay đổi đột ngột trong cách Kinn xưng hô nhưng lại nghĩ đó chỉ là cách anh chàng này phá vỡ sự ngại ngùng và khiến công việc bớt trang trọng hơn.

"Đừng lo lắng. Cứ thư giãn đi, được chứ? Tôi sẽ hướng dẫn mọi thứ."

"Tôi thực sự cần thêm động lực!" Kin nói với giọng điệu vui vẻ, hơi nghiêng người lại. Nụ cười rạng rỡ và đôi má ửng hồng khiến cậu càng thêm quyến rũ.

"Thế này nhé. Nếu hôm nay tôi làm tốt, anh phải mời tôi đi ăn tối." Kin đề nghị, đôi mắt lóe lên vẻ tinh nghịch.

Peach nhướn mày, rồi bật cười khúc khích. Cậu nhóc này rất thông minh, rất biết cách xây dựng mối quan hệ. Là một trong những nhiếp ảnh gia hàng đầu, Peach đã gặp rất nhiều mánh khóe để tạo dựng mối quan hệ trong ngành. Nhưng anh phải thừa nhận, có điều gì đó mới mẻ và chân thành trong cách tiếp cận của Kin.

Cân nhắc nhanh chóng, Peach nhận ra rằng đó không phải là một ý tưởng tồi. Kin là một gương mặt mới trong ngành với rất nhiều tiềm năng.

Một bữa tối để đổi lấy việc củng cố mối quan hệ với một tài năng đầy triển vọng có vẻ rất đáng giá nên Peach đã đồng ý với một nụ cười thích thú.

Khuôn mặt Kin sáng bừng, nụ cười vui vẻ nở rộ. Chàng trai trẻ tự tin sải bước đến trước máy ảnh, rũ bỏ vẻ ngoài nhí nhảnh để trở thành một người mẫu chuyên nghiệp trong chốc lát.

Concept của Kin xoay quanh tông màu đất - nâu và xanh lá cây. Cậu mặc quần dài màu nâu bó sát kết hợp với áo khoác màu xanh lá cây nhạt, hoàn toàn phù hợp với kính áp tròng màu xanh lục. Chiếc áo sơ mi trắng bên trong được mở cúc vài cúc để lộ khuôn ngực săn chắc, tạo nên cảm giác tự nhiên nhưng vẫn gợi cảm một cách tinh tế.

Khi Kin thay đổi các tư thế, Peach thỉnh thoảng cần phải điều chỉnh đôi chút nhưng không mất nhiều thời gian để chụp được các bức ảnh ưng ý. Mỗi bức ảnh chụp được một khía cạnh khác nhau của người mẫu, một số bức toát lên sự trẻ trung, trong khi những bức khác lại toát lên vẻ quyến rũ thầm lặng, bí ẩn, giống như một khu rừng rộng lớn, hoang dã mời gọi sự khám phá.

Vừa nghe thấy chữ "xong", Kin lập tức biến trở lại thành một đứa nhóc chưa đầy hai mươi tuổi. Người mẫu trẻ chạy thẳng đến, gần như nhảy cẫng lên vì phấn khích và yêu cầu được xem ảnh. Peach cười nhẹ và đưa máy ảnh cho cậu ta.

"Tôi đã làm được rồi sao?" Kin hỏi, nhìn lên với nụ cười vui sướng. "Tôi có được anh mời ăn tối không?"

"Hãy bắt đầu nghĩ về những gì cậu muốn ăn đi. Những bức ảnh trông rất tuyệt vời."

Peach trả lời với nụ cười hài lòng. Nói xong, anh quay lại tập trung vào việc chuẩn bị ánh sáng cho người mẫu cuối cùng.

Nhiếp ảnh gia trẻ ấn nhẹ thái dương trong khi chờ đợi, làm việc liên tục trong thời gian dài khiến anh thấy hơi mệt mỏi. Cơn sốt của anh đã thuyên giảm, nhưng cơn chóng mặt vẫn chưa biến mất hoàn toàn. Peach cho rằng đó là hậu quả kết hợp giữa việc thiếu ngủ và phải làm việc dưới ánh đèn studio chói chang, liên tục thay đổi trong nhiều giờ. Anh nhẹ nhàng dụi mắt, cố gắng giữ mình tỉnh táo cho đến khi staff lên tiếng thông báo mọi thứ đã sẵn sàng.

Người mẫu cuối cùng - Aran, bước vào studio với concept màu xanh lam đậm pha trộn giữa sự bí ẩn, gợi cảm và tính chuyên nghiệp. Vẻ ngoài của cậu ấy thật ấn tượng với áo khoác màu xanh dương đậm kết hợp với quần ống rộng màu tím than, kính áp tròng rực rỡ bắt sáng và khuôn mặt hòa trộn hoàn hảo giữa sự nam tính và vẻ đẹp nữ tính thu hút mọi ánh nhìn.

Peach bấm chụp liên tục, hoàn toàn đắm chìm trong việc ghi lại sự hiện diện tuyệt mỹ của Aran. Nhưng ngay khi anh sắp hoàn thành và thậm chí còn chưa kịp xem lại ảnh, Aran lại giơ tay lên ​​để dụi mắt, rõ ràng là quên mất mình đang đeo kính áp tròng.

"Ran! Đừng dụi mắt!" Peach vội vàng nhắc nhở rồi đặt máy ảnh sang một bên và chạy tới. Anh nắm lấy tay Aran, nhẹ nhàng kéo ra, lông mày nhíu lại vì lo lắng. Anh đã thấy những trường hợp có người dụi mắt khi đeo kính áp tròng và kết cục là bị trầy xước hoặc tệ hơn là tổn thương nghiêm trọng đến giác mạc.

"Đau quá!" Aran rên rỉ, rõ ràng là không thoải mái nhưng vẫn ngoan ngoãn bỏ tay xuống không chạm vào mắt mình nữa. Peach ngay lập tức gọi staff mang nước sạch và yêu cầu đội trang điểm đến tháo kính áp tròng ra. Trong khi chờ đợi, anh dùng cả hai tay ôm lấy mặt Aran, nhẹ nhàng nâng mặt cậu nhóc lên để kiểm tra xem có dấu hiệu bị thương nào không.

Vừa mới kịp nhìn vào mắt Aran thì cậu người mẫu đã bị giật ra khỏi tay anh. Trước khi Peach kịp phản ứng, một nắm đấm siết chặt lao về phía anh, đáp thẳng vào má. Cơn đau bùng nổ ngay lập tức, lan tỏa đến tận thái dương. Thính giác của nhiếp ảnh gia vang lên một tiếng rít sắc nhọn, chói tai, lấn át mọi âm thanh khác. Peach ngã lăn ra sàn với mùi vị rỉ sắt tràn ngập khoang miệng, căn phòng bắt đầu quay cuồng không thể kiểm soát nổi.

"Mày làm cái quái gì với Ran thế? Tao đã cảnh cáo mày tránh xa cậu ấy ra rồi cơ mà!" ai đó gầm lên, giọng vang vọng nhưng lại bị bóp nghẹt trong tai Peach. Tầm nhìn của anh chao đảo, đầu đau đến nỗi không thể cảm nhận được chuyện gì đang xảy ra.

Peach lờ mờ nhìn thấy một bóng người chắn giữa anh và kẻ tấn công, những giọng nói nóng nảy va chạm nhau trong làn sương mù xa xăm. Sự hỗn loạn mờ dần đi khi cơn chóng mặt ập đến và mọi thứ dần trở nên tối đen.

----------

Trời ơi, Peach còn đang ốm màaaaaaaa

Nghe mọi người nói đang có đợt quét truyện, nhờ các tình yêu có tin tức nào thì hú tôi liền, dìu dắt tôi qua cơn sóng gió này với nha

500 anh em cmt hoặc ib tôi qua ig themoonlight44339 giúp tôi nha. Trăm sự nhờ mọi người cập nhật tình hình giúp chứ tôi lowkey quá 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro