Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cuộc gọi báo thức số 26

Peach không thể rũ bỏ cảm giác có điều gì đó thật kỳ lạ đang thay đổi xung quanh mình.

À, không hẳn là xung quanh anh, mà là với người đàn ông nào đó đang hành động kỳ lạ đến mức khiến Peach phải cảnh giác cao độ.

"Khun Peach, tôi mang bữa sáng đến cho ngài đây!", người vệ sĩ quen mặt mặc đồ đen đứng nghiêm nghị ở trước cửa phòng Peach lớn tiếng thông báo.

Chàng nhiếp ảnh gia nhíu mày bối rối. Trong ba ngày liên tiếp, người này đã đều đặn mang bữa sáng và một ly Americano đến tận cửa nhà anh. Khi hỏi ai đã gửi chúng, người đó chỉ trả lời rằng đây là lệnh của ông chủ. Hẳn là ông chủ đó biết rõ Peach thường bỏ bữa sáng mặc dù bị đau dạ dày, vì vậy hắn ta đã ra lệnh rằng những bữa ăn sáng phải được giao đến tận nhà Peach mà không được bỏ sót ngày nào.

Peach định hỏi xem vị sếp bí ẩn này là ai, nhưng trước khi kịp hỏi, điện thoại của anh đã thông báo có tin nhắn đến.

Ai nhắn tin tới vậy? - Là Khun Thee.

Ngày đầu tiên, Peach đã bối rối đến mức cảm thấy mình bị hoang tưởng. Trước đây Khun Thee đã từng đãi anh những bữa tối sang trọng, thậm chí còn mang bữa sáng lên phòng anh một lần. Nhưng yêu cầu vệ sĩ mang đồ ăn sáng tới mỗi ngày ư? Chuyện kỳ lạ này khiến Peach cảm thấy không biết phải cư xử thế nào cho đúng. Anh cảm ơn người vệ sĩ và nhanh chóng nhận đồ ăn, thậm chí còn lịch sự mời người ta vào uống nước ăn bánh. Tuy nhiên, người đó đã nghiêm túc từ chối một cách kịch liệt khiến Peach có cảm giác rằng bước vào phòng anh có thể gây ra một cuộc khủng hoảng sống còn.

Nhận ra rằng mình không thể thuyết phục anh ta, Peach gật đầu lịch sự rồi đi vào trong với bữa sáng trên tay.

Tuy nhiên, việc vệ sĩ ngày nào cũng giao đồ ăn sáng không phải là chuyện kỳ lạ duy nhất. Hành vi của Khun Thee cũng trở nên khó hiểu không kém.

Gần đây, Peach bận rộn với việc chụp ảnh cho các buổi fitting của chiến dịch Mùa hạ. Nhiếp ảnh gia trẻ đã quyết tâm phải hoàn thành một số công việc trước thời hạn vì anh đã lên kế hoạch dành thời gian để hỗ trợ dự án đã hứa với Khun Touch vài ngày trước.

Peach dự đoán mình sẽ có khoảng ba ngày rảnh rỗi trong khi các phòng ban khác tập trung hoàn thành các công đoạn hậu kỳ cuối cùng trước khi ra mắt Bộ sưu tập Mùa đông.

Chỉ còn hai ngày reshoot và một ngày fitting. Trong lúc Peach đang bận rộn thì vị Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành - người đáng lẽ ra phải đang ngập đầu trong công việc và không có thời gian rảnh để quan tâm đến một trong hàng chục dự án của công ty - lại đang ngồi vắt chân ở một góc studio.

Peach khoanh tay, hoàn toàn bối rối. Ngài Chủ tịch đang ở Studio A - studio lớn nhất, hiện đại nhất của công ty và ngồi ở một góc nơi có thể quan sát rõ ràng mọi việc mà không làm phiền đến người khác. Một chiếc ghế sofa bằng da to lớn đã được kê gọn ở góc studio cùng với một chiếc bàn cà phê nhỏ để đặt tài liệu lên trên.

Lúc đầu, Peach cũng thắc mắc không biết chiếc ghế sofa đó từ đâu ra, nhưng khi nhìn thấy bóng dáng cao lớn bước vào và thoải mái ngồi tựa lưng lên ghế, tay cầm một chiếc iPad lớn có vẻ như đang mở một số tài liệu thì anh không còn tò mò nữa.

Không còn ngạc nhiên về sự xuất hiện đột ngột của chiếc ghế sofa nhưng Peach vẫn băn khoăn không hiểu tại sao tên trùm mafia lại có mặt ở đây.

Các nhân viên thì thầm đồn đại rằng Khun Thee tới đây để theo dõi ai đó, chắc chắn là cậu người mẫu nhỏ nhắn, xinh đẹp, người được cho là đã dùng bữa tối dưới ánh nến với vị Chủ tịch nổi tiếng lạnh lùng này. Những lời thì thầm phấn khích nhanh chóng lan truyền như một vụ cháy rừng vậy.

Peach hơi nhíu mày. Anh không quan tâm đến những tin đồn vì đã biết rằng Khun Thee để ý đến Aran, mặc dù sự để ý đó có vẻ chỉ giới hạn ở chuyện giường chiếu mà không có dấu hiệu phát triển thành một mối quan hệ lãng mạn.

Hoặc có lẽ là Khun Thee thực sự bị ám ảnh bởi Aran.

(Chời ơi tỉnh lại giùm đi, đừng khờ nữa!!!!!)

Peach nhíu mày khó xử hơn khi nghĩ tới Bộ sưu tập xuân hè sắp tới sẽ có những buổi chụp ảnh ghép đôi Aran và Tawan với ý tưởng tập trung nhiều hơn vào tình yêu và sự lãng mạn. Có lẽ Khun Thee đang nghĩ đến việc phải thực hiện bước tán tỉnh tiếp theo chăng?

Nhiếp ảnh gia trẻ mím môi, một cảm giác khó chịu mơ hồ không thể giải thích được đang dâng lên trong lòng.

Anh quyết định gạt bỏ suy nghĩ về Thee và Aran ra khỏi đầu để tập trung hoành thành công việc. Nếu Thee đã chuyển chiến thuật từ tán tỉnh sang để mắt đến người mẫu trẻ thì đó là việc của họ. Miễn là không làm ảnh hưởng đến công việc của Peach thì anh không quan tâm.

Tuy nghĩ vậy nhưng chàng nhiếp ảnh gia vẫn không thể ngăn mình liếc nhìn về phía chiếc ghế dài. Khun Thee ngồi đó, hoàn toàn tập trung và nghiêm túc khi làm việc - một khía cạnh mà Peach không thường thấy. Nó khiến anh phải quan sát nhiều hơn. Đôi mắt của Thee hiếm khi rời khỏi màn hình iPad, nhìn cái cách hắn nhăn nhó cau mày là biết ngay vị Chủ tịch này đang phải xử lý một núi công việc nhức đầu.

Nhìn ra xa hơn một chút là có thể thấy lối vào studio đông nghẹt những người đang xếp hàng trong tuyệt vọng vì muốn có cơ hội gặp ngài Chủ tịch quyền lực. Bình thường, việc bước vào công ty của Thee đã là điều không thể chứ đừng nói đến việc đặt chân lên tầng điều hành của hắn.

Vì vậy, khi tin tức lan truyền rằng ông trùm khó tính của đế chế kinh doanh nước hoa đã đóng quân tại Studio A, những người tràn ngập hy vọng đã kéo đến và nghĩ rằng đó là cơ hội vàng của họ. Nhưng thật tồi tệ khi vệ sĩ của Thee đã giữ vững hàng ngũ, không một người nào có thể đặt chân vào bên trong. Không một ai!

Peach nheo mắt suy nghĩ, thật lạ là quản lý dự án của anh - Wivit cũng không xuất hiện. Một cơ hội hiếm có như thế này để tiếp cận lãnh đạo đang bày ra trước mặt, đáng lẽ ra Wivit phải có mặt ở đây từ sớm và sẵn sàng phục vụ chứ.

Nhưng nghĩ đến một lượng lớn người đang cố gắng thu hút sự chú ý của Thee, Peach cho rằng Wivit hẳn cũng đang quá tải công việc.

Điều này cũng không có gì đáng ngạc nhiên, tập đoàn Arseny có quy mô khổng lồ với hàng chục công ty con trải rộng trên nhiều quốc gia. Thee tạm thời chuyển đến Thái Lan là để ra mắt dòng nước hoa và trang sức mới của Arseny. Nếu mọi việc diễn ra theo đúng kế hoạch, có khả năng ngài Chủ tịch sẽ trao lại quyền điều hành cho hội đồng quản trị và tiếp tục giám sát một dự án khác.

Càng nghĩ Peach càng thấy khó hiểu trước hành động của tên trùm mafia.

Nếu hắn bận rộn như vậy thì tại sao lại phải tới đây ngồi? Làm việc ở nơi khác không phải tốt hơn sao?

"Khun Peach, anh có muốn uống nước không?" Một giọng nói nhẹ nhàng đột ngột vang lên kéo Peach ra khỏi dòng suy nghĩ. Anh quay lại và nhìn thấy thư ký riêng của Chủ tịch - Mork đã đang đứng gần đó. Cậu ấy đến đây từ khi nào vậy?

"Cảm ơn!" Peach cười nhẹ đáp lại, nhận lấy ly nước mặc dù lông mày vẫn còn nhíu lại khó hiểu. Mork nhận ra và khẽ mỉm cười nhưng cũng không vội vàng giải thích bất cứ điều gì.

"Mặt anh trông hơi đỏ đó, Khun Peach. Anh có ổn không?"

Peach chạm vào má mình, cảm thấy nhiệt độ cơ thể hình như hơi ấm ấm thật. Chàng nhiếp ảnh gia đã không được nghỉ ngơi tử tế kể từ ngày đầu tiên cảm thấy không khỏe. Tất cả những gì anh có thể làm là uống thuốc đúng giờ và hy vọng các triệu chứng sẽ biến mất - nhưng đã năm ngày trôi qua và anh vẫn chưa trở lại bình thường.

"Chỉ là thiếu ngủ một chút thôi." anh đáp rồi liếc nhìn Thee lần nữa. "Nhân tiện, sếp của cậu đang làm gì ở đây thế?"

Mork nhìn về phía ông chủ của mình, đôi mắt xám khói đó đã đang gườm gườm bực bội liếc cậu. Nhìn thấy ánh mắt dữ dội đó, Mork trả lời Peach bằng một tiếng cười khúc khích.

"Ngài ấy đang để mắt đến ai đó." Cậu thư ký thì thầm với Peach. "Khun Thee nói rằng hầu hết nam chính trong những bộ lakorn luôn dành thời gian cho mối tình của họ để quanh quẩn bên nhau, bất ngờ xuất hiện và tạo ra những cuộc gặp gỡ tình cờ. Nhưng vì khối lượng công việc quá nặng nề nên ngài ấy nghĩ rằng chỉ cần mang tài liệu của mình xuống đây và ngồi ở nơi ngài ấy có thể nhìn thấy người đó."

Peach thở dài, ấn ngón tay vào thái dương vì cơn đau đầu dường như đang trở nên tồi tệ hơn.

"Ngài ấy bị ám ảnh bởi phim truyền hình dài tập à?" anh hỏi một cách mệt mỏi. "Nếu việc Khun Thee liên tục lảng vảng xung quanh ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc của Aran, tôi e rằng tôi sẽ phải yêu cầu ngài ấy quay lại công ty đấy."

"Khun Thee không thực sự xem nhiều phim truyền hình, nhưng bà chủ - à, ý tôi là mẹ của ngài ấy - lại là một người hâm mộ phim truyền hình Thái Lan cực kỳ cuồng nhiệt." Mork trả lời với một nụ cười nhẹ đầy thấu hiểu. Đôi mắt cậu lấp lánh tinh nghịch khi tiếp lời "Và để tôi nhắc nhở anh một chút nha, Khun Thee không ở đây vì Aran đâu."

Peach chớp mắt, khuôn mặt anh ngơ ngác vì bối rối. Nếu tên trùm mafia không ở đây để theo dõi người mẫu mà hắn ta muốn kéo lên giường thì hắn đang để ý đến ai? Trước khi anh lý giải được điều đó, nụ cười của Mork đã trở nên khó hiểu hơn, cậu nhẹ nhàng chuyển hướng cuộc trò chuyện sang một chủ đề hoàn toàn khác.

"Anh có thích các set ăn sáng không? Có muốn điều chỉnh gì không?"

"Tôi muốn cậu đừng gửi nữa!" Peach trả lời một cách kiên quyết, trông có vẻ không thoải mái khi nhắc đến, "Thật ngại quá. Cậu đã gửi bữa sáng cho tôi nhiều ngày rồi. Tôi thấy áy náy khi nhận lắm."

"Không cần phải cảm thấy áy náy. Khun Thee nói đó là phúc lợi của anh. Anh có tiền sử bệnh dạ dày và là một người làm việc tự do, anh không được hưởng chế độ phúc lợi về sức khỏe. Vì vậy, Khun Thee quyết định công ty sẽ cung cấp dịch vụ này thay thế."

Mork giải thích với Peach một cách đầy thuyết phục khiến anh chỉ có thể sững người bối rối. Có điều gì đó không ổn lắm, nhưng sự nghiêm túc trong câu trả lời của Mork khiến anh không biết nói thêm gì nữa.

Peach cố nghĩ ra một số lý do để phản bác nhưng đã bị ngắt lời khi điện thoại rung lên thông báo. Gật đầu nhẹ với Mork như một lời xin lỗi, anh nhanh chóng kiểm tra tin nhắn. Đó là thông báo tới từ khách hàng của anh về việc thay đổi địa điểm cho buổi chụp ảnh ngày mai. Thay vì thuê một studio nhỏ gần văn phòng, buổi chụp ảnh giờ đã được lên lịch tại Studio B - một trong những studio của Arseny Corporation.

Peach nhíu mày bối rối. Studio B là studio lớn thứ hai trong chuỗi của Arseny. Đương nhiên về lý thì studio của họ sẵn sàng mở cửa cho các đơn đặt hàng bên ngoài, nhưng chúng nổi tiếng là những phim trường hàng đầu được trang bị thiết bị hiện đại và giá thuê cực kỳ đắt đỏ. Chưa kể, danh sách đặt chỗ của các studio này thường chật kín bởi chính các dự án riêng của công ty.

Vậy thì hẳn Khun Touch phải là một người đàn ông giàu có, người có thể thuê được studio này và chen ngang hàng chờ để được sử dụng nó ngay ngày hôm sau. Chắc anh ta phải có một số người bạn cực kỳ quyền lực đây.

Thậm chí có thể đạt tới cấp độ chủ tịch công ty?

Peach cười thầm, không suy nghĩ về việc đó nhiều quá. Người bận rộn như Khun Thee sẽ không bao giờ can thiệp vào những việc nhỏ nhặt như cho thuê studio, trừ khi họ quen biết nhau. Nhưng Peach không thể không thấy sự tương phản đáng kinh ngạc giữa hai người này, người đàn ông trẻ trung có tính cách ôn hòa đó dường như hoàn toàn trái ngược với tên trùm mafia lai Nga này.

(Ý cưng là chê Khun Thee già???)

Anh nhanh chóng gạt bỏ những suy nghĩ vẩn vơ, đáp lại bằng một lời xác nhận ngắn gọn ngay khi Aran bước tới, thông báo rằng cậu đã sẵn sàng làm việc. Peach quay lại kiểm tra ánh sáng và bối cảnh lần cuối rồi giơ chiếc máy ảnh đáng tin cậy của mình lên ngang tầm mắt.

Nhiếp ảnh gia tập trung cao độ phía sau ống kính, đặc biệt là khi làm việc với Aran - một người mẫu mà anh hiểu rất rõ, sự hợp tác của họ đã trở nên trơn tru và hiệu quả. Peach quá đắm chìm vào công việc đến nỗi anh không để ý đến những chuyển động xung quanh mình.

Tên mafia trẻ lặng lẽ ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn nhiếp ảnh gia mảnh khảnh di chuyển trước bối cảnh. Đôi mắt màu khói của hắn ta ánh lên tia thỏa mãn.

Hắn đã không được gặp chàng trai kia trong nhiều ngày do lịch trình xung đột, hơn nữa nhắn tin không giống như gặp mặt trực tiếp. Khi người kia luôn xuất hiện trong tầm mắt, quý ngài mafia cảm thấy hài lòng và an tâm hơn bao giờ hết.

Đương nhiên việc thuyết phục đối tác mới của Peach chuyển sang studio của mình có thể hơi rắc rối, nhưng rất đáng công sức bỏ ra. Nghĩ đến tên khách hàng đó, quý ngài mafia không khỏi nhíu mày khó chịu. Hắn muốn cảnh báo Peach hãy giữ khoảng cách với tên đó nhưng lại sợ bị anh coi là gây rối.

Touch, hay Tatsuyuki Shohei - là con trai duy nhất của gia tộc Shohei, một gia tộc Yakuza lớn của Nhật Bản. Hiện tại, họ là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Tập đoàn Arseny, hai bên đang tranh giành chỗ đứng trên thị trường Đông Nam Á. Mặc dù không hoàn toàn là kẻ thù, nhưng họ chắc chắn cũng không phải là những đồng minh đáng tin cậy.

Do đó, lời đề nghị đột ngột muốn cho thuê studio của Arseny ngay lập tức dấy lên sự nghi ngờ.

Tình cờ, Theerakit và Tatsuyuki lúc trước có quen biết nhau vì họ từng là bạn cùng lớp. Sau một cuộc đàm phán dài qua điện thoại, Thee khẳng định rằng cần phải quay chụp tại studio của Arseny vì Aran - người vừa ký hợp đồng làm người mẫu cho tập đoàn Shohei, hiện đang là đại sứ thương hiệu cho Arseny, nên chỉ được phép sử dụng studio của Arseny. Bên kia tỏ ra bối rối trước lý do này nhưng cũng sẵn sàng đồng ý chuyển sang Studio B, đặc biệt là vì không mất phí thuê. Nhưng ngay cả khi miễn phí cho thuê studio thì cũng không tạo ra điều gì khác biệt với túi tiền rủng rỉnh của gia đình Arseny.

Thee nhìn chằm chằm vào Peach, trong khi đội staff xung quanh bắt đầu thì thầm nhẹ nhàng những lời đồng cảm sâu sắc.

Trước đó, Wivit đã mắc phải những sai lầm nghiêm trọng khiến cho vị Chủ tịch khó tính này không hài lòng.

Gần đây, mọi dự án dưới sự giám sát của gã ta đều gặp phải những vấn đề không lớn thì nhỏ. Dù cho gã có giải trình công việc của mình bao nhiêu lần đi nữa thì cũng chỉ nhận lại những lời chỉ trích gay gắt. Dự án của gã bị đều đình chỉ, các thành viên có kỹ năng tốt liên tục bị chuyển sang nhóm khác, làm mất uy tín của người đứng đầu dự án.

Các thành viên trong nhóm tự phong mình là thiên thần hộ mệnh của Peachayarat bắt đầu dụi mắt. "Con trai" của họ vô cùng tốt bụng và đáng yêu, thường mang đồ ăn nhẹ cho cả team. Cậu ấy là nhiếp ảnh gia dễ chịu nhất mà họ từng làm việc cùng.

Giờ đây ngài Chủ tịch khó tính đã chuyển sự chú ý tập trung của mình vào Peach, thậm chí còn xuống tận nơi để giám sát chặt chẽ công việc của anh! Peach yêu quý của họ dường như đang trải qua một khoảng thời gian khó khăn đây!

----------

Bảo đổi cách xưng hô mà nguyên chap 2 đứa không nói với nhau câu nào -_-

Và sắp có biến rồi các tình yêu ạ, tức quáaaaaaaaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro