Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cuộc gọi báo thức số 24

Peach không phải là người hoạt ngôn, Thee càng là kẻ kiệm lời. Hầu hết thời gian đi ăn cùng nhau chỉ có tiếng dao nĩa va chạm nhẹ, chẳng ai cảm thấy cần phải nói chuyện nhưng không khí yên lặng dễ chịu vẫn bao quanh họ như một tấm chăn ấm áp. Bất giác, ông trùm mafia đã nghiện sự bình yên đó mất rồi.

Nhưng tối nay thì khác. Mặc dù đây là tiệc mừng mà Thee đã lên kế hoạch từ trước...

Mặc dù đã chọn nhà hàng Nhật Bản cao cấp mà hắn biết Peach sẽ thích...

Mặc dù đã đặt một bữa ăn omakase sang trọng mà Peach đã từng đề cập đến việc muốn thử...

Ngay cả khi đó là một phòng riêng ấm cúng, bầu không khí giữa họ vẫn có cảm giác căng thẳng, ngột ngạt, như thể không khí đặc quánh đến nỗi không thể thở được.

Thee liếc nhìn Peach đang ngồi im lặng bên cạnh. Biểu cảm khó hiểu, sự ấm áp dịu dàng thường thấy đã biến mất đổi thành một nụ cười lịch sự yếu ớt mỗi khi anh nhận được một món ăn từ đầu bếp sau quầy gỗ. Ý cười không chạm được đến đôi mắt của nhiếp ảnh gia trẻ.

Ngực Thee thắt lại vì thất vọng. Hắn không thể lờ đi sự khó chịu đang ngày càng dâng lên gặm nhấm ruột gan mình, và kiên nhẫn chưa bao giờ là thế mạnh của hắn. Thee quay hẳn về phía Peach, khoanh tay vào, lông mày nhíu lại thành một cái cau mày sắc nhọn. Đôi mắt hắn nheo lại vì sự khó chịu bị dồn nén, ngứa ngáy muốn được giải tỏa.

Nhưng có quát mắng Peach cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì cả.

"Cậu giận tôi à?" hắn hỏi thẳng thừng, giọng nói có chút khàn khàn không thể che giấu.

Hai chữ tinh tế chưa bao giờ xuất hiện trong từ điển của Thee. Hắn đã quen với việc đi thẳng vào vấn đề một cách có chủ đích dù là khi đàm phán các thỏa thuận kinh doanh hay đưa ra các mệnh lệnh. Nhưng khi phải đối mặt với những cảm xúc mà chính mình cũng không thể lý giải, lời nói của hắn lại trở nên vụng về và thẳng thắn một cách đau đớn.

Peach chớp mắt, thoáng giật mình vì sự dữ dội trong giọng nói của Thee. Chậm lại một nhịp, anh nhấp một ngụm trà nhỏ trước khi quay lại nhìn Thee.

Ánh mắt của Thee vẫn bình tĩnh và điềm đạm như mọi khi.

"Tôi không tức giận, nhưng chắc chắn là không vui." Peach nói một cách bình thản, vẫn là giọng nói đều đều như mọi khi. Anh hiếm khi dùng lời nói mỉa mai hay vòng vo với người khác. "Ngài khiến tôi phải thất hứa và tất nhiên điều đó sẽ khiến tôi khó chịu."

Thee mím chặt môi, hắn hiểu ý của Peach nhưng không thể nào thoát khỏi sự bực bội đang sôi sục trong lòng. Cái tên Peach đã vô tình nhắc đến trước đó và giọng điệu nhẹ nhàng mà anh dùng để nói chuyện như đổ thêm dầu vào dòng nham thạch đang phun trào của Thee.

"Ha! Là chuyện công việc hay là chuyện hẹn gặp người mà cậu định ăn trưa cùng?"

Ông trùm mafia lập tức muốn cắn vào lưỡi mình ngay khi thốt ra những lời nói đó. Tiếng thở dài đáp lại của Peach khiến nắm tay của Thee siết chặt hơn, các đốt ngón tay trắng bệch vì đè nén.

"Khun Thee, ngài có thể lý trí một chút được không? Tôi không biết ngài đang nghĩ gì, nhưng việc làm này là không đúng." Peach dịu giọng lại, như thể anh đang cố gắng vỗ về một đứa trẻ bướng bỉnh đang nổi cơn thịnh nộ.

"Tôi hẹn gặp ai hay hẹn về vấn đề gì đều không quan trọng. Quan trọng là nếu tôi đã hứa thì tôi phải có trách nhiệm giữ lời hứa trừ khi có trường hợp khẩn cấp không thể tránh khỏi. Đó là phép lịch sự cơ bản."

Theerakit mím môi, nhìn đi chỗ khác. Hắn biết mình đang bị khiển trách. Nếu bất kỳ ai khác nói chuyện với hắn như thế này, hắn thậm chí còn không thèm nghe. Tốt nhất là kẻ đó nên tự cầu nguyện trước khi hắn khiến họ hối hận vì đã dám làm trái ý mình.

Nhưng với Peachayarat thì sao? Hắn đã hoàn toàn thất bại. Thất vọng, bị dồn vào chân tường và bất lực nhưng không thể làm gì được.

"Vậy ý cậu là người khác quan trọng hơn tôi?"

"Tôi không nói rằng ai quan trọng hơn ai. Đây chỉ là vấn đề về việc giữ lời hứa và tôn trọng người khác.", Peach trả lời một cách nghiêm túc, không hề lùi bước dù chỉ một phân.

Ánh mắt lạnh lùng của Peach và vẻ mặt khó hiểu, nghiêm nghị của anh khiến lồng ngực Thee thắt lại một cách khó chịu. Cảm giác thất vọng đó như một chậu nước lạnh xối xuống dập tắt cơn giận dữ ngay lập tức, khiến hắn cảm thấy trống rỗng khó tả.

"Nếu tôi nói với cậu trước, thì sẽ không có gì ngạc nhiên cả.", Thee nhẹ nhàng đáp lại, giọng nói mất đi sự cứng rắn trước đó. Lần đầu tiên, hắn bắt đầu nhận ra rằng có thể mình sẽ phải chịu thua trong cuộc tranh luận này. Ông trùm mafia chưa bao giờ bị dồn vào chân tường như thế này và chắc chắn rằng hắn cũng không quen với việc bị cứng họng không thể đáp trả.

"Vậy thì ngài phải chấp nhận rủi ro kèm theo chứ."

Ông trùm mafia liếc nhìn Peach - người dường như đã bình tĩnh lại một chút, mặc dù cũng chưa hẳn đã trở lại trạng thái bình thường. Thee muốn Peach càu nhàu hoặc giải thích cho mình như mọi khi hơn là chìm vào sự im lặng chết chóc như thế này. Không gian xung quanh yên tĩnh giống như một bức tường đang từ từ dựng lên giữa họ, đẩy Peach ra xa hắn hơn.

Trước khi kịp nhận ra mình đang làm gì, Thee đã đưa tay ra nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Peach. Cái chạm của hắn nhẹ nhàng, do dự, như thể đang thử nghiệm. Khi thấy anh không rút tay lại, Thee mới yên tâm trượt xuống nắm lấy bàn tay Peach, nâng niu nó một cách cẩn thận trong lòng bàn tay mình.

"Cậu vẫn còn giận tôi về chuyện khác nữa, phải không?" Thee nói, hàng lông mày của hắn nhíu lại. Biểu cảm căng thẳng của Peach vẫn chưa hoàn toàn biến mất và điều đó khiến Thee cảm thấy hoang mang một cách bất thường.

Thật kỳ lạ khi ông trùm mafia để cảm xúc của người khác ảnh hưởng đến mình như thế này. Ngoại trừ gia đình, Thee chưa bao giờ quan tâm đến tâm trạng của bất kỳ ai khác, dù là tốt hay xấu. Hắn chưa bao giờ bị lay chuyển bởi người ngoài, còn những kẻ làm hắn khó chịu thì đương nhiên đều phải gánh lấy kết cục không mấy êm đẹp.

Nhưng hắn không thể hành động như vậy với Peach. Ký ức về những vết bầm đỏ hằn trên cổ tay Peach luôn ám ảnh, dày vò tâm trí hắn. Thee ghét cái ý nghĩ làm tổn thương chàng trai đó theo bất kỳ cách nào, thậm chí còn ghét luôn cả ý tưởng bất kỳ ai khác dám làm như vậy. Tuy nhiên, sự bực bội không nói ra của Peach khiến Thee cảm thấy lo lắng như đang ngồi trên bàn chông.

Cuối cùng Peach vẫn rút tay ra, quay lại nhận một miếng sushi khác từ đầu bếp. Anh thưởng thức chậm rãi, để mặc Thee tự trầm ngâm. Sau khi lau tay bằng khăn ướt xong, Peach mới quay lại nhìn hắn ta với vẻ mặt bình tĩnh nhưng nghiêm túc.

"Ngài nghĩ tôi buồn vì chuyện gì thế, Khun Thee?"

"Ngoài việc tôi ép cậu đến đây, còn có thể là gì nữa?" Hắn lẩm bẩm với giọng yếu ớt bất ngờ.

Thee đã đặt chỗ này để ăn mừng với Peach, nhưng giờ hắn lại ngồi buồn bã ở đây, bị mắng thay vì được cảm ơn. Mặc dù hắn hiểu lý do nhưng vẫn không thể thoát khỏi cảm giác hụt hẫng.

Từ khi nào mà Theerakit lại phải cảm thấy tổn thương vì ai đó vậy?

Ông trùm mafia chống khuỷu tay lên bàn và gác cằm lên, quay mặt đi với vẻ mặt buồn bã có thể nhìn thấy từ trên sao Hỏa. Còn Peach? Anh không có vẻ gì là bối rối cả, trông có vẻ thờ ơ với tất cả mọi thứ.

Tại sao cậu ấy lúc nào cũng tỏ ra chán ghét mình thế?

"Vậy ngài nghĩ ngài đã làm gì khiến tôi buồn?" Peach không trả lời mà chỉ hỏi ngược lại Thee. Không mỉa mai, nhiếp ảnh gia trẻ rất nghiêm túc. "Ngài đã hỏi tôi hai lần rồi, điều đó có nghĩa là ngài đã nhận ra được mình sai ở đâu phải không?"

Ông trùm mafia mím chặt môi, nhìn đi chỗ khác né tránh ánh mắt của Peach. Trong khi đó, Peach kiên nhẫn chờ đợi, không cố gắng thúc giục Thee, như thể đang cho hắn thời gian để suy nghĩ. Sự im lặng kéo dài một cách khó chịu cho đến khi Thee cất lời.

"Cậu không thích khi tôi nói cậu không cần phải đi làm, tôi sẽ chăm sóc cho cậu phải không?" Hắn cau mày, lục lọi trong đầu bất cứ điều gì có thể khiến Peach tức giận. "Tại sao? Không phải ai cũng thích tiền à? Ngay cả khi làm việc, lúc nào tôi cũng nghĩ đến lợi nhuận và lợi nhuận."

"Tất nhiên chẳng ai ghét tiền cả. Tôi cũng thích tiền," Peach gật đầu đáp lại. "Có những lúc tôi ước mình có thể nằm trên giường cả ngày và tiền sẽ tự nhiên xuất hiện trong tài khoản của tôi." Peach nhẹ nhàng nói, nhưng ngay khi Thee định phản bác, Peach giơ tay lên ngăn hắn lại, như thể anh đang huấn luyện một chú chó biết chờ đợi.

Lông mày của Thee hơi nhíu lại khi nghĩ đến hình ảnh đó, nhưng khi bắt gặp ánh nhìn bình tĩnh, đôi mắt trong trẻo của Peach, sự bực bội của hắn tan biến. Được thôi, hắn miễn cưỡng nghĩ, tôi sẽ chơi cùng cậu.

"Nhưng ngoài tiền bạc, tôi còn yêu công việc nhiếp ảnh của mình. Ngài có biết tôi đã phải nỗ lực nhiều như thế nào để có được công việc này không? Tôi đã làm tất cả những gì có thể, bất kỳ công việc nào miễn là có trả lương. Trong một thời gian dài, chỉ có tôi và Plub vật lộn cùng nhau. Chúng tôi chỉ có nhau." Peach tiếp tục, giọng đều đều không kể khổ, không tìm kiếm sự thương hại hay ám chỉ rằng cuộc sống của anh thật bi thảm mà chỉ đơn giản là thuật lại câu chuyện. Anh không phải là kiểu người chìm đắm trong những cảm xúc tiêu cực.

"Tôi biết mình thích nhiếp ảnh. Nhưng hồi đó, tôi không đủ năng lực tài chính để có thể tự do làm những gì mình thích. Máy ảnh rất đắt và làm thế nào để biến đam mê thành sự nghiệp để nuôi sống cả tôi và em gái? Nghe thật viển vông." Peach tiếp tục trần thuật rồi cụp mắt xuống, nở nụ cười yếu ớt, hoài niệm ấm áp dần len lỏi vào giọng nói của anh. Chàng nhiếp ảnh gia dừng lại, những ngón tay lướt qua mép bàn như thể đang lần theo những ký ức từ quá khứ. "Tôi đã đợi rất lâu. Đã lén lút vào các phòng triển lãm để xem ảnh rất nhiều lần. Nhặt những chiếc máy ảnh bỏ đi, sửa lại và tập sử dụng chúng. Ngay cả với những chiếc máy ảnh cũ nát, tôi vẫn vui vì có thể chụp ảnh."

Giọng Peach bình tĩnh, không xao động, không có dấu vết của sự cay đắng. Tuy nhiên, Thee có thể cảm nhận được sức nặng của từng câu chữ, sự pha trộn của nỗi đau, của tham vọng và quyết tâm thầm lặng. Quá khứ ấy không hề đáng thương, nếu có, nó chỉ càng khiến Peach tỏa sáng hơn, sự kiên cường và đam mê của anh đã biến những khó khăn ấy trở thành điều gì đó phi thường.

"Tôi đã mất rất nhiều thời gian để đến được đây. Rất nhiều người đã cho tôi cơ hội, giúp tôi leo lên vị trí hiện tại để trở thành một nhiếp ảnh gia thực thụ." Peach thừa nhận, nhìn Thee với một nụ cười nhẹ mang theo cả hy vọng và một chút yếu đuối. Đôi mắt dịu lại, nhưng giọng nói của anh trở nên kiên quyết.

"Đó là lý do tại sao tôi không thể cảm thấy ổn khi ngài bảo tôi ngừng làm việc. Có thể công việc của tôi không quan trọng bằng công việc của ngài, nhưng tôi yêu những gì mình đang làm."

Càng nghe lông mày của Thee càng nhíu chặt lại, dường như nó đang hấp thụ sức nặng từ những lời nói của Peach. Hắn có thể cảm thấy cảm giác tội lỗi đang len lỏi vào tâm trí mình, một cảm giác xa lạ và bất an. Và khi nhìn thấy sự bất an thoảng qua trong ánh mắt của Peach, Thee bỗng lo lắng và sợ hãi, ngực hắn như thắt lại.

Hắn đã từng thấy ánh mắt đó một lần trước đây. Kể từ đó, Thee đã nghĩ rằng hắn không bao giờ muốn nhìn thấy nó một lần nào nữa. Nhưng giờ ánh mắt ấy lại xuất hiện, nhìn chằm chằm vào Hắn. Và điều tệ nhất là gì? Hắn lại là người đã gây ra sự bất an đó một lần nữa.

Thee chưa bao giờ cảm thấy tức giận với chính mình như lúc này.

"Tôi sai rồi. Là tôi không nghĩ đến cảm giác của cậu." Thee lặng lẽ nói, giọng hắn căng thẳng vì hối tiếc. Biểu cảm của Peach đã dịu đi một chút, nhưng anh vẫn đang chờ đợi điều gì đó hơn thế nữa.

"Làm thế nào để đền bù bây giờ? Tôi không cố ý khiến cậu cảm thấy như vậy."

"Ngài đã biết tôi muốn gì rồi mà." Peach nói, ánh mắt anh đặt lên đĩa sushi mà đầu bếp vừa đưa tới trước mặt. "Nhưng hãy chú ý nhé, Khun Thee. Nếu sự đền bù đến quá muộn, chúng có thể mất hết ý nghĩa."

Ông trùm mafia cau mày, đầu óc hắn lập tức bắt đầu lao vào một cuộc đua marathon. Thee luôn xử lý mọi vấn đề bằng cách ném tiền vào nó, nhưng hắn biết cách tiếp cận này sẽ không hiệu quả với Peach.

Bỗng ký ức về nụ cười rạng rỡ, vui vẻ - nụ cười đầu tiên Thee nhìn thấy từ Peach đột nhiên lóe lên trong tâm trí. Hắn muốn nhìn thấy nụ cười đó một lần nữa, chứ không phải cái nhìn u ám, xa xăm này.

"Tôi xin lỗi."

Giọng Thee đầy kiên quyết, sức nặng của lời nói phản chiếu trong đôi mắt xám khói khi hắn nhìn Peach. Hắn muốn anh cảm nhận được sự chân thành, biết được rằng hắn thực sự hối hận về hành động của mình. Peach sững người một lúc trước khi vui vẻ cười rộ lên. Nụ cười không rạng rỡ như trước nhưng ấm áp, mang theo một chút ngọt ngào và sự hài lòng lặng lẽ. Ông trùm mafia thở hắt ra. Không khí giữa họ chưa hoàn toàn về lại trạng thái bình thường, nhưng ít nhất thì sự căng thẳng ngột ngạt đã tan biến, thay vào đó là sự ấm áp, nhẹ nhàng. Bất giác, Thee nở một nụ cười nhẹ nhõm.

Nó không hoàn hảo nhưng cũng không tệ lắm.

Đứng cách đó hông xa, thư ký của Thee kín đáo thở phào nhẹ nhõm.

Sau khoảng thời gian nặng nề như cả thế kỷ trôi qua, cuối cùng Mork cũng có thể thở lại bình thường. Cậu nhìn ông chủ của mình một lúc, biểu cảm mắc kẹt giữa sự bực bội và hoài nghi. Có phải cậu đang tưởng tượng không, tại sao Khun Thee lại đột nhiên trông giống như một con chó lớn đang vẫy đuôi mừng rỡ vậy?

Chà, ít nhất thì cũng đã có người đưa Khun Thee vào khuôn khổ. Đó là một bước tiến lớn.

Sau khi để suy nghĩ của mình lang thang trong giây lát, Mork đã bị gọi tỉnh táo lại khi điện thoại rung lên trong túi trước ngực. Cậu rút điện thoại ra và liếc nhìn màn hình, lông mày hơi nhíu lại khi nhìn thấy ID người gọi. Sau khi liếc nhanh về phía Thee để xác nhận tình hình đã được kiểm soát, cậu thư ký gật đầu với một trong những vệ sĩ khác để thay mình canh gác và lặng lẽ bước ra khỏi phòng ăn.

Bước xuống hành lang bên cạnh, Mork trả lời cuộc gọi bằng giọng điệu điềm tĩnh thường ngày. "Xin chào."

[Ôi, đừng có xa cách thế chứ. Em làm anh thấy cô đơn quá!], giọng nói vui vẻ, trêu chọc vang lên ở đầu dây bên kia khiến Mork đảo mắt, mặc dù người gọi không thể nhìn thấy cậu.

"Tôi có thể giúp gì cho ngài, thưa Khun Krich?"

[Em thực sự không gọi anh là Rome như trước nữa sao?] Giọng nói ở đầu dây bên kia xịu xuống, nghe có vẻ buồn bã đến đau lòng.

Nhưng Mork biết rõ rằng mình không nên bị mắc lừa.

[Đừng lo, em có thể giữ lại để dùng khi chúng ta ngủ cùng nhau, được chứ?]

Trước khi Mork kịp điều chỉnh tâm trạng, giọng nói đau khổ đã quay ngoắt sang ranh mãnh, trêu chọc, xen lẫn sự thích thú tà ác. Mork véo sống mũi, cơn đau đầu dữ dội ập đến. Cậu cảm thấy mình cần dùng thuốc giảm đau.

Giữ giọng nói bình tĩnh và trung lập, cậu thư ký nhanh chóng chặn đứng mọi cơ hội để người kia gây thêm rắc rối. "Vậy, ngài có chuyện gì quan trọng cần truyền đạt không?"

[Ôi, nghiêm túc quá đi, ngài Bộ trưởng! Còn tôi đang nhớ ngài khủng khiếp đây.]

"Nếu không có gì gấp thì tôi cúp máy đây."

[Khoan đã! Khoan đã! Tôi chỉ muốn biết có phải anh trai tôi đã tìm được ai đó đặc biệt trong đời phải không?] Giọng nói của Krich lại thay đổi, lần này thực sự mang theo sự tò mò. Thái độ nghiêm túc của Krich khiến Mork khựng lại, ngón tay cậu lơ lửng trên nút ngắt kết nối. Mork biết Krich quan tâm đến anh trai mình như thế nào. Mặc dù liên tục bị các thế lực mafia khác đâm sau lưng, anh em nhà Arseny vẫn vô cùng trung thành với nhau, sẵn sàng chết vì nhau nếu cần.

Lớn lên cùng hai anh em từ nhỏ, Mork hiểu rõ hơn ai hết mối quan hệ bền chặt của họ.

"Không, ngài ấy không có." Mork trả lời sau khi cân nhắc lời nói của mình. "Nói chính xác hơn là ngài ấy đã để ý đến một người, nhưng vẫn chưa có gì tiến triển cả."

Ở đầu dây bên kia, Krich cười to đầy tinh quái. Mork cười nhẹ, đôi mắt cậu cũng lấp lánh sự thích thú.

[Chưa có gì chính thức hả? Nhưng ai mà biết được, có thể mọi chuyện đã thầm lặng tiến triển rồi đấy.] Krich nén cười khi cố tỏ ra nghiêm túc trở lại. [Không, đợi đã. Kian ghét skinship. Và anh ấy không nghe lời bất kỳ ai cả đâu.]

Mork hơi nhướng mày, nhớ lại ánh mắt mơ màng của Thee khi nắm tay Peach và cách ông chủ của mình ngoan ngoãn hành động như một chú chó lớn với đôi tai dựng đứng và cái đuôi vẫy loạn xạ. Cậu không thể ngăn được nụ cười vui vẻ ở khóe môi.

"Tôi nghĩ có lẽ ngài cần phải cập nhật thông tin tình báo mới rồi, Khun Krich."

[Thật sao? Chà, tuần sau ghé qua chắc thú vị lắm đây], Krich cười khẽ trong cổ họng, sự ngạc nhiên hiện rõ. Sau đó, chẳng báo trước, giọng hắn chuyển sang tông vui tươi, ngọt ngào. [Nhưng anh chỉ đến đó vì em mà thôi. Trái tim và tâm hồn anh đều thuộc về em, Mork].

Biểu cảm của Mork chuyển sang bực bội. "Nếu ngài không có việc gì khẩn cấp thì tôi cúp máy đây", cậu trả lời.

Krich lại cười, giả vờ bị chọc tức. "Thật lạnh lùng!" hắn phàn nàn trước khi chân thành nói tiếp.

[Anh nhớ em!]

Mork không trả lời. Thay vào đó, cậu lặng lẽ kết thúc cuộc gọi, ôm chặt điện thoại vào ngực. Tiếng trái tim đập thình thịch khiến ngay cả chủ nhân của nó cũng giật mình, hai má nóng bừng đến mức cậu phải cắn môi để nín cười.

Cả hai anh em nhà Arseny đều rất khó đối phó.

----------

Vậy là từ sau chap này mối quan hệ của Peach và Khun Thee đã nhích được thêm một chút nữa rồi!

Peach đã bỏ sự phòng ngự xuống mà khóc trước mặt Thee, đã tin tưởng mà kể cho Thee nghe một phần quá khứ không hề dễ chịu của mình lại còn sẵn sàng từ bỏ nguyên tắc làm việc của mình để hủy hẹn đi ăn với Thee.

Còn Khun Thee thì mê em lắm rồi, ảnh đã nói cảm ơn em, xin lỗi em - những câu nói mà ảnh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nói trong đời, ảnh còn ngoan ngoãn ngồi nghe ẻm càu nhàu, nghe ẻm mắng, nghe ẻm khóc tu tu nữa.

Hai người họ quả thực là ngoại lệ của nhau, là safe zone của nhau đó 🥹🥹🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro