Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cuộc gọi báo thức số 25

Peach lê bước về nhà với cơ thể nặng trĩu, đầu óc choáng váng khiến anh như người trên mây.

Hôm nay là một ngày vô cùng dài. Sự mệt mỏi về thể chất và tinh thần khiến Peach cảm thấy hoàn toàn kiệt sức, không muốn di chuyển hay làm bất cứ điều gì. Tệ hơn nữa, cơn sốt nhẹ mà chàng nhiếp ảnh gia đang phải chịu đựng ám chỉ rằng thuốc hạ sốt anh uống vào bữa trưa đã hoàn toàn hết tác dụng.

Sau khi ngủ một mạch suốt cả đêm, sáng hôm sau Peach đã cảm thấy khỏe hơn một chút. Mặc dù chưa hồi phục hoàn toàn, nhưng các triệu chứng đã bớt nghiêm trọng hơn nhiều so với ngày hôm trước.

Sau khi lấy lại tinh thần và ăn một bữa sáng nhẹ nhàng, chàng nhiếp ảnh gia lái xe đến quán cà phê nơi anh đã đồng ý gặp Mim. Vì không còn việc gì phải giải quyết trong ngày hôm nay nên Peach quyết định rời khỏi nhà sớm hơn dự định. Ít nhất thì anh cũng có thời gian để uống cà phê trước cho tỉnh táo.

Quán cà phê họ chọn không lớn lắm nhưng vẫn phục vụ đầy đủ các loại đồ uống, món ăn mặn và tráng miệng. Đó là nơi Peach thường lui tới khi anh và Mim vẫn còn bên nhau. Nhưng sau khi chia tay, lịch trình bận rộn đã khiến anh không thể đến đó nữa.

Peach gọi một tách cà phê rồi tìm chỗ ngồi. Anh chọn một chiếc bàn cạnh cửa sổ nhìn ra khu vườn và nghĩ rằng Mim có thể dễ dàng nhìn thấy mình khi cô đến. Thêm vào đó, khung cảnh xanh mát của tán lá ngoài cửa có thể xoa dịu tâm trí mệt mỏi của anh.

Nhiếp ảnh gia trẻ đặt tách cà phê lên bàn và dựa lưng vào ghế. Ánh mắt anh trôi dạt vô định về phía khu vườn bên ngoài khi nhớ lại những chuyện xảy ra ngày hôm qua.

Bình thường, Peach rất lý trí và điềm đạm, anh không phải là người dễ mất bình tĩnh. Nhưng lời nói của người thừa kế tập đoàn mafia ngày hôm qua đã khiến anh phải đau đầu suy nghĩ. Không thể tin nổi là Peach đã thỏa hiệp và sắp xếp lại kế hoạch để chiều lòng Thee.

Càng nghĩ càng thấy khó hiểu. Trông Peach luôn có vẻ dễ tính nhưng anh không dễ bị lay chuyển, đặc biệt là khi nói đến công việc, anh luôn nghiêm khắc hơn bất kỳ ai khác. Ngoại lệ duy nhất của Peach là Plub, người mà anh sẽ mềm lòng thỏa hiệp mà không hề do dự.

Nhưng ai có thể ngờ rằng anh lại bất ngờ trở nên lung lay trước tên mafia này cơ chứ.

Peach nhìn ra ngoài cửa sổ, chìm sâu vào suy nghĩ. Hôm qua, anh đã nhận được lời xin lỗi từ ông trùm mafia - lời xin lỗi đầu tiên trong cuộc đời hắn, lời xin lỗi ngượng ngùng nhưng lại vô cùng chân thành và thật lòng. Anh có thể cảm nhận được sự hối hận thực sự đằng sau lời nói đó.

Ngoài sự chân thành, còn có điều gì đó ngọt ngào tinh tế len lỏi vào giữa hai người.

Nhiếp ảnh gia trẻ nhíu mày, cảm thấy trái tim mình bất ngờ lỡ một nhịp. Khi nhận được lời xin lỗi với ánh mắt nghiêm túc như vậy, trong tích tắc anh đã cảm thấy rung động. Peach đã cố gạt bỏ như một ấn tượng thoáng qua, nhưng bây giờ trái tim lại dao động lần nữa khi nhớ về nó.

Dao động ư? Thật vô lý! Đó là một người đàn ông và lại còn là một tên mafia!

Peach đập đầu xuống bàn kêu "thịch" một tiếng, trong lòng càng lúc càng rối như tơ vò. Anh liên tục tự nhủ bản thân phải bình tĩnh lại. Mặc dù mối quan hệ giữa Thee và Aran đã kết thúc nhưng anh biết Thee sẽ không bao giờ để ý tới một người như mình.

Đợi đã! Tại sao anh lại quan tâm đến việc tên mafia đó có thích mình không? Anh không hề có hứng thú với hắn đâu!

Peach vò đầu bứt tai, cảm thấy dạo này mình trở nên quá đa cảm. Từ trước tới giờ anh chỉ hẹn hò với phụ nữ. Không đời nào anh lại phải lòng người đàn ông đó, dù hắn ta có đáng yêu đến thế nào, có giống một chú chó to lớn bướng bỉnh nhưng cố gắng vâng lời trong khi vẫn kiêu ngạo với chiếc đuôi xù dựng đứng.

Và cái chuông gió đó không hề giúp hắn ta bình tĩnh hơn chút nào, chẳng giống những gì được quảng cáo.

Nhiếp ảnh gia trẻ thở dài dựng thẳng người dậy. Anh lắc nhẹ chiếc cốc cà phê, cố gắng gạt đi những suy nghĩ đang chạy đua trong đầu mình.

Peach đang mắc kẹt trong sự mơ hồ vô định, cố gắng vật lộn để lấy lại cân bằng cảm xúc càng nhanh càng tốt.

Anh đang nhấp thêm ngụm cà phê thì một người phụ nữ mảnh khảnh bước đến gần. Cô ấy có khuôn mặt được trang điểm tỉ mỉ, thân hình cân đối với vòng một đầy đặn và chiếc eo thon thả. Trong chiếc váy bó sát và đôi giày cao gót mười phân, trông cô còn nổi bật hơn.

"Này, Peach. Anh vẫn còn say mê cà phê à?" cô vẫy tay từ chào anh như bình thường.

Peach ngước lên, nở một nụ cười rạng rỡ. "Mim, lúc nào cũng xinh đẹp như vậy!" anh đùa đáp lại. "Đôi giày cao gót mười phân đó không làm em sợ chút nào nhỉ?"

"Đừng trêu chọc em!" cô cảnh báo khi thấy anh sắp bắt đầu đào bới lại ký ức cũ đáng xấu hổ về lần đầu cô thử đi giày cao gót. Điều này khiến Peach khẽ cười vui vẻ.

Mim định nói thêm điều gì đó thì một người đàn ông khác bước vào quán cà phê. Thái độ của cô ấy ngay lập tức thay đổi. Cô đứng thẳng dậy, ngay lập tức chuyển sang phong cách làm việc chuyên nghiệp khi đưa tay ra một cách trang trọng.

"Chào buổi sáng, Khun Peach. Đây là Khun Touch, sếp của tôi, người mà tôi đã nhắc đến trước đó."

Peach mỉm cười nhẹ, thoáng muốn trêu chọc cô nàng lém lỉnh này nhưng rồi lại thôi. Anh quay lại chào người mới đến. "Xin chào, Khun Touch. Tôi xin lỗi vì sự thay đổi phút chót hôm qua đã làm phiền anh và Khun Mim."

"Không sao cả!" Touch đáp lại với một nụ cười chân thành. "Tôi thực sự vui mừng khi được gặp anh."

Peach mỉm cười đáp lại và kín đáo nghiên cứu người đàn ông kia. Touch cao ráo, có làn da trắng và cơ bắp săn chắc. Anh ta đeo một cặp kính hình chữ nhật làm nổi bật những đường nét sắc sảo, đậm chất Á Đông, mang đến cho anh ta vẻ ngoài hấp dẫn, tinh tế. Trong khi Khun Thee là kiểu mafia bụi bặm, trông có vẻ không đáng tin cậy với vẻ ngoài sặc mùi cờ đỏ thì Touch trông gọn gàng, chau chuốt hơn - giống một chuyên gia trẻ tuổi.

"Tôi xin lỗi vì đã đường đột gọi điện. Mim có nói là anh không thích bị gọi vào số riêng để bàn công việc nhưng vấn đề này khá cấp bách." Touch nói rồi hơi cúi đầu, sự lịch sự của anh ta khiến Peach thấy hơi không thoải mái.

"Tôi chỉ muốn được riêng tư thôi." Peach mỉm cười nhẹ, nhanh chóng lái câu chuyện sang hướng công việc. "Vậy, anh đang làm dự án gì vậy, Khun Touch? Hiện tại tôi đang bận rộn với một dự án dài hạn cho Tập đoàn Arseny, nên có thể tôi không thể đảm nhiệm những dự án lớn hoặc những dự án đòi hỏi phải đi công tác xa vào lúc này."

"Tôi hiểu!" Touch gật đầu nhẹ đáp lại với nụ cười nhẹ nhàng, đôi mắt lấp lánh một tia hy vọng mãnh liệt. "Thật ra tôi vừa mới mở một công ty người mẫu. Tôi đã ký hợp đồng với ba người mẫu, và tôi hy vọng anh có thể giúp tôi chụp ảnh profile cho họ."

Peach gật đầu. Trong thời đại mà những phương tiện truyền thông trực tuyến có sức ảnh hưởng to lớn, buổi chụp hình profile đầu tiên cho người mẫu mới là rất quan trọng, không chỉ đối với danh tiếng của cá nhân mà còn đối với hình ảnh của toàn bộ công ty.

"Công ty tôi chỉ có ba người mẫu. Chúng tôi sẽ chụp trong studio, không chụp ở ngoại cảnh nào khác. Chỉ cần hai hoặc ba bức ảnh cho mỗi người mẫu để quảng bá là hoàn hảo." Touch tiếp tục một cách nhiệt tình, sự chân thành của anh ta khiến Peach mỉm cười.

"Thế thì được. Tôi có thể hoàn thành trong một ngày." Peach tính toán nhanh trong đầu. "Nhưng trước tiên tôi cần phải xử lý một vài công việc khác trước. Khoảng ba hoặc bốn ngày sau tôi mới có lịch trống. Anh có vội không, Khun Touch?"

"Không đâu!" Touch vội gật đầu mạnh. "Tôi là fan hâm mộ lớn của anh. Được nhiếp ảnh gia nổi tiếng chụp cho buổi ra mắt sẽ là một khởi đầu tuyệt vời cho công ty của tôi."

Peach liếc nhìn nụ cười chân thành đó và khẽ thở dài. Anh do dự vì thường không thích nhận thêm dự án trong khi đang có dự án chưa hoàn thành. Nhưng tuần tới anh sẽ có chút thời gian rảnh trong khi các đội khác hoàn thiện bộ sưu tập mùa đông trước khi chuyển sang dòng sản phẩm mùa hè. Thêm vào đó, sau khi hoãn buổi hẹn ngày hôm qua mà vẫn thấy Touch nhiệt tình muốn gặp mặt, một cảm giác tội lỗi bỗng len lỏi vào trái tim Peach.

Cuối cùng, nhiếp ảnh gia trẻ nở một nụ cười nhẹ.

"Rất vui khi được làm việc với anh, Khun Touch."

=====

Bên kia đường, một chiếc xe châu Âu màu đen bóng với cửa sổ tối màu đang đỗ bất động trong tầm nhìn có thể bao quát cả quán cà phê.

Tên mafia người Nga cao lớn ngồi vắt chân bên trong xe, rõ ràng là đang cực kỳ bực bội. Cầm chiếc iPad lớn đang hiển thị những tài liệu phải đọc trên tay, nhưng đôi mắt xám khói của hắn vẫn nhìn chằm chằm vào bóng người cao gầy bên trong quán cà phê.

Chết tiệt! Thee tức điên lên khi thấy Peach đang ăn trưa với người yêu cũ và cả hai đều đang cười rất vui vẻ.

Hắn chỉ có thể trừng mắt nhìn chằm chằm và khó chịu vì thất vọng. Thee biết rằng mình đã gây rối vào ngày hôm qua và xứng đáng bị tức giận, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn thấy bình thường khi chứng kiến chàng nhiếp ảnh gia kia tươi cười nói chuyện với người yêu cũ của mình.

Và tại sao tên đàn ông kia lại đến gần Peach thế?!!!

Quý ngài mafia nghiến chặt răng, đôi mắt nheo lại đầy nguy hiểm. Thee đã sẵn sàng xông vào quán cà phê nếu tên kia dám động vào người hắn.

Mork liếc nhìn ông chủ của mình qua gương chiếu hậu và thở dài chán nản khi nhớ về mệnh lệnh buổi sáng "đi dạo một vòng bên ngoài" của Thee. Sau khi kiểm tra lịch trình, cậu thư ký trẻ tự hỏi về mục đích của chuyến đi dạo này nhưng vì không có cuộc họp hoặc buổi hẹn nào nên Mork chỉ lái xe đến đây mà không hề thắc mắc.

Không phải là không thắc mắc nhưng chiếc iPad lớn trong tay tên mafia trẻ thực sự đang mở ra để làm việc nên Mork cũng chả dám hỏi thêm.

Và thật ra thì họ cũng không ở công ty.

"Boss, nếu bây giờ ngài xông vào, Khun Peach sẽ nổi giận đấy!" Mork nhẹ giọng cảnh báo, ý cười hiện lên trong mắt cậu. Thee cong lưỡi chọc vào má mình, dù rất muốn túm cổ ai đó ngay lúc này nhưng hắn cũng không thể mạo hiểm khiến Peach tức giận thêm lần nữa.

"Có thông tin gì không?" Thee hỏi, ánh mắt vẫn không rời khỏi bóng dáng mảnh khảnh trong quán cà phê.

"Thông tin về người yêu cũ của Khun Peach đã được tổng hợp gửi ngài rồi ạ.", Mork bình tĩnh báo cáo, không hề bối rối trước yêu cầu bất thường này của ông chủ. Lúc này, bất cứ điều gì liên quan đến Peach đều trở thành ưu tiên hàng đầu của Thee. "Về lý lịch của bên đối tác, tôi hy vọng sẽ có vào chiều nay".

Thee càu nhàu ra lệnh, vẫn cau mày khi miễn cưỡng tập trung sự chú ý vào các tài liệu trên iPad.

Từ ghế lái, Mork cũng tiếp tục đọc hồ sơ của mình trên máy tính bảng nhưng không nhịn được thỉnh thoảng lại liếc nhìn ông chủ. Sự căng thẳng trên khuôn mặt sắc sảo, u ám của Thee vẫn còn đó, thúc đẩy Mork phải phá vỡ sự im lặng này.

"Anh biết điều này không bình thường phải không?"

Sự thay đổi trong cách xưng hô với Thee không phải là điều mà cả hai người đều không nhận ra. Mork không nói câu này với tư cách là cấp dưới nói chuyện với ông chủ mà với tư cách là một người bạn thời thơ ấu bỏ qua các nghi lễ rườm rà. Được nuôi dưỡng từ nhỏ để trở thành cánh tay phải của người kế nhiệm tiếp theo của gia tộc Arseny, Mork không chỉ là một trợ lý trung thành, cậu còn là người bạn thực sự - duy nhất mà Thee cho phép bước vào thế giới được bảo vệ của mình.

"Tôi biết." Thee lẩm bẩm, cơn giận dữ dần lắng xuống thành sự thất vọng bồn chồn.

"Tốt." Mork gật đầu, giọng điệu bình tĩnh nhưng ấm áp. Cậu quay lại làm việc nhưng thản nhiên nói thêm, "Tôi thích nhìn thấy hai người ở bên nhau. Nhưng nếu không cẩn thận... anh có thể để mất cậu ấy."

Thee hoàn toàn nhận thức được rằng cảm xúc của mình lúc này đang rất không bình thường. Hắn biết mình luôn đối xử lạnh nhạt với tất cả mọi người. Thee chưa bao giờ quan tâm đến bất kỳ ai khác ngoài gia đình của mình. Hơn nữa, là kẻ đứng đầu hệ thống phân cấp quyền lực, hắn đâu cần phải bận tâm đến mấy thứ đó.

Mork cũng là một người bạn đáng tin cậy nhưng tình cảm mà Thee dành cho "người bạn đáng tin cậy" Peachayarat còn sâu sắc hơn thế nhiều. Peach không chỉ là người Thee muốn ở bên mà còn là người hắn muốn trân trọng... muốn giữ anh cho riêng mình. Peach như một viên kẹo ngọt được bọc trong thép - một tâm hồn quý giá, hiếm có mà Thee vô cùng khát khao bảo vệ... và quá ám ảnh về việc có thể để mất anh.

Ánh mắt, nụ cười, giọng nói, thậm chí cả những hành động nhỏ nhặt nhất, bình thường nhất của Peach - Thee muốn tất cả chỉ thuộc về riêng mình hắn.

Lần đầu tiên, quý ngài mafia hiểu được điều mà em trai mình từng nói về việc phải lòng một ai đó.

Có vẻ như... hắn đã thích Peach mất rồi.

Khoảnh khắc thừa nhận sự thật đó, trái tim Thee đập loạn nhịp như thể để củng cố thêm cho luận điểm đó vậy. Một luồng hơi ấm nhẹ nhàng thấm vào lồng ngực, quấn chặt lấy Thee khiến hắn tình nguyện chìm sâu vào cảm giác dễ chịu êm ái này.

Thee cau mày, thật không muốn chấp nhận cảm xúc này chút nào nhưng mọi hành động đều phản bội hắn. Thee chưa bao giờ thực sự rung động trước bất kỳ ai. Hắn từng trải qua hàng tá mối tình chóng vánh với đủ mọi loại đàn ông và phụ nữ, nhưng không một ai trong số đó từng khiến cảm xúc của hắn dao động mãnh liệt như thế này. Giờ đây, Thee đã hoàn toàn bị đánh bại bởi một nhiếp ảnh gia thẳng thắn, không chút màu mè, người dường như chẳng để ý đến hắn chút nào.

Điện thoại rung lên trong túi áo khoác cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của ông trùm. Hắn vội vàng rút điện thoại ra, đôi mắt nheo lại khi đọc được nội dung tin nhắn:

PE@CH: Ngài có muốn uống cà phê không? Tôi đang ở quán cà phê và một lát nữa có thể mang một cốc về cho ngài. Tôi cũng phải lấy một cốc cho Plub nữa.

Thee lập tức nở một nụ cười vui vẻ thật lòng hiếm thấy - sự ấm áp bao trùm lên đôi mắt lạnh lùng, sắc sảo thường ngày.

Không còn cách nào khác. Hắn thực sự rất thích... rất thích Peach.

Nhìn vào bên trong quán cà phê, Thee bắt gặp Peach đang nói chuyện với ai đó với nụ cười lịch thiệp thường ngày. Vào khoảnh khắc đó, thế giới rộng lớn xung quanh hắn bỗng thu bé lại chỉ còn một người duy nhất trong tầm mắt.

Điều đầu tiên Thee cần phải học là cách tôn trọng những gì Peach muốn, bất kể điều đó có khó chịu đến mức nào đối với một người quen kiểm soát như hắn.

"Chúng ta quay lại thôi. Tôi cần phải ngoan ngoãn đợi cà phê ở văn phòng." Ông trùm mafia lẩm bẩm với một nụ cười nhẹ, cũng không thèm giải thích với cậu thư ký mặc kệ cậu ấy có hiểu những gì hắn nói hay không. Chiếc xe nhẹ nhàng lăn bánh trên phố, bầu không khí hôm nay thật dễ chịu.

Hiện tại, Thee chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi như một "good boy". Hắn sẽ từ từ bước vào cuộc sống của Peach, trở thành một phần không thể tách rời một cách tự nhiên.

Cho đến ngày hắn có thể trói chặt Peach ở bên mình và không bao giờ để vuột mất anh ấy nữa.

----------

Vậy là Thee đã nhận ra tình cảm của mình dành cho Peach rồi!!!

Tung bông 🎉🎉🎉

Từ chap sau tôi sẽ đổi cách xưng hô của Thee với Peach thành tôi - em nha. Bao giờ Thee cua được Peach thì đổi tiếp 😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro