Cuộc gọi báo thức số 19
Peach trở về vào buổi chiều hôm đó, cảm thấy vô cùng thoải mái sau sáu ngày biến mất. Dỡ hành lý xong, anh gọi cho quản lý của Tawan để sắp xếp buổi quay lại vào ngày hôm sau.
Hợp đồng của Tawan đã bao gồm một ngày quay phim bổ sung, thông thường các hợp đồng đều thỏa thuận một ngày để dự phòng như vậy. Nhưng nếu mọi thứ lại trở nên tồi tệ, Peach sẽ phải tự mình chi trả thiệt hại, chưa kể đến việc nó có thể làm danh tiếng của công ty bị mất sạch. Cũng không hẳn là một thảm họa, nhưng chắc chắn Peach không bao giờ muốn điều đó xảy ra.
Sáng hôm sau, Peach có mặt bên ngoài Studio 4 với chiếc máy ảnh đáng tin cậy đeo trên vai và một chiếc túi đeo chéo đựng đầy những vật dụng cần thiết. Vẫn là hình ảnh thường ngày và phong cách làm việc thoải mái, không có gì bất thường cả.
Điều bất thường ở đây là hình dáng cao lớn quyền lực đứng bên cạnh Peach với hai tay khoanh lại nghiêm túc khiến mọi người xung quanh bất giác cảm thấy căng thẳng. Hắn chưa từng rời mắt khỏi Peach một giây nào.
"Có muốn tôi mở lại Studio A cho cậu không?" Ngài chủ tịch nghiêm túc đề nghị, lông mày nhíu lại vì lo lắng. "Hay tôi đặt thêm thiết bị nhé? Tôi có thể yêu cầu ngay bây giờ."
"Không, cảm ơn!" Peach lập tức kiên quyết bác bỏ. "Chỉ cần ngài đứng đây nói chuyện với tôi thôi cũng đủ để tôi trở thành mục tiêu chú ý rồi."
Anh thực sự có thể cảm nhận được những ánh mắt tò mò đang thiêu đốt mình. Mặc dù những ánh nhìn đó chứa nhiều sự quan tâm và đồng cảm hơn là ghen tị, nhưng nó vẫn khiến Peach cảm thấy không thoải mái.
Thee và Peach vẫn thì thầm trò chuyện với nhau để đảm bảo không ai nghe thấy. Nhưng theo góc nhìn của những người ngoài cuộc, tất cả những gì họ thấy là vị chủ tịch nghiêm nghị và uy quyền đang soi mói ra lệng cho nhân viên của mình.
Đứng gần Peach nhất là nhiếp ảnh gia nhỏ nhắn, chỉ cao tới vai anh. Peach nở nụ cười yếu ớt đầy lo lắng. Với sự cố nổ ra ở cuộc họp gần nhất, ai cũng cho rằng chủ tịch đến đây để giám sát tiến độ thực hiện dự án.
Thee đã quen với việc bị mọi người chú ý, nhưng lần này hầu hết ánh nhìn không hướng về phía hắn mà chú mục vào chàng trai đứng cạnh hắn. Ngài chủ tịch đã có tâm trạng khá tốt sau khi nhìn thấy chàng nhiếp ảnh gia ngay từ sáng sớm, nhưng giờ đây sự bực bội đã lại âm ỉ sôi sục trở lại. Trong khi đó, Peach - người không quen với việc trở thành tâm điểm chú ý đang ngày càng trở nên bứt rứt khó chịu hơn.
"Tôi không muốn cậu phải vất vả." Quý ngài mafia lẩm bẩm với vẻ không đồng tình. Hắn đã làm tất cả để gây áp lực cho Wivit nhưng chẳng có lý do gì mà Peach phải chịu đựng những điều này cả. Tuy nhiên chàng trai kia lại lắc đầu một cách kiên quyết. Peach không hề có vẻ nao núng, mà ngược lại, sự phấn khích khi được chinh phục thử thách đang sáng lấp lánh trong mắt anh.
"Mọi người sẽ nghĩ tôi đang lợi dụng mối quan hệ của mình mất." Peach nhún vai, nở một nụ cười tinh nghịch. "Trước đây tôi đã từng bị chèn ép rồi, nên tôi sẽ không làm điều đó với người khác đâu. Hơn nữa..." Đôi mắt anh ánh lên vẻ tinh quái. "Ngài không nghĩ điều này khiến mọi thứ trở nên... kích thích hơn sao?"
Lông mày đang nhíu lại của Thee giãn ra một chút khi nhìn thấy nụ cười đó. Bầu không khí nặng nề dường như dịu đi, mọi người xung quanh cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Nhưng không ai chú ý tới, trên khuôn mặt sắc sảo, nghiêm nghị của ngài Chủ tịch cũng đang giấu một nụ cười vui vẻ.
"Tôi tin vào kỹ năng của cậu!" hắn trả lời chậm rãi nhưng Peach có thể cảm nhận được tâm trạng của Thee đang tốt dần lên. Sau khi gật đầu nhẹ vài cái với những người khác trên phim trường, Thee quay người rời đi, không khí căng thẳng trong studio cũng tan biến hoàn toàn.
Khi mọi thứ trở lại bình thường, những gương mặt quen thuộc của đội sản xuất nhanh chóng tiến đến vỗ vai Peach. Một số thậm chí còn đưa ra những lời động viên đầy cảm thông khiến anh bối rối không hiểu tại sao nhưng Peach vẫn nở nụ cười lịch sự đáp lại. Ngay cả Plub cũng đến ôm anh thật chặt với đôi mắt ngấn nước rồi thì thầm "Mạnh mẽ lên nhé!" trước khi cắn môi kìm tiếng nấc.
Chuyện gì thế này?
Peach thắc mắc nhưng không buồn hỏi nữa. Thời gian không còn nhiều, anh nên tập trung vào việc chuẩn bị cho buổi chụp hình. Peach mang theo một chuỗi đèn nhỏ để tăng thêm ánh sáng cho căn phòng và một ít vải mỏng mượn từ phòng nghệ thuật, tất cả đều đã sẵn sàng để anh thỏa sức sáng tạo.
Lý do chính khiến Peach từ chối chuyển studio là anh cảm thấy việc này sẽ gây ra quá nhiều áp lực cho đội sản xuất khi mà họ đã chuẩn bị xong hết tất cả mọi thứ ở studio này rồi. Hơn nữa, nếu chỉ vì anh quay lại mà lập tức yêu cầu chuyển đến studio lớn hơn thì sẽ nổ ra những so sánh và cáo buộc thiên vị không thể ngăn cản nổi mất. Thành thật mà nói, chỉ cần nhìn qua cũng có thể thấy rõ như vậy là gian lận rồi.
Nếu anh muốn Wivit chấp nhận thất bại một cách công bằng thì chỉ có một cách duy nhất là phải chiến đấu trên cùng một đấu trường.
Không lâu sau, nam diễn viên trẻ đã đến. Chủ nhân của đôi chân dài sải bước vào studio với vẻ mặt cau có. Tuy nhiên, khi nhìn thấy nhiếp ảnh gia quen thuộc đằng sau máy ảnh, đôi lông mày đang nhíu lại của cậu ta dường như giãn ra một chút rồi lại ngay lập tức xoắn lại bực bội.
Peach lắc đầu, anh có thể đoán ra ngay lý do khiến nam diễn viên này khó chịu. Đôi khi anh tự hỏi có phải những người điên tình đều vô lý không? Không thể nghe người khác giải thích một lần được sao?
Nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ đó đi, chàng nhiếp ảnh gia tập trung trở lại vào nhiệm vụ trước mắt. Hôm nay là cơ hội duy nhất của anh, chính xác là nửa ngày. Giờ phút này không có chỗ cho bất kỳ sai lầm nào.
=====
Cuối cùng buổi chụp ảnh cũng diễn ra suôn sẻ. Các bức ảnh ra đời đúng như anh hình dung. Trong vòng hai tiếng ngắn ngủi, công việc đã hoàn thành.
Trong khi kiểm tra những bức ảnh cuối cùng trên máy ảnh, Peach để một trong những trợ lý của mình hộ tống Tawan đi thay lại quần áo thường ngày. Chàng nhiếp ảnh gia quá đắm chìm trong việc kiểm tra lại thành phẩm đến nỗi không nhận ra một chiếc bóng đang len lỏi về phía anh cho đến khi nó che khuất hoàn toàn màn hình.
Nhìn lên, Peach thấy mình đang đối mặt với một chàng trai trẻ nhỏ nhắn với làn da trắng, đôi mắt to, lấp lánh và khuôn mặt dễ thương không thể cưỡng lại. Nếu Arseny là định nghĩa của vẻ đẹp, thì cậu chàng này thật đáng yêu.
Vấn đề ở đây là: Peach gần như chắc chắn đây là nhiếp ảnh gia toàn thời gian mới của Wivit - người được đưa tới để thay thế mình.
Và anh cũng không thể hiểu nổi tại sao người này lại mỉm cười với mình. Còn một điều khó hiểu hơn nữa là người này đã chào anh rất to - ngay trước mặt toàn bộ team sản xuất. Mọi người trong phim trường đều biết anh là ai và tại sao anh lại ở đây. Vậy thì điều này... là sao đây?
"Xin chào! Tôi tên là Trend." Chàng trai trẻ cúi đầu lịch sự, thái độ tôn trọng của cậu ta khiến Peach không thể phớt lờ.
"Peach." Anh gật đầu ngắn gọn. Nhìn khuôn mặt trẻ con của anh chàng này, có lẽ cậu ta còn trẻ tuổi hơn anh nhiều. Tuy nhiên, Peach vẫn rất cảnh giác, không biết sự tiếp cận này là thân thiện hay có tính toán thiệt hơn đây.
Suy cho cùng, Trend là người trong nhóm của Wivit. Peach đã bị kéo ra khỏi dự án giữa chừng, bị xóa tên và thay thế bằng cậu ta. Vì vậy, mong đợi lời chào đột ngột này sẽ không mang mục đích kì lạ nào thì có vẻ... hơi ngây thơ.
"Tôi đã được nghe rất nhiều về anh, Khun Peach." Trend nói, sử dụng tiền tố tiếng Thái tôn trọng dành cho người lớn tuổi. "Tôi không thể bỏ lỡ cơ hội được trực tiếp xem anh làm việc hôm nay được. Là một đàn em đang cố gắng học hỏi, tôi hy vọng mình không làm phiền anh." Cậu ta nghiêng đầu cười đáng yêu, nhưng chỉ làm Peach cảm thấy căng thẳng hơn mà thôi.
Thật ra, đối phó với thái độ thù địch trắng trợn của Wivit có lẽ còn dễ dàng hơn là đối mặt với một nụ cười khó hiểu thế này.
Anh gượng cười đáp lại nhưng không nói gì. Trend cũng không hề nao núng, coi đó là sự khích lệ và nhích lại gần hơn. Cậu ta vươn người để nhìn vào chiếc máy ảnh đeo trên cổ Peach.
"Ồ! Những bức ảnh này thật tuyệt vời! Hoàn toàn nằm ngoài tầm với của tôi."
Peach cau mày, nghiêng người né tránh theo bản năng. Anh ghét bị những người mình không tin tưởng xâm phạm không gian riêng tư. Ngay cả với team Arseny, những người được coi như gia đình thì Peach vẫn luôn giữ một số khoảng cách nhất định.
"Nhìn trên máy tính sẽ rõ hơn đấy.", anh lẩm bẩm, lùi lại một bước. Vai Peach cứng đờ đầy cảnh giác, tay cầm máy ảnh siết chặt hơn.
Trend cười ngượng ngùng rồi di chuyển sang phía máy tính để xem ảnh. Đôi mắt cậu ta lấp lánh sự ngưỡng mộ, và một thoáng ghen tị.
Peach - người rất nhạy cảm với cảm xúc của người khác, có thể dễ dàng nhận ra sự kính sợ của Trend là thật lòng, nhưng sự ghen ghét cũng là thật lòng. Vì vậy, khi đối phương quay lại với một nụ cười tươi sáng, ngây thơ khác lại càng khiến cho Peach cảm thấy bất an hơn.
"Những bức ảnh này thực sự tuyệt vời, ngay cả khi chúng chưa qua chỉnh sửa.", Trend tỏ vẻ kinh ngạc, thể hiện mình đã bị mê hoặc bởi những hình ảnh này. "Ước mơ của tôi là trở thành một nhiếp ảnh gia. Tôi luôn đạt điểm A khi còn đi học, nhưng sau khi tốt nghiệp... mọi chuyện lại trở nên khó khăn hơn".
"Cậu học chuyên ngành nhiếp ảnh à?" Peach cuối cùng cũng trả lời, tiếp tục cuộc trò chuyện khi Trend đã quay lại nhìn màn hình máy tính. Anh vẫn cảm thấy không thoải mái nhưng không thể không tò mò về động cơ của Trend.
"Vâng! Tôi tốt nghiệp Khoa Nghệ thuật Truyền thông, chuyên ngành Nhiếp ảnh." Trend nở nụ cười tự hào.
"Anh tốt nghiệp ở đâu vậy?"
Lông mày Peach giật nhẹ, mắt anh nheo lại khi các mảnh ghép bắt đầu khớp vào nhau.
"Tôi không học chuyên ngành này."
"Thật sao? Anh tài năng quá - tôi còn tưởng anh phải học nhiếp ảnh chứ!" Trend thốt lên ngạc nhiên, biểu cảm trên khuôn mặt ngây thơ dường như đã được luyện tập nhuần nhuyễn. "Tôi tự hỏi tại sao anh không được thuê làm toàn thời gian ở đây thế nhỉ? Anh giỏi thế này... sao Vit có thể để vuột mất một người như anh chứ?"
Peach bình tĩnh cất máy ảnh đi rồi khoanh tay dựa vào mép bàn một cách thoải mái. Môi Peach nở một nụ cười tàn bạo như khi loài sói săn mồi - kiểu nụ cười sẽ khiến em gái anh hét lên vì kinh hãi chứ không phải vì vui vẻ.
Thật là một nụ cười khủng khiếp!
"Tôi khá kén chọn khi nhận việc. Làm tự do tốt hơn, tôi sẽ được chọn công việc mình muốn mà không cần phải nhận lệnh từ bất kỳ ai." Peach nhún vai một cách thoải mái. Giọng anh vẫn nhẹ nhàng, không hề căng thẳng. "Và thật ra, chưa có ai từng hỏi về bằng cấp hay điểm trung bình của tôi khi đi làm. Thật xấu hổ, tôi chỉ tốt nghiệp ngành Nghiên cứu tiếng Đức với điểm A toàn phần, nhưng tôi chưa bao giờ được khoe khoang về điều đó cả."
Anh dừng lại một lát rồi nói thêm với một nụ cười nhẹ "Nhưng như cậu đã nói, công việc này đề cao kỹ năng chứ không phải điểm số, đúng không?"
Khuôn mặt của anh chàng kia đỏ gay, bàn tay siết chặt thành nắm đấm. Đôi mắt to tròn lấp loáng những giọt nước mắt chưa rơi khiến cậu ta trông thật đáng thương. Chắc chắn bất kỳ ai nhìn vào tình cảnh lúc này cũng đều sẽ nghĩ rằng Peach đang bắt nạt tân binh. Khóe miệng Peach kéo rộng thêm một chút nữa, đôi mắt cong lên dịu dàng đến mức nguy hiểm. Anh từ từ đưa tay nhẹ nhàng lau nước mắt trên gò má đỏ ửng của Trend.
Peach không còn là một nhiếp ảnh gia tay ngang đang loay hoay tự học để tìm đường vào nghề nữa. Nếu đây là một vở kịch thì Trend còn lâu mới có thể bắt kịp kỹ năng diễn xuất của Peach.
"Tôi biết cậu buồn, nhưng đừng lo. Nhiếp ảnh cần phải luyện tập nhiều. Tác phẩm của cậu không tệ, nó chỉ cần có thêm không gian để phát triển thôi."
Peach cố tình đổi giọng dịu dàng an ủi nhằm thu hút sự đồng cảm từ những người chứng kiến đang nhìn họ với ánh mắt lo lắng. Anh đưa tay nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Trend và vẫn giữ nụ cười ấm áp trên môi.
"Nếu cậu muốn xin lời khuyên, cứ thoải mái hỏi tôi. Tôi rất vui lòng được giúp đỡ."
Peach vừa dứt lời thì bỗng một cơn đau nhói đột ngột chạy qua cổ tay anh. Toàn bộ cơ thể nhiếp ảnh gia nổi tiếng bị giật mạnh về phía sau khiến anh loạng choạng lùi lại cho đến khi va vào thứ gì đó rắn chắc - một bức tường ấm áp, cứng rắn không nên xuất hiện ở đây.
Peach chớp mắt bối rối, cố gắng lấy lại thăng bằng. Anh nhìn xuống cái gọng sắt đang kẹp chặt quanh cổ tay mình - là một bàn tay với ngón tay dài và những khớp xương mạnh mẽ. Men theo ống tay áo vest đen căng chặt vì những cơ bắp săn chắc hướng lên trên là khuôn mặt góc cạnh đang nhăn nhó dữ tợn, đôi mắt xám khói rực cháy ngọn lửa tức giận khó kiềm chế. Đến lúc đó Peach mới nhận ra rằng "bức tường" mà anh va phải chính là ông trùm mafia trẻ, họ đứng gần đến nỗi cơ thể suýt chạm vào nhau.
Lông mày Thee thiếu chút nữa thì nối lại thành đường thẳng, vẻ mặt hắn toát lên sự không hài lòng dữ dội đến nỗi Peach nhất thời quên mất cách phản ứng. Mặc dù bị giữ chặt, nhưng Peach không hề có cảm giác đau đớn - chỉ có sự kiềm chế chặt chẽ. Dường như Thee đang cẩn thận để không làm anh bị thương trong khi vẫn giữ chặt khiến anh không thể trốn thoát.
Sau khoảng thời gian tưởng như vô tận, ánh mắt lạnh lùng của Thee chuyển sang Trend, gườm gườm nhìn người đàn ông nhỏ bé bằng ánh mắt lạnh lẽo đến mức có thể đóng băng cậu ta tại chỗ. Lạnh lùng, dữ dằn - con sư tử đầu đàn đang bảo vệ lãnh địa của nó, cái nhìn mang theo một mối đe dọa không tên khiến hơi thở của Trend trở nên gấp gáp.
"Có chuyện gì thế?" Giọng nói trầm thấp, vô cảm của Thee như một lưỡi dao cắt qua không khí, sự bình tĩnh chết người chứa đầy áp lực đe dọa. Miệng Trend mở ra như thể đang lắp bắp một lời bào chữa, nhưng nỗi sợ hãi đã khiến cậu ta chôn chân tại chỗ mà không thốt ra nổi một chữ nào, đầu óc trở nên trắng xóa. Tất cả những gì bản năng có thể mách bảo cậu ta lúc này là chạy trốn.
Trong khi không khí xung quanh ngày càng căng thẳng, Peach ngơ ngác ngước nhìn Thee nhưng không hề sợ hãi bầu không khí ngột ngạt này. Trong thâm tâm, anh không khỏi tự hỏi: Lần này lại là chuyện gì nữa đây?
Anh vẫn còn hơi hoang mang một chút. Thee trông như thể có thể giết chết ai đó trong cơn thịnh nộ nhưng bàn tay đang nắm chặt cổ tay anh lại cố ý rất cẩn thận. Peach lặng lẽ tự trấn an mình, thì thầm rằng mọi thứ vẫn còn trong tầm kiểm soát, ngay cả khi anh không biết điều gì đã đột ngột kích hoạt cơn giận dữ của Thee.
"Khun Thee... bình tĩnh lại, được không?" Peach nhẹ nhàng đặt tay lên mu bàn tay vẫn đang nắm chặt cổ tay anh của Thee. "Có chuyện gì làm ngài khó chịu sao?"
Ánh mắt sắc bén của Thee liếc về phía anh. Peach chớp mắt, thực sự bối rối. Ông trùm mafia bật ra tiếng cười khô khốc trong cổ họng trước khi lạnh lùng hỏi, "Không phải tôi mới là người nên hỏi hai người đang làm gì sao? Đứng gần nhau như vậy... Không thấy xấu hổ à?"
Peach nhìn lại, cạn lời. Những lời nói nghe như bước ra từ một vở lakorn đầy drama. Anh quyết định bỏ ngoài tai những chi tiết không quan trọng và chỉ trả lời vào trọng tâm.
"Tôi chỉ đang đưa ra vài lời khuyên về nhiếp ảnh cho đàn em mới vào nghề thôi." anh giải thích, dừng lại để liếc nhìn xung quanh. Chắc chắn khu vực này lại thu hút sự chú ý của tất cả mọi người nhờ sự hiện diện của Thee. Peach thầm thở dài và chuyển hướng. "Ngài đến để kiểm tra kết quả công việc đúng không?" anh nhẹ nhàng gợi ý. "Sao không ngồi xuống một lát trong khi tôi đi lấy ảnh cho ngài?"
Không đợi câu trả lời, Peach nhẹ nhàng kéo cổ tay Thee với đôi mắt to, van nài. Thee do dự một chút trước khi nới lỏng tay, thả anh ra. Peach gật đầu nhẹ rồi quay đi, bước về phía nhiếp ảnh gia toàn thời gian.
Trend vẫn ngồi ở trước máy tính, tay nắm chặt thành nắm đấm, đôi mắt cậu ta đầy quyết tâm. Peach quan sát một lúc trước khi tiến thêm một bước nữa, hắng giọng để kéo Trend ra khỏi dòng suy nghĩ.
Người nhỏ con hơn giật mình và nhanh chóng quay lại. Nụ cười giả tạo gượng gạo mà cậu ta đeo lên trước đó đã biến mất từ lâu, mặc dù vẫn còn một chút run rẩy nhưng đôi mắt cậu ta thật sống động.
Peach có thể nói rằng chàng trai này thực sự yêu thích nhiếp ảnh.
"Vũ khí của một nhiếp ảnh gia là máy ảnh. Bài học đầu tiên cần nắm vững là phải hiểu rõ vũ khí của mình." Peach nói khẽ như đang thì thầm với chính mình. Anh cảm thấy thật nực cười, mình giống như một thiên thần hộ mệnh vậy.
"Đương nhiên vũ khí đắt tiền thì chất lượng tốt hơn. Nhưng nếu không hiểu rõ vũ khí của mình, không hiểu khả năng của nó tới đâu thì cậu sẽ không thể sử dụng nó hiệu quả, ngay cả khi nó là vũ khí cấp thần."
Sự run rẩy của Trend đã biến mất, thay vào đó là lòng quyết tâm hừng hực thắp sáng đôi mắt, cậu ta dần bình tĩnh trở lại.
"Không chỉ đơn thuần là đọc hướng dẫn sử dụng từ nhà sản xuất. Sự hiểu biết thực sự đến từ kinh nghiệm thực tế. Cậu cần biết cái gì hiệu quả và cái gì không, đó mới là điều thực sự quan trọng."
Peach thở dài một hơi, xoa mái tóc ngắn vốn đã lộn xộn của mình, khiến nó càng trở nên bù xù hơn. "Sau đó, tất cả phụ thuộc vào kinh nghiệm. Tôi sẽ đăng lịch trình chụp ảnh lên group chat của nhóm. Cậu có thể ghé qua nếu muốn xem, nhưng nói trước, tôi sẽ không cầm tay chỉ việc đâu. Hãy tự tìm hiểu nhé."
Trend ngẩng đầu lên, đôi mắt lấp lánh sự quyết tâm mới, đôi môi vẫn mím chặt lại như thể đang kìm nén một cơn lũ cảm xúc. Peach nhìn thấy ngọn lửa đang cháy trong lòng anh chàng đó và quyết định dừng cuộc trò chuyện tại đây. Anh quay đi, để lại chàng trai kia phía sau. Peach có thể khẳng định rằng Trend yêu nhiếp ảnh, nhưng từ đây niềm đam mê đó sẽ dẫn đến đâu thì hoàn toàn tùy thuộc vào cậu ta.
Khi Peach quay người lại, anh giật mình khi thấy ông trùm mafia đang đứng im bất động ngay đằng sau, thay vì ngồi xuống ghế dài như anh đã gợi ý trước đó. Giờ đây hắn đang đứng khoanh tay, nhìn anh chăm chú. Hóa ra Peach vẫn luôn đứng trong tầm tay Thee, dường như chỉ cần vươn tay ra là hắn có thể dễ dàng tóm lấy anh ngay tức khắc.
Tuyệt, vừa giải quyết xong một vấn đề khó nhằn thì một vấn đề nan giải hơn đã tới!
----------
Peach xử lý trà xanh đã cái nư quá điii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro