Cuộc gọi báo thức số 18
"Anh có chắc đây là báo cáo công việc muốn trình bày với tôi không?"
Căn phòng dường như hạ xuống vài độ khi người quyền lực nhất lên tiếng với giọng điệu đầy bực bội. Ánh mắt sắc bén, thông thấu của hắn ta vẫn kiên định ghim chặt vào gã trưởng nhóm dự án một cách đáng sợ tạo ra áp lực ngột ngạt khiến mọi người trong phòng phải nín thở theo. Ai cũng cúi đầu thật thấp theo bản năng và thì thầm cầu nguyện để mình không trở thành mục tiêu tiếp theo của cái nhìn chết chóc đó.
Hôm nay là buổi ra mắt đầu tiên của Bộ sưu tập Mùa thu - một phần dự án One Word của All Season. Ngày hôm qua, hình ảnh quảng cáo đã được phát hành trên các tạp chí thời trang lớn tạo ra phản ứng tích cực áp đảo. Những bức ảnh có sự góp mặt của Aran bên các sản phẩm của Bộ sưu tập Mùa thu đã lan truyền nhanh chóng và gây nên cơn sốt trên mạng xã hội.
Một phần của sự xôn xao đến từ những bức ảnh với vẻ ngoài nổi bật của Aran - đầy thu hút và phi giới tính. Vẻ đẹp kết hợp của sự quyến rũ và một chút tinh nghịch khiến người xem không thể cưỡng lại mà chìm trong say đắm. Không chỉ tạp chí bán hết sạch, mà lượng đặt hàng trước cho các sản phẩm nước hoa và phụ kiện từ Bộ sưu tập mùa thu cũng đạt mức cao kỷ lục.
Wivit - người vừa mới được thăng chức lên làm trưởng nhóm đã tiếp nhận những lời khen ngợi nồng nhiệt một cách tự hào mà chẳng hề thấy xấu hổ. Suy cho cùng, gã ta cũng từng là nhóm phó trong dự án Bộ sưu tập Mùa thu và đóng vai trò chủ chốt trong suốt dự án.
Nhưng giờ đây, thách thức còn lớn hơn nhiều. Kỳ vọng của Ban lãnh đạo dành cho Bộ sưu tập Mùa đông rất cao.
Mỗi Bộ sưu tập là một câu chuyện thông qua hành trình của đại sứ thương hiệu qua các mùa, với những sản phẩm nước hoa và trang sức matching tượng trưng cho từng giai đoạn. Sự thành công của Bộ sưu tập Mùa thu đã đặt ra một tiêu chuẩn cao và kỳ vọng rất lớn về nội dung của phần tiếp theo, mọi người đều đang háo hức chờ đợi sự ra mắt của Bộ sưu tập Mùa đông với sự mong đợi đến nghẹt thở.
Cả nhóm không ngờ áp lực lại lớn đến mức chính Chủ tịch công ty phải xuất hiện trong cuộc họp đầu tiên. Ngài ấy nên ngồi thoải mái trong văn phòng điều hành ở tầng trên cùng, chờ đợi bản báo cáo cuối cùng sau khi mọi thứ đã được hoàn thiện chứ nhỉ?
Theerakit không quan tâm đến những gì mọi người nghĩ. Sự thật là, ngay cả khi không cần thiết, hắn vẫn sẽ xuống họp. Vị chủ tịch đã phải chịu ấm ức suốt nhiều ngày qua, cảm xúc dồn nén lại khiến hắn tưởng chừng như sắp nổ tung.
Hắn thậm chí còn không biết chính xác điều gì đang làm mình phiền lòng, nhưng với tư cách là một ông chủ, hắn vẫn luôn cố gắng hết sức để không nổi giận với cấp dưới. Dù vậy, ngay cả khi đã cố gắng kìm nén thì những người thân cận của Thee cũng có thể cảm nhận rõ ràng không khí căng thẳng ngột ngạt trong phòng họp lúc này.
Quý ngài mafia trẻ tuổi ngồi bắt chéo chân trên chiếc ghế da quá khổ, một tay chống cằm trong khi tay kia gõ nhịp trên bàn hội nghị. Tiếng gõ bàn đều đều vang vọng, hòa cùng tiếng nhịp tim đập điên cuồng của những nhân viên xấu số đang có mặt trong phòng.
"Anh đã xem những bức ảnh của Bộ sưu tập mùa thu chưa?" Thee lên tiếng cắt ngang sự im lặng khi không ai dám nói tiếng nào. "Mấy người làm ra cái gì đây? Tôi không thể cảm nhận được bất kỳ cảm xúc hay câu chuyện nào từ những hình ảnh này cả."
Thật ra Thee không hề phóng đại, cũng không cố tình soi mói khắt khe đâu. Những bức ảnh này quả thực không tệ, chúng đáp ứng được các tiêu chuẩn kỹ thuật mà bất kỳ nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp nào cũng mong đợi nhưng hoàn toàn vô hồn - nhạt nhẽo và không hề gây ấn tượng với người xem, thiếu đi sức hút mãnh liệt mà chiến dịch trước đó đã thành công mang lại.
"Chúng tôi vô cùng xin lỗi, thưa Chủ tịch. Studio A đang sửa chữa và chúng tôi cũng thiếu thiết bị nên kết quả tệ hơn so với bộ sưu tập trước..."
"Ồ, vậy giờ anh đang nói rằng lỗi là do tôi vì không phê duyệt ngân sách à?" Thee lạnh lùng cắt ngang, giọng nói trở nên sắc bén khiến không khí trong phòng lại tiếp tục giảm thêm vài độ. Mắt Vit mở to, gã ta vội vàng lắc đầu, lắp bắp phủ nhận.
Thee lạnh lùng cười nhạt, ánh mắt hắn đanh lại trở nên cứng rắn và quyết liệt hơn khi đưa ra kết luận:
"Nếu bản báo cáo tiếp theo không có sự cải thiện, vậy thì có lẽ anh không phù hợp để trở thành trưởng nhóm rồi."
Nói xong, Thee đứng dậy khỏi ghế, kết thúc cuộc họp căng thẳng. Vừa sải bước ra ngoài, hắn vừa luồn tay vào túi lấy điện thoại ra để kiểm tra tin nhắn hoặc cuộc gọi nhỡ. Không có thông báo nào cả, ngài chủ tịch thở dài chán nản, cảm xúc trong hắn thành cuộn trào thành một mớ hỗn độn không thể gỡ nổi.
Đã năm ngày trôi qua kể từ khi Peach lên đường đi du lịch một mình. Anh hoàn toàn biến mất, chỉ thỉnh thoảng trả lời bằng một bức ảnh kỳ nghỉ ngẫu nhiên mỗi khi Thee nhắn điều gì đó khiến hắn càng khó chịu hơn.
Thee không quen với cảm giác này. Hắn thậm chí còn không hiểu đây là cảm xúc gì.
Trong vài phút bốc đồng vài ngày trước, Thee đã nhấc điện thoại gọi cho nhiếp ảnh gia trẻ. Peach bắt máy khi giọng nói còn ngái ngủ nên họ chỉ trao đổi vài từ đơn giản - vừa đủ để xác nhận anh vẫn còn sống khỏe mạnh.
Sau khi Peach trả lời điện thoại, lần đầu tiên sau nhiều ngày, cơn cuồng phong vẫn luôn náo loạn trong lòng Thee đã tạm tan đi.
Giờ đây, ông trùm mafia đang khoanh tay, nhìn như thôi miên vào điện thoại như thể hắn có thể khiến nó rung lên bằng ý chí của mình. Sáng nay Thee đã gọi cho Peach một lần, hỏi cùng một câu hỏi mà ngày nào hắn cũng lặp lại rằng khi nào thì cậu nhiếp ảnh gia sẽ quay lại? Như thường lệ, nhiếp ảnh gia trẻ vẫn không trả lời và lái cuộc trò chuyện sang những chủ đề chuyện phiếm linh tinh khác trước khi đột ngột kết thúc cuộc gọi. Thee muốn gọi lại để tìm kiếm câu trả lời nhưng lại không đủ can đảm.
Năm ngày...
Hắn nhíu mày bực bội, không thể chịu đựng được nữa. Ngài chủ tịch nhấc điện thoại bấm gọi thư ký, bảo cậu gọi Plub đến văn phòng điều hành ngay lập tức. Thee ngả người ra sau ghế chờ đợi, không lâu sau cô gái trẻ đã đến.
Hắn ra hiệu cho cô bước vào, lặng lẽ quan sát khi cô đến gần. Plub nhỏ nhắn và mảnh khảnh, có lẽ cô chỉ cao tới ngang ngực hắn. Mái tóc nhuộm đỏ nổi bật ôm lấy khuôn mặt với những đường nét sắc sảo, đôi mắt linh động đầy quen thuộc. Hai anh em họ giống nhau tới mức không thể nhầm lẫn.
Điều khiến Thee ấn tượng nhất chính là đôi mắt to, kiên định, bình tĩnh, không nao núng, không sợ hãi khi nhìn vào mắt hắn của Plub.
Hắn trầm ngâm, miễn cưỡng cất giọng hỏi chuyện công việc.
"Khun Panatchakorn của Team Nghệ thuật phải không? Có chuyện gì xảy ra với dự án vậy? Tại sao chất lượng sản phẩm lại tệ thế này?"
"Xin lỗi Chủ tịch! Bản báo cáo hôm nay chỉ là bản thảo đầu tiên. Team Nghệ thuật vẫn chưa chỉnh sửa được nhiều nên ảnh có thể trông hơi thô và chưa được trau chuốt cho lắm. Tôi thực sự xin lỗi về điều này."
"Tôi nhớ quản lý của cô đã nói với tôi là Team Nghệ thuật đã thông qua bản thảo rồi mà?" Hắn nhướng mày, ngạc nhiên khi thấy cô thừa nhận điều đó dễ dàng như vậy.
"Thành thật mà nói, việc chỉnh sửa ảnh thô khó hơn dự kiến. Các tệp ảnh khi bàn giao sang team nghệ thuật không hề được hiệu chỉnh màu hay chỉnh sửa bất kỳ thứ gì, vì vậy chúng tôi phải bắt đầu chỉnh sửa từ đầu. Hơn nữa, nhóm của chúng tôi phải xoay xở với nhiều dự án tạp chí, chúng tôi không thể đáp ứng được thời hạn. Tôi thực sự xin lỗi." Plub mím môi. Cô nhóc là người thẳng thắn, luôn trung thực thừa nhận lỗi lầm, ngay cả khi cô thấy sợ hãi người đàn ông cao lớn trước mặt mình.
Còn một điều nữa mà Plub chưa đề cập đến với Chủ tịch: nhóm đã quá quen với việc sử dụng ảnh của Peach - những bức ảnh thường được chỉnh sửa trước ở một mức độ nào đó. Lần này, việc phải tự mình điều chỉnh mọi thứ từ đầu đã làm đảo lộn toàn bộ timeline của họ.
"Tôi không trách cô." Thee nhẹ nhàng nói khi nhìn thấy Plub cúi đầu xin lỗi. Hắn dừng lại một lát, do dự hỏi trong khi giọng vô thức dịu lại. "Anh trai cô có nhắc đến khi nào cậu ấy sẽ quay lại không?"
Plub sửng sốt. Có điều gì đó kỳ lạ và riêng tư trong câu hỏi của ngài chủ tịch mà cô không thể hiểu nổi. Nhưng Plub nhanh chóng gạt suy nghĩ đó sang một bên và trả lời một cách trung thực.
"Anh ấy không nói gì cả. Peach đã định đi du lịch từ lâu rồi, nhưng công việc cứ chất đống nên lại thôi. Cuối cùng thì bây giờ anh ấy cũng đã được nghỉ ngơi, tôi đoán là anh ấy định đi xa một thời gian."
Ánh mắt của Thee cụp xuống, một thoáng thất vọng hiện lên trên khuôn mặt của ngài Chủ tịch. Hắn lặng lẽ ghi nhớ lời Plub nói, có lẽ nên để Peach nghỉ ngơi nhiều hơn. Nhưng không được gặp Peach chưa đầy một tuần đã khiến hắn bồn chồn và lo lắng tới mức này. Thee ghét cảm giác này, hắn không bao giờ muốn phải cảm thấy như thế này nữa.
Lần sau, hắn sẽ đi cùng Peach!
Sau khi đã quyết định chắc chắn, ông trùm mafia trẻ thẳng lưng, gạt những suy nghĩ hỗn loạn sang một bên. Hắn chuyển sự chú ý trở lại với cấp dưới của mình. Plub đang chìm trong suy nghĩ miên man trước bàn làm việc của ngài Chủ tịch với đôi lông mày nhíu vào nhau. Nhưng Thee lại chẳng hề quan tâm, hắn phẩy tay ra hiệu cho cô quay lại làm việc mà không giải thích gì thêm.
Sau một thoáng do dự, Thee nhấc điện thoại lên gọi cho Mork: "Nói với Wivit rằng tôi muốn có bản báo cáo hoàn thiện sau ba ngày. Lần tới phải có sự cải thiện lớn.", mệnh lệnh được đưa ra bình tĩnh và kiên quyết. Hắn cười nhẹ, "Nhắc gã ta rằng những bức ảnh của Bộ sưu tập Mùa thu rất tuyệt vời. Tôi mong rằng Bộ sưu tập mới cũng có được chất lượng ảnh tốt như vậy, từ cùng một nhiếp ảnh gia!"
Thêm một chút áp lực nữa sẽ thúc đẩy mọi việc diễn ra nhanh hơn.
(Coi ảnh ép nhân viên nè 😆)
=====
Trong khi đó, Peach đã tắm nắng từ hết bãi biển này sang bãi biển khác trong năm ngày liên tiếp, đắm mình trong ánh nắng mặt trời nóng bỏng và gió biển tươi mát cho đến khi muối kết tinh lại trên làn da anh. Đây là kỳ nghỉ dài nhất mà Peach từng có. Vào buổi sáng ngày thứ sáu, sau khi mua quà lưu niệm cho mọi người, cuối cùng anh cũng lên xe quay trở lại Bangkok.
Peach đã nhắn tin cho Plub để thông báo rằng anh sắp quay lại. Còn về Khun Thee, vì sáng hôm đó hắn đã gọi điện nên Peach nghĩ rằng không cần phải thông báo nữa.
Từ cuộc gọi điện thoại ngày đó, tên mafia trẻ dường như đột nhiên được khai sáng, hắn chỉ cần gọi điện thôi mà. Mỗi ngày sau đó, sáng nào điện thoại của Peach cũng đều đặn reo lên như chuông báo thức. Đôi khi chỉ là một cuộc trao đổi ngắn ngủi, chỉ nói với nhau vài từ rồi lại cúp máy nhưng ngày nào Thee cũng gọi đến như thể hắn chỉ cần nghe giọng nói của anh thôi vậy.
Mặc dù ngày nào cũng gọi nhưng những tin nhắn từ Thee vẫn đều đều đổ vào ứng dụng trò chuyện. Mỗi lần Peach kết nối lại internet để tải ảnh kỳ nghỉ lên là lại có một chồng thông báo mới chờ anh đọc.
Anh không thực sự khó chịu nhưng vô cùng tò mò. Khun Thee đang muốn làm gì vậy?
Peach có nghĩ kiểu gì cũng không thể hiểu nổi, suy nghĩ của Thee đôi khi kỳ lạ đến mức anh không bao giờ tưởng tượng ra nổi. Bình thường, Peach sẽ hỏi thẳng, nhưng nếu không phải vấn đề lớn, anh sẽ để Thee làm theo ý mình.
Sau khi thưởng thức bữa trưa ở cửa hàng bán đồ ăn nhanh ven đường vào ngày thứ sáu, điện thoại của Peach lại bắt đầu rung lên.
Màn hình hiển thị số lạ nhưng Peach không hề bối rối, anh đã có thể đoán được là ai gọi tới. Chàng nhiếp ảnh gia nở nụ cười tinh quái rồi để mặc điện thoại reo thêm vài hồi chuông nữa rồi mới gạt nút nghe.
"Peachayarat xin nghe."
[Tôi là Wivit, trưởng nhóm dự án của Arseny.]
"Ồ, Khun Wivit! Tôi có thể giúp gì cho anh?" Peach cố ý trả lời với giọng điệu thờ ơ không quan tâm nhưng nụ cười tinh nghịch đã tố cáo sự phấn khích của anh.
[...]
Vài giây sau vẫn không có gì ngoài sự im lặng căng thẳng ở đầu dây bên kia. Peach có thể nghe thấy tiếng Wivit thở hổn hển, hẳn là gã ta đang cố gắng sắp xếp từ ngữ một cách vất vả lắm đây. Tâm trạng của Peach lại tốt hơn một chút rồi.
Thật là sảng khoái quá đi!
"Nếu không có gì quan trọng thì tôi cúp máy đây."
[Khoan đã!] Wivit thốt lên hoảng loạn. Sau vài giây im lặng nữa, cuối cùng gã ta cũng vặn vẹo nói tiếp: [Nếu tôi đề nghị thuê lại cậu để giám sát dự án One Word của All Season thì cậu có rảnh không?]
Peach lặng lẽ đảo mắt. Wivit vẫn như vậy, gã luôn bị ám ảnh với việc giữ thể diện. Gã giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, như thể trước đây họ chưa từng xung đột vậy.
Wivit đã tới mức chịu gạt bỏ sự sĩ diện và đưa ra quyết định thế này, hẳn gã ta phải chịu áp lực rất lớn.
Khun Thee có phải là người đã đạo diễn kịch bản đặc sắc này không nhỉ?
"Tôi nhớ là anh đã nói rõ rằng anh không cần một nhiếp ảnh gia bán thời gian nữa mà. Chẳng phải anh đã có một nhiếp ảnh gia toàn thời gian rồi sao?" Peach giả vờ lịch sự trả lời.
[Ôi... chủ tịch đang thở phì phò sau gáy chúng tôi... Nhiếp ảnh gia toàn thời gian mới vẫn còn khá non. Cậu ta không theo kịp tiến độ công việc.]
"Ôi trời, chắc công việc vất vả lắm." Peach giả vờ thông cảm nhưng ngữ điệu của anh lại không hề chân thành chút nào. Có lẽ Wivit cũng đã nhận ra sự mỉa mai trong đó.
Peach có thể nghe thấy tiếng nghiến răng ken két qua điện thoại, câu trả lời của Wivit càng lạnh lùng hơn. [Vậy cậu có nhận việc hay không? Nếu cần tiền thì cứ nói thẳng ra, tôi sẽ nói chuyện với Chủ tịch.]
"Đừng nói như thể anh đang cố mua chuộc tôi. Là một trong những nhiếp ảnh gia nổi tiếng hàng đầu đất nước, tôi không thiếu tiền đâu." Peach đáp trả sắc bén. Anh không phải là người hay khoe khoang, nhưng khiến Wivit thấy khó chịu thực sự rất thú vị. Anh bình thản nói thêm: "Tôi vẫn chưa nhận thêm bất kỳ dự án mới nào. Nhưng lần trước anh đã đuổi tôi mà. Việc đột ngột xuất hiện trở lại và yêu cầu được gia nhập nhóm của anh một lần nữa... khiến tôi có vẻ trông hơi tuyệt vọng nhỉ, anh có nghĩ vậy không?"
Tiếng nghiến răng ken két lại vang lên, lần này dữ dội hơn, giận dữ hơn.
Peach có thể cảm nhận được sự tuyệt vọng của Wivit ở bên kia điện thoại, nụ cười hài lòng lặng lẽ nở rộ trên môi anh.
[...Khun Peachayarat... Cậu... Làm ơn... Hãy quay lại và tiếp quản dự án One Word của All Season...] Tiếp theo là một khoảng lặng ngắn ngủi, đau đớn, như thể Wivit đang cố gắng gom góp chút lòng tự trọng còn sót lại. [...Làm ơn!]
Nụ cười hả dạ của Peach sắp kéo tới tận mang tai, đôi mắt sáng lên niềm vui chiến thắng, anh cố gắng kìm nén tiếng cười thích thú và hắng giọng.
"Được rồi, vì anh đã cầu xin một cách lịch sự như vậy và chúng ta cũng đã quen biết nhau từ lâu nên tôi sẽ nhận công việc này.", anh giả vờ miễn cưỡng trả lời. "Nhưng lần này, tôi sẽ phải đọc hợp đồng trước. Anh biết đấy, chi phí sinh hoạt ngày càng tăng cao nên cần phải có người chi trả chứ."
Không đợi phản hồi Peach đã kết thúc cuộc gọi, cảm thấy tràn đầy năng lượng hơn bao giờ hết. Với tiếng ngân nga thỏa mãn, nhiếp ảnh gia trẻ hài lòng khởi động xe hướng về phía Bangkok.
Cung và cầu thôi mà, baby.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro