Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cuộc gọi báo thức số 16

Thee cảm thấy thoải mái một cách khó tả.

Đôi bàn tay của nhiếp ảnh gia trẻ không mềm mại như kiểu mà hắn thường thích. Chúng có một vài vết chai, thô ráp vì làm việc chăm chỉ. Đôi tay này đã kể một câu chuyện về sự nỗ lực chứ không phải loại mịn màng, mềm mại nhưng Thee lại thấy thích sự gần gũi này hơn những gì mong đợi.

Thee lật tay Peach lại, lần theo cổ tay và thấy vết đỏ hôm trước đã hoàn toàn biến mất khiến cảm giác thỏa mãn khó hiểu chợt dâng lên trong lòng.

Trong hai ngày không được gặp Peach, hắn luôn thấy thất vọng và buồn bực, có lẽ là vì cuộc gặp gỡ cuối cùng của họ đã để lại dư vị khó chịu.

Không chỉ là cảm giác khó chịu mà còn là thứ gì đó nặng nề như tảng đá ngàn cân đè nặng trên ngực khiến Thee vô cùng bức bối. Nhưng càng tức giận hơn là hắn lại không biết cảm giác đó là gì, không biết tại sao mình lại cảm thấy như vậy.

Khi phát hiện ra Peach bị quấy rầy, cơn giận dữ trong Thee đã phun trào dữ dội, là kẻ nào dám động vào người của hắn? Tuy nhiên, ở đâu đó sâu thẳm bên trong, ông trùm mafia lại cảm thấy phấn khích một cách kỳ lạ. Đây chính là một cái cớ hoàn để gặp Peach lần nữa.

Ngay cả khi Peach có khóc hay ngượng ngùng thậm chí khó chịu thì hắn cũng chẳng bận tâm chút nào.

Thee đã từng thấy vô số người khóc trước mặt mình. Những người phụ nữ xinh đẹp với thân hình sexy hoàn hảo, những chàng trai đáng yêu với đôi môi mềm mại, đôi mắt van nài, thậm chí cả những người già với khuôn mặt méo mó trong sự tuyệt vọng đáng thương. Cho dù họ có khóc lóc như thể thế giới sắp sập xuống hay cố gắng nức nở một cách quyến rũ thì tất cả đều khiến hắn khó chịu.

Nhưng Peach thì không như vậy. Không một chút nào!

Ánh mắt của Thee hướng về chiếc vali đang mở ra trên sàn, hắn hắng giọng, đột nhiên cảm thấy hơi xấu hổ. Lúc đó ông trùm mafia mới nhận ra, có lẽ mình vừa phản ứng hơi thái quá.

Dù đã biết sự thật nhưng hắn không thể thoát khỏi suy nghĩ về việc Peach biến mất. Chỉ cần nghĩ tới thôi cũng khiến lồng ngực thắt lại, cơn đau nhói làm Thee choáng váng. Cảm giác này khiến lửa giận bộc phát, khó chịu đến mức hắn đã quát tháo mà không hề nghĩ đến việc hỏi Peach lý do trước.

Thee mím nhẹ môi, cau mày khi bắt gặp vẻ mặt bực bội của Peach. Hắn quyết định lái cuộc trò chuyện sang hướng khác.

"Vậy, tại sao cậu lại đột nhiên quyết định đi du lịch?" Hắn khẽ nhích người, chặn trước cửa phòng ngủ và không có ý định nhắc lại khoảnh khắc xấu hổ trước đó. "Không có việc gì để làm nên cậu nhân cơ hội này chạy đi chơi à?"

"Tôi có ba tháng rảnh rỗi mà. Và tôi vẫn còn quá tức giận với tên khốn đó để nhận bất kỳ công việc nào, thế nên tôi nghĩ tốt hơn là nên đi du lịch." Peach trả lời, giọng nói vẫn còn chút tức giận.

"Cậu không cần máy bay thật à?" Thee hỏi, lông mày hơi nhíu lại khi hắn nhận được một cái liếc mắt từ Peach.

"Không! Chắc chắn là không! Đừng lãng phí tiền vào những thứ không cần thiết."

Thee cười nhẹ.

Không hiểu sao hắn lại thấy lời mắng mỏ của Peach có vẻ... dễ thương.

Quý ngài mafia khựng lại trong giây lát, hốt hoảng vì chính suy nghĩ của mình. Hắn nhanh chóng buông tay Peach ra, biểu cảm vừa ngạc nhiên vừa giật mình. Hành động bất ngờ của Thee khiến Peach hơi nghiêng đầu, nhìn hắn bằng đôi mắt tò mò, viền mắt vẫn còn vương lại vệt màu đỏ nhạt.

... Dễ thương quá!

"Ngài ổn chứ? Khó chịu sao?" Peach hỏi, dịu giọng lại và nghiêng người về phía trước theo bản năng nhưng rồi anh lại do dự và bước lùi lại.

"..." Thee nhíu mày, sự bực tức trào dâng trong lồng ngực hắn.

Tại sao cậu ấy lại lùi lại?

"Ngài nên ngồi xuống một chút, tôi sẽ đi lấy cốc nước."

Tên mafia trẻ không thèm trả lời, thay vào đó hắn nắm lấy cánh tay Peach và mạnh mẽ nửa dẫn, nửa kéo anh đến ghế sofa. Thee ấn Peach xuống ghế để đảm bảo anh ở yên tại chỗ, phớt lờ cái nhìn bối rối của chàng nhiếp ảnh gia rồi bước thẳng về phía căn bếp nhỏ để lấy một chiếc khăn sạch và đá lạnh.

Thee quay lại, bọc đá vào khăn và dùng một tay nâng cằm Peach lên, giữ nguyên vị trí khiến anh không thể cử động được.

"Nhắm mắt lại!" Thee gắt lên khi thấy Peach đang nhìn mình chằm chằm bằng đôi mắt nghi hoặc. Nghe lệnh, Peach lập tức nhắm chặt mắt lại, đầu ngón tay Thee lướt nhẹ qua hàng lông mi trước khi đặt khăn chườm lạnh lên mắt anh.

"Giữ yên đi. Mắt cậu sưng lên rồi, nếu không chườm thì ngày mai nó còn sưng khủng khiếp hơn đấy."

"Ngài rất giỏi việc này. Hay là ngài thường xuyên phải chườm đá lạnh?"

Peach hỏi với một nụ cười tinh nghịch rồi lại tự trả lời. "Nhưng hẳn ngài không phải là kiểu người hay khóc mà giống kiểu người hay khiến người khác khóc hơn."

Thee nhìn chằm chằm đôi môi đang mấp máy thốt ra những lời trêu chọc của Peach rồi lướt lên gò má mịn màng đang ửng hồng vì ngại ngùng lộ ra từ dưới chiếc khăn.

Hắn thích anh như thế này - tự nhiên trêu đùa mà không sợ hãi.

Nhận ra mình đã nhìn không chớp mắt vào đôi môi của Peach quá lâu, Thee nhanh chóng quay đầu đi chỗ khác.

"Cậu có muốn quay lại làm việc luôn không?" hắn hỏi, cố đánh lạc hướng suy nghĩ của mình bằng giọng nói nghiêm túc. "Tôi sẽ giải quyết trưởng nhóm của cậu. Cậu có thể bắt đầu đi làm lại vào ngày mai ngay nếu muốn."

"Tôi nghĩ tốt hơn là nên tạm dừng lại." Peach nói, nhấc khăn ra và lật hướng khác để tìm mặt lạnh hơn trước khi đặt nó trở lại mắt. "Một người như Wivit, dùng vũ lực để ép gã sẽ chỉ càng khiến gã sinh hận. Tôi không muốn Plub bị cuốn vào chuyện này."

"Thế thì sao? Cậu không định quay lại làm việc à?"

Lông mày Thee nhíu lại, sự không hài lòng hiện rõ trên khuôn mặt. Dù không nhìn thấy nhưng Peach vẫn nhận ra Thee lại đang khó chịu, anh cười thích thú, một bên lông mày nhướn lên tinh nghịch.

"Không, trừ khi gã đó cầu xin tôi quay lại. Khi đó tôi mới hài lòng."

Thee nhìn chằm chằm vào Peach, thay vì thấy anh đáng ghét hay nhỏ mọn, hắn chỉ nghĩ sao anh lại đáng yêu đến vậy chứ? Quá đáng yêu, quá thu hút! Thee quay mặt đi, khoanh tay lại để ngăn mình không đưa tay ra bóp đôi má mềm mại, ửng hồng của Peach.

Peach thậm chí còn không đạt được bất kì tiêu chí nào trong mớ tiêu chuẩn của Thee, hắn thích những người gầy với khuôn mặt nhỏ nhắn. Peach không phải mẫu người nhỏ nhắn, ngọt ngào vậy mà hắn vẫn bị thu hút. Vậy thì là do tính cách của cậu ấy? Hẳn là thế rồi.

Bằng cách nào đó, việc ở bên Peach mang lại cho Thee cảm giác thoải mái kỳ lạ mà hắn không thể diễn tả thành lời. Đó là một loại thoải mái khiến ngay cả một tên mafia như hắn cũng buông lỏng cảnh giác để chiều theo bất cứ điều gì Peach muốn mà không cần suy nghĩ quá nhiều. Cảm giác thoải mái như có thể thực sự là chính mình. Và khi không có Peach ở bên, hắn lại thấy khó chịu vô cùng.

Thee khựng lại, cố gắng đi đến kết luận cuối cùng.

Có khi nào hắn đã coi Peach là bạn rồi không?

Thee quyết định rằng đó chính là lời giải thích hợp lý nhất. Hắn nhanh chóng xếp Peach vào vị trí "người bạn đáng tin cậy" trong lòng.

Ánh mắt hắn dừng lại ở nụ cười nghịch ngợm của Peach, đôi mắt lấp lánh tinh quái dường như đang bày mưu tính kế. Trông nó không hề đe dọa chút nào mà chỉ khiến Thee cảm thấy ấm áp mơ hồ.

Hắn nên giữ Peach bên mình như một người bạn thân thiết.

"Vậy, kế hoạch của cậu là gì?" Thee hỏi trong khi ngồi xuống ghế sofa bên cạnh Peach, bắt chéo chân đầy thoải mái. Hắn khoanh tay lại, tỏ rõ sự hứng thú với bất kỳ điều gì mà Peach đề xuất tiếp theo.

Kể cả khi đó chỉ là trò đùa vui vô hại, Thee vẫn muốn tham gia.

"Tôi sẽ đi du lịch, lái xe đến bất cứ nơi nào tôi muốn, dừng lại chụp ảnh, thưởng thức đồ ăn ngon rồi ngủ qua đêm ở bất cứ đâu." Peach nói với một nụ cười nhẹ, đôi mắt anh sáng lên. "Trong khi đó, tôi nghĩ mình sẽ cho người mới vào nghề một cơ hội để tự xử lý. Nhưng, nếu họ làm việc không hiệu quả, thì ngài hãy gọi cho tôi."

Thee khẽ mỉm cười giống như đang xem một đứa trẻ lém lỉnh bày trò. Là một trưởng bối tốt, có lẽ hắn nên để đứa trẻ này tự chủ trương một lần.

"Ừ, nghe có vẻ như sẽ có rất nhiều vấn đề với dự án đó đây." Thee gật đầu đồng ý. Nếu Peach nói có vấn đề, thì dĩ nhiên sẽ có vấn đề!

"Nhưng đừng gây khó khăn cho họ quá, được chứ?" Peach rào trước, giọng anh nhẹ nhàng nhưng kiên quyết. "Nếu cậu ta làm tốt thì hãy ghi nhận. Cậu ta chỉ là người mới vào nghề, không liên quan đến tất cả những rắc rối này. Hơn nữa, một dự án lớn như thế này có thể ảnh hưởng đến cả sự nghiệp của cậu ta." Peach không hề có thành kiến gì với nhiếp ảnh gia đó, kẻ mà anh nhắm vào là Wivit. Anh cũng không muốn tương lai của những người mới bị trật bánh chỉ vì những chiêu trò đấu đá nhỏ nhen trong văn phòng hoặc những trò chơi quyền lực nào đó.

Thee không hề hứa gì cả. Hắn chỉ cười nhẹ, nụ cười toát ra sự nguy hiểm đầy khó hiểu. Ai mà dám đoán xem có gì trong đầu một ông trùm mafia chứ? Nói đến việc trả thù, Thee không phải là kiểu người dễ dàng tha thứ hay quên lãng, hắn sẽ đòi lại cả gốc lẫn lãi.

"Cậu đã quyết định sẽ đi đâu chưa?" Thee hỏi một cách thản nhiên, nhưng trong lòng thì đang tính toán xem mình có thể thả cho Peach đi bao lâu trước khi gọi anh quay về. Hắn không muốn anh chàng nhiếp ảnh gia biến mất quá lâu nhưng lại nghĩ rằng nghỉ ngơi một chút cũng không sao, đây là một cơ hội tốt để thoát khỏi cuộc sống hỗn loạn.

"Tôi muốn đi biển!" Peach hào hứng nói, gỡ khăn ra khỏi mắt và nhẹ nhàng xoa thái dương. "Đã lâu lắm rồi tôi chưa đi. Chỉ cần nghĩ đến việc lái xe dọc bờ biển, tận hưởng phong cảnh đẹp và chụp vài bức ảnh hoàng hôn thôi đã thấy vui vẻ rồi"

"Tôi có một khách sạn gần bãi biển."

Bình luận từ trên trời rơi xuống khiến Peach khựng lại khó hiểu. Anh liếc nhìn Thee với vẻ nghi hoặc khiến ông trùm phải nhanh chóng giải thích. "Tôi là đồng sở hữu của một khách sạn ven biển. Tôi có thể giảm giá cho cậu, giúp cậu tiết kiệm được một ít tiền."

"Nói thật, là một nhiếp ảnh gia khá thành công, tôi có một khoản tiết kiệm kha khá đó.", Peach trả lời một cách nghiêm túc, mặc dù có vẻ như Thee hoàn toàn không hiểu được ý tứ của anh.

Khách sạn có liên quan gì đến việc tiết kiệm chứ?

"Sao cậu không đặt phòng dưới tên tôi? Hay là tôi gọi điện đặt phòng trước nhé?"

Peach lắc đầu chắc nịch, vẻ mặt trở nên cáu kỉnh một cách đáng yêu. "Đó là đặc quyền của ngài, Khun Thee. Tôi không thể đi khắp nơi và rêu rao tên của ngài như thế được."

Quý ngài mafia nhíu mày bối rối. Mình đã đề nghị rồi, tại sao cậu ấy lại từ chối? Thee khoanh tay cố gắng tìm thêm một vài đề xuất khác. Hắn muốn bù đắp cho tất cả những rắc rối mà Peach đã phải trải qua, cả từ phía hắn và công ty của hắn.

"Hay là tôi đưa cậu thẻ tín dụng của tôi nhé?"

"Khun Thee!!!"

=====

Thee bước ra khỏi căn hộ, trông vui vẻ hơn nhiều so với lúc đến. Mork đang đứng đợi ở dưới sảnh cũng thở phào nhẹ nhõm khi thấy tâm trạng tốt của ông chủ. Có vẻ như cuộc trò chuyện giữa hai người ở tầng trên đã diễn ra tốt đẹp hơn cậu tưởng tượng.

Lúc đầu, cậu đã rất lo lắng. Mork biết tính cách độc đáo của sếp mình và cách mà hắn ta dễ dàng hiểu sai tình huống. Cậu thư ký đã ở trong tình trạng căng thẳng vô cùng, đặc biệt là khi chứng kiến quý ngài Theerakit xông vào condo như một cơn giông dữ dội. Mork không thể không lo lắng cho sự an nguy của nhiếp ảnh gia khi ở một mình trong căn phòng đó. Anh thậm chí đã cố gắng đi theo vào bên trong và ngay lập tức nhận được một cái trừng mắt sắc lẹm cùng mệnh lệnh im lặng chờ ở tầng dưới từ người đàn ông đang vô cùng tức giận kia.

Bốn tiếng sau, cuộc thảo luận ở tầng trên đã kết thúc tốt đẹp. Mork đóng cửa xe sau khi ông chủ của mình bước vào rồi chuyển sang ghế lái. Khi chiếc xe bắt đầu lăn bánh qua con hẻm hẹp dẫn đến đường chính, Mork bắt đầu tính toán. Căn hộ của Peach nằm ở vị trí đắc địa, gần trục đường chính và ngay cạnh tuyến BTS. Một nơi như vậy, giá cả sẽ không thể thấp được.

"Có lẽ tôi nên mua một căn hộ chung cư mới."

Bình luận này khiến cậu thư ký trẻ bất ngờ, chớp mắt ngơ ngác vì bối rối. Nhưng kinh nghiệm nhiều năm làm việc cùng ông chủ có tính cách thất thường đã dạy cậu cách giữ bình tĩnh, vì vậy chiếc xe đã không bị phanh gấp.

"Tôi có nên hủy tờ trình của phòng marketing không?" Mork quyết định chuyển sang chủ đề an toàn hơn vì cậu tin rằng câu nói đó của Khun Theerakit không nhằm mục đích yêu cầu một lời phản hồi. Bên cạnh đó, cậu không đặc biệt muốn tìm hiểu lý do tại sao sếp của mình lại đột nhiên muốn mua một căn hộ chung cư khác. Nhưng câu trả lời cậu nhận được chỉ gây thêm bối rối.

"Không. Đừng hủy nó."

"Khoan đã, thật sao? Vậy... ngài định để Khun Peach nghỉ việc à?"

"Peach đang nghỉ ngơi!" Thee nói đơn giản, duỗi chân ra và bắt chéo lại. Hắn lười biếng dựa lưng vào ghế như một con mèo lớn đang ngủ trưa - mặc dù con mèo này trông giống sư tử hơn là mèo nhà.

"Nhưng tôi nghĩ đã đến lúc chúng ta phải tái cấu trúc công ty rồi." Thee nói một cách bình tĩnh nhưng đầy uy quyền. Khóe môi nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt, nhưng đôi mắt sắc bén của hắn ta lóe lên tia đe dọa chết chóc. Không khí trong xe bỗng trở nên nguy hiểm hơn khiến cậu thư ký phải nhúc nhích khó chịu trên ghế.

Ngay cả khi kẻ săn mồi đang nghỉ ngơi thì bản chất đó vẫn là kẻ săn mồi.

"Hãy bắt đầu bằng việc đóng cửa cải tạo Studio A." Thee tiếp tục với giọng điệu thong thả. "Có vẻ như chúng ta sẽ cần một khoản ngân sách lớn để sửa sang nó. Điều đó có nghĩa là sẽ không còn bất kỳ khoản tiền nào để hỗ trợ cho các buổi chụp ảnh vào lúc này."

Mork mỉm cười nhẹ đầy ẩn ý, ​​đôi mắt thoáng lóe lên vẻ cảm thông cho kẻ sắp gặp phải rắc rối.

----------

Khun Thee: Hãy tiêu tiền của tôi đi!!! 

Peach: Không! Anh đây không thiếu tiền! =))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro