Cuộc gọi báo thức số 23
Cuộc họp buổi chiều hoàn toàn trái ngược với tình hình buổi sáng, như ban ngày và ban đêm, như quay ngắt 180 độ vậy. Mọi thứ căng thẳng đến mức ngay cả Mork - một thư ký luôn bình tĩnh và kiên nhẫn cũng chỉ có thể thở dài trong lòng. Nếu phải lần ra gốc rễ của vấn đề thì...
Mọi chuyện chắc chắn bắt đầu từ những gì xảy ra trong xe vào giờ ăn trưa.
Peachayarat ăn mặc chỉnh tề và sẵn sàng, bước xuống từ căn hộ của mình, anh đã quen với việc nhìn thấy Thee đợi ở lối vào chung cư. Peach thậm chí không còn thắc mắc lý do nữa. Quý ngài mafia chào anh bằng một câu "Tôi đói quá!" vui vẻ, một tín hiệu rõ ràng rằng hắn muốn có người ăn trưa cùng.
Tuy là không thắc mắc nhưng Peach vẫn không hiểu tại sao Thee cứ phải xách mình đi cùng, nhưng mà đồ ăn miễn phí thì chả có ai chê cả. Anh quyết định không so đo nữa.
Lần này, Peach đề nghị đổi sang đồ ăn Thái. Dù anh có thích ăn đồ Nhật đến mấy, nhưng ăn mỗi ngày thì hơi quá rồi. Nhiếp ảnh gia trẻ thậm chí còn cân nhắc tới ăn ở một quán ăn ven đường nhưng nhìn thấy vẻ ngoài bóng bẩy của Thee, anh lập tức từ bỏ suy nghĩ đó và lựa chọn một nhà hàng đàng hoàng.
Không sao cả. Chẳng có gì đáng ngại khi chàng nhiếp ảnh gia không phải là người trả tiền.
Trong khi Peach bận tách lòng đỏ trứng chảy trên đĩa của mình, Thee hắng giọng, trông ngượng ngùng và hơi xấu hổ. Chóp tai ửng đỏ mặc cho quý ngài mafia có nỗ lực giữ vẻ mặt bình tĩnh đến thế nào.
"Đêm đó... tại tiệc mừng công... cậu đã không tham dự rồi..." Thee bắt đầu ngập ngừng. "Vì vậy... tôi nghĩ có lẽ chúng ta có thể ăn mừng vào tối nay. Cậu đã làm rất tốt trong dự án Mùa thu." Hắn cười nhẹ. "Không cần cảm ơn tôi. Đây là chuyện công ty phải làm khi nhân viên hoàn thành tốt công việc."
Peach sững người, miệng hơi hé ra, hoàn toàn bất ngờ. "Ừm... xin lỗi, nhưng tối nay tôi đã có kế hoạch rồi."
Ngay khi Peach vừa dứt lời, biểu cảm của Thee trở nên lạnh ngắt như đá, cơ mặt vốn đang giãn ra dễ chịu trở nên cứng đờ. Nhiệt độ trong phòng cũng thoáng chốc giảm xuống mấy độ, bầu không khí trở nên tối tăm và nặng nề. Đôi mắt hắn nheo lại như một con sư tử đang rình mồi.
Tên mafia bá đạo của gia tộc Arseny đã quay trở lại.
"Không được đi đâu hết. Cậu phải đi cùng tôi."
"Khun Thee, tôi đã hứa với họ rồi. Tôi không thể hủy hẹn được.", Peach thở dài trong lòng.
Sự chiếm hữu và khó đoán của Thee đã xuất hiện trở lại.
"Hẹn với ai thế? Tôi đã kiểm tra lịch trình của cậu rồi, tối nay không có công việc gì cả." Thee bình tĩnh trả lời, nhưng sự bực bội vẫn hiện rõ trên khuôn mặt. Cảm thấy không thể bịa ra lý do nào khác, Peach miễn cưỡng nhắc đến tên công ty của khách hàng.
"Họ muốn thảo luận về một dự án vào phút chót, nên đã hẹn gặp tôi tối nay", anh giải thích. "Nhưng đừng lo lắng, tôi đã nói với họ rằng tôi có một dự án dài hạn cần xử lý. Tôi vẫn chưa cam kết bất cứ điều gì và tôi sẽ không để điều đó ảnh hưởng đến công việc của ngài.".
"Từ khi nào mà cậu lại gặp khách hàng ở nhà hàng? Thật không giống bình thường chút nào." Đôi mắt của Thee nheo lại đầy nghi ngờ.
"Một người bạn của tôi đã sắp xếp việc này", anh kiên nhẫn giải thích. "Tôi nghĩ mình sẽ kết hợp công việc và ăn tối." Peach dừng lại, nhận ra cuộc trò chuyện đang phát triển theo hướng lạ lùng.
"Tôi không phải là bạn của cậu sao?" Thee hỏi cộc lốc khiến Peach lặng đi vì bối rối. Anh thật sự muốn hỏi Chúng ta thân thiết tới nỗi trở thành bạn bè từ khi nào vậy? nhưng rồi lại thôi.
Bất giác, khóe miệng Peach hơi kéo lên. Không thể phủ nhận cảm giác ấm áp mà câu hỏi đó mang lại, một sự thoải mái mơ hồ đang tích tụ trong lồng ngực anh. Kể từ ngày buông lỏng cảnh giác và khóc trước mặt Thee, Peach đã cảm thấy... có điều gì đó lặng lẽ thay đổi giữa họ. Bằng cách nào đó, người đàn ông phức tạp, hung dữ này đã trở thành nơi trú ẩn an toàn đến kỳ lạ của anh, kể cả khi việc "safe zone" này hay thay đổi cảm xúc thất thường.
"Cuộc hẹn này đã được lên lịch từ trước rồi." Peach nhẹ nhàng giải thích, anh hiểu rõ rằng không thể lấy lửa đấu lửa được. "Tôi đã hứa với họ rồi. Ngài cũng không đặt lịch trước với tôi, Khun Thee. Lần sau... trước khi quyết định điều gì đó liên quan đến tôi, ngài có thể hỏi tôi trước được không?"
"Tại sao... với cậu họ lại quan trọng hơn tôi?"
Peach chớp mắt, các dây thần kinh ở thái dương đột nhiên giật giật đau nhức. Câu trả lời nào có thể làm Thee hài lòng đây?
"Không phải là ai quan trọng hơn ai. Đó là một cuộc hẹn về công việc, là một cam kết thực sự."
Peach giải thích và mím môi lại khó xử.
Ánh mắt bực bội của Thee khóa chặt lấy anh, sắc bén và không thể lay chuyển. "Có lẽ cậu không nên nhận công việc này. Cậu đã quá tải rồi."
"Nếu ngừng làm việc thì tôi sẽ ăn gì?" Peach cố kìm nén sự thôi thúc muốn chỉ ra rằng anh không giàu có như Thee. "Hơn nữa, trong ba tháng qua, tất cả những gì tôi làm đều là các dự án của ngài."
Biểu cảm của Thee dịu lại, mặc dù hắn ta cố tình chọn lọc chỉ nghe những từ như "tất cả đều là ngài". Cảm thấy hài lòng trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng Thee vẫn không muốn lùi bước.
"Tôi đã xem lịch trình của cậu rồi. Cậu có rất nhiều việc phải làm. Bỏ qua việc này cũng không chết đâu."
"Đó chỉ là một cuộc hẹn thôi. Tôi thậm chí còn chưa đồng ý nhận dự án mà."
"Vậy thì đừng đi!" Thee lập tức đáp lại, giọng điệu không cho phép thương lượng. "Tôi nghiêm túc đấy. Cậu không cần phải nhận thêm việc nữa đâu."
Peach thở dài, xoa xoa thái dương để làm dịu cơn đau đầu đang ngày một tăng. "Và tôi sẽ sống bằng gì nếu tôi ngừng làm việc?"
"Tôi sẽ chăm sóc cho cậu." Thee nhanh chóng đáp lại, như thể hắn đã tìm ra giải pháp hoàn hảo. Nhưng lông mày của Peach lại nhíu chặt hơn, sự bực bội len lỏi vào giọng nói của anh.
"Ngài muốn tôi ăn bám sao? Loại bạn nào lại nuôi ai đó suốt đời chứ?" Peach thở ra chậm rãi, cố gắng giữ bình tĩnh. Phải dùng hết mọi sự kiềm chế mới không nổi giận với sự bướng bỉnh đáng ghét của Thee.
Ánh mắt chăm chú của Thee vẫn nhìn Peach chằm chằm, vẻ mặt trở nên nghiêm túc vì quyết tâm.
"Tôi có thể chăm sóc cậu cả đời nếu cậu cần."
Peach cứng người, cảm thấy có gì đó không ổn trong lời tuyên bố của Thee. Chắc hắn ta chỉ muốn thỉnh thoảng trả tiền cho những bữa ăn mà thôi. Không thể có gì hơn thế nữa... đúng không?
Anh cố nở một nụ cười lịch sự xa cách.
"Không, cảm ơn. Tôi yêu công việc của mình và tôi đã có kế hoạch cho tối nay. Tôi sẽ không làm phiền ngài đâu."
Thee nhíu mày bực bội hơn trước giọng điệu kiên quyết của Peach, hắn cảm nhận được sự quyết tâm trong lời nói của anh. Ông trùm mafia miễn cưỡng thay đổi chiến thuật dù cho hai chữ "lùi bước" chưa bao giờ có mặt trong từ điển của mình.
"Tôi chỉ muốn chúc mừng cậu thôi." Giọng hắn dịu đi mặc kệ sự khó chịu vẫn còn âm ỉ. Thee khoanh tay lại, nhìn đi chỗ khác như thể đang phủ nhận sự yếu đuối của chính mình. "Tôi không muốn bất kỳ ai nói rằng cậu đã làm việc chăm chỉ hơn tất cả mọi người nhưng không bao giờ nhận lại được gì."
Peach thở dài nhẹ nhõm, sự bực bội của anh đã tan biến. Đối phó với Thee đôi khi giống như đang chèo thuyền qua một vùng biển đầy giông bão, không thể đoán trước và không thể nghỉ tay chèo.
"Ngài đã tăng giá hợp đồng của tôi rồi mà.", anh trả lời đều đều, lấy lại giọng điệu bình tĩnh thường ngày.
"Cái đó khác." Đôi mắt của Thee liếc về phía anh, lấp lánh thứ gì đó không thể đọc được. Giọng hắn hạ thấp xuống thành tiếng càu nhàu. "Nhà hàng tối nay rất khó đặt chỗ. Nếu cậu bỏ lỡ, có thể sẽ không bao giờ có cơ hội khác đâu."
"Tôi đã có hẹn rồi."
Thee thầm chửi thề đầy thất vọng.
Sự im lặng khó chịu bao trùm giữa họ, kéo dài suốt thời gian còn lại của bữa ăn và thậm chí hiện hữu ngay cả khi họ di chuyển đến phòng họp. Thee vẫn tiếp tục cau mày cáu kỉnh, đôi mắt nheo lại toát lên vẻ bực bội như thể vẫn đang đấu tranh tinh thần với sự căng thẳng chưa được giải quyết.
Ngay cả bây giờ, khi trưởng nhóm đang thuyết trình về Bộ sưu tập Mùa đông, Thee vẫn ngồi ở đầu bàn với khuôn mặt u ám và bực bội, như thể hắn không thể nào thất vọng hơn với các thiết kế mặc dù không thốt ra một lời chỉ trích nào trong suốt buổi họp.
Sự bối rối không chỉ giới hạn ở những người trong phòng họp, ngay cả bản thân Thee cũng không hiểu tại sao hắn lại bực bội đến vậy. Máu sôi lên sùng sục khi hắn nhận ra nhiếp ảnh gia trẻ đã chọn người khác thay vì mình. Lý trí cho hắn biết đó không phải là lỗi của Peach mà là lỗi của chính hắn vì đã không hẹn trước. Nhưng Thee đã quen với việc Peach luôn chọn mình trước tiên, lần nào cũng vậy.
Đây là lần đầu tiên quys ngài mafia bị từ chối thẳng thừng. Hắn sốc nặng và không đủ tỉnh táo để nhận ra rằng trong ba tháng qua, Peach gần như chỉ làm việc cho các dự án của công ty mình và không để trống lịch trình cho bất kỳ ai khác.
Liệu Peach có biến mất khi dự án này kết thúc không?
Ý nghĩ đó như một cú đấm trời giáng vào đầu làm Thee choáng váng. Sự thất vọng biến thành lo lắng bồn chồn, đặc biệt là sau khi nhìn thấy đôi mắt kiên định của Peach khi kiên quyết từ chối lời mời ăn tối của mình. Lời từ chối khiến hắn không muốn thừa nhận.
Không chỉ có vậy, có một điều gì khác đang giày vò tâm trí hắn, một cảm giác tồi tệ không thể thoát ra được.
Thee đã tìm hiểu về lý lịch của Peach trước đó. Hắn biết Peach không có nhiều bạn thân, chỉ có một nhóm nhỏ những người bạn mà anh thực sự tin tưởng.
Và quan trọng nhất, công ty mà Peach đã nhắc đến là gì? Nó được ghi rõ trong báo cáo lý lịch là nơi làm việc của bạn gái cũ gần đây nhất của Peach - người mà anh vừa chia tay cách đây không lâu.
Thee nghiến chặt hàm, bài thuyết trình vẫn đang tiếp tục nhưng vị chủ tịch chẳng nghe lọt được chữ nào. Đầu óc hắn xoay mòng mòng với những suy nghĩ bồn chồn lo lắng mặc cho Lý trí cố gắng tự giải thích rằng đó có thể chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Có thể một người nào khác trong công ty đó đã liên lạc với Peach, có thể không liên quan gì đến cô người yêu cũ cả.
Nhưng dù có giải thích thế nào đi nữa, cơn bực tức của hắn vẫn càng lúc càng bùng cháy lên dữ dội hơn. Thee ghét cái suy nghĩ rằng Peach đã quay lại với người yêu cũ.
"Boss, mọi chuyện ổn chứ?"
Giọng nói điềm tĩnh của Mork kéo Thee ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Hắn khẽ dịch chuyển, mắt khóa chặt vào hình ảnh hiển thị trên màn hình và có thể dễ dàng nhận ra ngay tác phẩm của chàng nhiếp ảnh gia kia. Phong cách của Peach không thể bị nhầm lẫn với bất kì ai khác - nó đẹp đến ám ảnh, ngay cả khi được chụp trong điều kiện thiếu thốn các thiết bị hiện đại nhất. Bằng cách nào đó, Peach đã tạo nên một khung cảnh mùa đông cuối năm đầy cô đơn với ánh sáng dịu nhẹ của những ngọn đèn Giáng sinh rải rác lấp lánh khắp khung hình.
Ánh mắt của Thee bất giác trở nên dịu dàng. Nhìn thấy chữ ký tao nhã của Peach ở góc bức ảnh giúp xoa dịu sự căng thẳng ngột ngạt đang đè nặng lên lồng ngực hắn.
Mọi thứ về Peach vẫn có thể khiến tâm trạng Thee dao động.
"Không vấn đề gì. Cứ làm như thế này đi." Thee kết luận, gật đầu với trợ lý và ra hiệu cho những người khác. "Cuộc họp kết thúc."
Mork nhướn mày trước thái độ xa cách bất thường của sếp nhưng không nói gì. Cậu lặng lẽ ghi nhớ trong đầu rằng mình sẽ phải soạn một bản tóm tắt chi tiết nội dung cuộc họp này. Rõ ràng là ông chủ của cậu không hề nghe thấy bất cứ thứ gì cả.
Khi mọi người bắt đầu dọn dẹp căn phòng, Thee thản nhiên lướt qua các ghi chú cuộc họp trong khi chờ tất cả rời đi. Cuối cùng hắn đứng dậy, chuẩn bị bước ra ngoài. Nhưng ngay khi bước qua ngưỡng cửa, bàn tay ai đó đã níu nhẹ áo vest của hắn lại. Không kéo mạnh, nhưng đủ để khiến quý ngài mafia dừng bước.
Thee quay người, sẵn sàng quát vào mặt bất cứ ai dám tóm lấy áo mình, nhưng lại lập tức khựng lại khi thấy Peach đứng đó, trông có vẻ do dự và lúng túng.
Nhiếp ảnh gia trẻ cắn môi, mắt mở to đầy khó xử, biểu cảm như van nài. Thee hít vào một hơi thật mạnh, cảm nhận phổi của mình dần căng tức. Tim hắn đập mạnh đến hốt hoảng.
"Có chuyện gì vậy?" hắn hắng giọng hỏi, cố giữ giọng nói bình tĩnh nhất mặc dù cảm xúc trong đôi mắt xám sắc xảo đang dao động mãnh liệt. Thee cúi xuống nhìn bàn tay nhỏ vẫn đang nắm chặt gấu áo vest, sợ rằng Peach có thể nhận ra tâm trạng bất ổn của mình.
May mắn thay, Mork rất cẩn thận. Ngay khi nhìn thấy Peach túm lấy áo của Thee, cậu thư ký riêng đã tinh ý lặng lẽ chuồn ra khỏi phòng, đóng cửa lại và đứng cảnh giới bên ngoài để đảm bảo không có bất kỳ ai tình cờ đi ngang qua và nhìn thấy cảnh tượng ông chủ lạnh lùng, bất khả xâm phạm của họ đang đứng đó cười ngốc với đôi mắt sáng lấp lánh không thể nhầm lẫn.
Peach trông có vẻ bối rối, có thể chính nhiếp ảnh gia trẻ cũng không thể hiểu nổi tại sao mình lại chạy theo và túm lấy áo khoác của Thee. Anh cắn môi lo lắng.
Quý ngài mafia nhẹ nhàng đưa ngón tay chạm lên đôi môi căng thẳng đó một cách chậm rãi và thận trọng mà không kịp suy nghĩ gì thêm.
"Đừng cắn. Cậu sẽ làm mình bị thương đấy!", hắn thì thầm. Xúc cảm ấm áp và mềm mại trên đầu ngón tay khiến tâm trạng Thee tốt dần lên, sự dễ chịu làm hắn khó lòng buông tay. Trái tim vừa mới bắt đầu đập ổn định lại bắt đầu gia tốc.
Hắn muốn chạm vào cậu nhiều hơn nữa.
Peach chớp mắt, nhả môi ra theo yêu cầu, nhưng vẫn tỏ ra khá mông lung. Sau khi thở dài, anh lấy điện thoại ra khỏi túi và bấm gọi cho ai đó trong khi tay vẫn nắm chặt áo của Thee, như thể buông tay là người kia sẽ lập tức biến mất vậy. Thee cũng không có động thái nào để kéo tay nhiếp ảnh gia trẻ ra, thậm chí hắn còn không nghĩ đến việc bảo anh buông tay.
Thật ra, nếu có thể nắm tay thay vì nắm áo thì tốt hơn biết bao.
"Này, là anh... Peach đây." chàng nhiếp ảnh gia chào người ở đầu dây bên kia. Thee không thể nghe thấy câu trả lời nhưng vẫn ghé lại gần, cố gắng lắng nghe.
"Về buổi hẹn tối nay của chúng ta... Có thể lên lịch lại không? Phía anh có chuyện khẩn cấp xảy ra."
Thee đột nhiên ngẩng đầu lên, mắt mở to, sáng lấp lánh hy vọng. Nếu hắn ta có tai và đuôi, chúng hẳn đã dựng đứng lên vẫy một cách nhiệt tình rồi.
Peach chưa bao giờ hủy hẹn trừ khi có chuyện gì đó nghiêm trọng xảy ra như tai nạn hoặc đột nhiên bị ốm. Phong cách làm việc chuyên nghiệp của anh là một huyền thoại trong giới nhiếp ảnh.
Liệu có hơi quá không... khi Thee hi vọng rằng Peach hủy hẹn là vì mình?
"Ngày mai được chứ. Xin lỗi về chuyện này nhé, Mim."
Cái tên tuôn ra từ đôi môi Peach một cách tự nhiên, nhẹ nhàng. Trong khoảnh khắc đó, hơi ấm đang trào dâng trong lòng Thee bỗng đông cứng lại. Đôi mắt sắc sảo của hắn nheo lại, cơn giông bão lại kéo đến đen kịt vần vũ trong tâm trí.
Hắn nhớ cái tên đó rất rõ... Người yêu cũ của Peach.
Thee đứng khoanh tay, chờ cho đến khi Peach kết thúc cuộc gọi. Khi Peach quay lại, anh kéo nhẹ áo vest của Thee, lặng lẽ yêu cầu sự chú ý với đôi mắt to, biểu cảm ngây thơ tinh nghịch và đôi môi cong lên thành một nụ cười ngọt ngào, quyến rũ.
"Tối nay tôi rảnh... Ngài có muốn đưa tôi đi đâu không, Khun Thee?"
Thee dường như bị đông cứng, mắt hắn mở to khi nhìn thấy nụ cười đó. Một vệt ửng hồng nhẹ nhàng xuất hiện ở gò má, lan dần đến tận chóp tai của ngài chủ tịch, hắn nuốt khan, yết hầu nhấp nhô rõ ràng. Không thể phủ nhận rằng có điều gì đó sâu thẳm bên trong hắn đang xao động, bất an khác thường.
Dù có tận hưởng khoảnh khắc đó đến đâu thì cái tên người yêu cũ của Peach vẫn đang gặm nhấm tâm trí hắn, khơi lên một mồi lửa bực tức cháy âm ỉ.
Thee nhắm mắt vài giây để lấy lại bình tĩnh. Khi mở mắt ra lần nữa, biểu cảm của hắn trở nên lạnh lùng và khó hiểu, như thể không có chuyện gì xảy ra.
"Đi thôi. Tôi sẽ đưa cậu đến đó."
Thee quay lại và bước ra khỏi phòng, đột nhiên cảm thấy thất vọng tràn trề khi Peach thả tay ra khỏi áo vest của mình. Ông trùm mafia luồn tay vào túi rút điện thoại ra và gõ tin nhắn cho thư ký riêng với tốc độ tên lửa.
Tôi muốn có báo cáo đầy đủ về tất cả người yêu cũ của Peach vào ngày mai!
----------
Vì anh ghen ghen ghen ghen mà...
Mới là bạn thôi mà sao ghen dữ dội thế Khun Thee?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro