Cuộc gọi báo thức số 12
Đêm đó Peach nằm trằn trọc không ngủ nổi, không phải vì phấn khích gì mà là vì suy nghĩ quá nhiều khiến thái dương anh đau nhói.
Sau bữa tiệc, anh ở lại bên cạnh Plub để đảm bảo cô nhóc không uống tới say mềm và cũng không tiết lộ một lời nào về cuộc trò chuyện với Nuch cho em gái mình. Khoảng 11 giờ đêm, Peach nhẹ nhàng huých cô để nhắc nhở rằng đã đến lúc họ nên về nhà. Và Plub - vẫn luôn là một đứa nhỏ ngoan ngoãn - đã lập tức đứng lên vẫy tay chào tạm biệt đồng nghiệp và rời đi mà không hề làm ầm ĩ chút nào.
Hai anh em họ sống trong những căn hộ khác nhau. Plub đã chọn một căn hộ gần văn phòng của cô để tránh tình trạng giao thông hỗn loạn khét tiếng của thành phố vào giờ cao điểm, trong khi Peach lại thích một nơi gần trạm BTS để phù hợp với giờ giấc tự do của mình. Dù sống xa nhau, họ vẫn có chìa khóa và thẻ khóa dự phòng căn hộ của nhau để dùng khi cần thiết.
Sau khi đỗ xe dưới tòa nhà, Peach đưa Plub lên căn hộ, đảm bảo cô nhóc đã vào trong an toàn và trả lại chìa khóa xe cho cô. Vẫy tay chào tạm biệt em gái, Peach xuống lầu để gọi taxi về nhà. Nhưng ngay khi chân vừa chạm vào bậc thang cuối cùng bên ngoài lối vào chung cư, một chiếc xe đen bóng đã dừng lại ngay trước mặt anh.
Peach chớp mắt, trong một tích tắc cả người như bị đông cứng, sau đó lùi lại ba bốn bước lớn theo bản năng, tim đập thình thịch vì sợ hãi. Đây có phải là một đội mafia được cử đến để cho anh một bài học sau những gì đã xảy ra vào bữa tối không?
Ngay khi đó, cửa sổ xe bên tài xế hạ xuống, để lộ một khuôn mặt quen thuộc đang nở nụ cười thân thiện.
"Khun Mork?" Peach chào người thư ký mà anh đã tạm biệt vài tiếng trước đó một cách đầy hoang mang. Rồi chợt nhớ ra Mork cũng làm việc cho tên trùm mafia đó, Peach lại tiếp tục lùi hai bước khổng lồ mà không cần suy nghĩ khiến Mork bật cười thích thú.
Mork không biết bây giờ nên tán thưởng Peach vì phản xạ ấn tượng của anh hay nên bực tức vì ông chủ của cậu đã làm anh chàng nhiếp ảnh gia tội nghiệp sợ đến mức phải cân nhắc đến việc bỏ chạy ngay khi vừa gặp lại.
"Chào buổi tối, Khun Peach. Ngài đang quay về căn hộ của mình à?" Cậu thư ký trẻ quyết định nở một nụ cười chân thành, hy vọng có thể xoa dịu sự căng thẳng của nhiếp ảnh gia trẻ. Vai Peach thả lỏng một chút, mặc dù sự nghi ngờ vẫn còn tràn ngập trong đôi mắt anh.
"Vâng... Cậu chỉ đi ngang qua thôi à?"
Anh thận trọng hỏi, thầm cầu nguyện Mork sẽ nói rằng đó chỉ là sự trùng hợp, chỉ là lời chào thân thiện khi tình cờ gặp lại mà thôi. Tiếc là cậu thư ký lại càng cười lớn hơn và những lời nói tiếp theo như tảng đá ngàn tấn rơi xuống đầu Peach.
"Không, thưa ngài. Ông chủ cử tôi đến đón ngài."
Peach ngay lập tức cảm thấy choáng váng, khuôn mặt tái nhợt. Anh đã có thể hình dung ra cảnh mình bị lôi vào chiếc xe đen bóng đó nếu anh ngất xỉu. Hình ảnh đó khiến Peach thấy hoảng loạn, anh vội hít một hơi thật sâu, buộc mình phải giữ tỉnh táo. Chắc chắn ngất xỉu không phải là một lựa chọn tốt vào lúc này.
"Khun Thee gọi tôi có việc gì vậy? Ngài ấy vẫn còn giận chuyện lúc tối sao?" Peach hỏi liên tục, giọng nói ngày càng trở nên mất bình tĩnh. "Khun Mork, làm ơn để tôi đi. Tôi thề là tôi sẽ không bao giờ đến gần ngài ấy nữa!"
Mork nhìn Peach càng lúc càng hoảng loạn mà không khỏi thở dài trong lòng. Cậu nhanh chóng giơ cả hai tay lên ra hiệu mình tới không phải để đe dọa.
Cảm ơn trời đất vì cậu đã đích thân đến thay vì cử người khác. Nếu mọi chuyện trở nên tồi tệ, Mork sẽ gặp rắc rối lớn.
"Xin hãy bình tĩnh, Khun Peach. Tôi không làm hại ngài đâu!" Mork vội vã giải thích với giọng nói dịu dàng nhưng đầy kiên quyết. Thấy Peach sắp bỏ chạy, cậu đành co vai thu nhỏ thân hình to lớn của mình lại, cố tỏ ra vô hại hết sức có thể. "Làm ơn đừng chạy! Nếu ngài chạy, tôi sẽ chết mất. Xin đừng làm mọi chuyện trở nên khó khăn hơn."
Peach nhìn chằm chằm vào cậu vệ sĩ cao lớn, giờ trông nửa tuyệt vọng, nửa cầu xin. Anh không thể không thở dài một hơi mệt mỏi. Trong lúc làm việc cùng Thee, Mork luôn cứng nhắc và nghiêm túc. Peach không bao giờ tưởng tượng được anh chàng đó có thể... ừm, như thế này.
Tuy nhiên, lời cầu xin tha thiết đó thực sự có tác dụng, nó giúp anh bình tĩnh lại, dù chỉ một chút.
Tâm trạng của Peach dịu đi đôi chút. Anh thận trọng bước lại gần chiếc xe nhưng không hoàn toàn buông lỏng cảnh giác.
"Vậy... tại sao ông chủ lại cử cậu đến đón tôi?"
"Ngài ấy lo lắng khi ngài về nhà một mình muộn thế này." Mork trả lời trôi chảy với khuôn mặt thật thà để cố gắng ghi điểm cho ông chủ của mình. Mỗi từ cậu thốt ra đều đã được "chỉnh sửa" kỹ lưỡng so với lời nhắn gốc. "Ngài ấy nhờ tôi chở ngài về nhà và cũng gửi ngài kem trị bầm tím này như một lời xin lỗi."
Peach nhướn một bên mày, khóe môi nhếch lên một đường cong nhỏ. Tất nhiên, anh không tin một lời nào cả.
Lo lắng? Không thể tin được. Xin lỗi? Không phải kiếp này đâu!
Không đời nào!
Tuy nhiên, anh không vạch trần lời nói dối của Mork. Thay vào đó, Peach chỉ mỉm cười và tính toán xem mình sẽ tiết kiệm được bao nhiêu tiền đi taxi. Vì quý ngài mafia không ở trong xe nên có vẻ như khá an toàn... ít nhất là cho đến bây giờ. Nghĩ vậy, anh mở cửa xe bước vào mà không làm ầm ĩ thêm nữa.
Trong xe im lặng tới nỗi chỉ có tiếng ù ù của máy điều hòa. Peach ngồi cứng đờ, áp chặt vào cửa xe như thể sẵn sàng bỏ chạy ngay khi có dấu hiệu nguy hiểm. Trong khi đó, cậu thư ký trẻ vẫn đang cân nhắc không biết có nên chốt cửa xe không nhưng lại lo lắng rằng điều đó có thể khiến Peach hoảng sợ hơn. Điều cậu cần làm là không để nhiếp ảnh gia trẻ hoảng loạn thêm và nghĩ rằng anh đang bị bắt cóc. Vì vậy, cậu quyết định lái xe cẩn thận nhất có thể, giữ tốc độ vừa phải trong suốt chặng đường.
Khi chiếc xe dừng lại ở lề đường bên ngoài chung cư của Peach, anh gần như nhảy ra khỏi xe trong háo hức được tự do. Nhưng ngay khi sắp đóng cửa xe lại, có điều gì đó thôi đã kéo anh lại. Peach do dự rồi quay lại cúi đầu lịch sự để cảm ơn cậu thư ký.
Trước khi Peach kịp rời đi, Mork với tay vào hộc điều khiển và lấy ra một tuýp kem trị bầm tím đắt tiền, đưa nó cho Peach với nụ cười ngượng ngùng.
Peach bối rối, định từ chối nhưng vẻ mặt của Mork đáng thương đến mức anh thở dài trong lòng rồi phải nhận lấy.
"Tôi biết mình đã phông bạt cho ông chủ của mình một chút.", Mork thừa nhận với nụ cười buồn, rõ ràng là cậu nhận thức được rằng câu chuyện trước đó mình đã bịa quá đà. Cậu chỉ muốn giúp ông chủ ghi điểm mà thôi nhưng người nghe lại quá thông minh, anh không để mình mắc bẫy.
Sự thành thật như thế này thật hiếm có.
"Nhưng đúng là Khun Thee đã bảo tôi phải đưa ngài về nhà an toàn," Mork nói một cách nghiêm túc. "Việc tặng kem trị bầm... cũng là ý của ngài ấy."
Peach hạ mắt xuống, suy nghĩ của anh như rơi vào một cơn lốc hỗn loạn. Anh luôn nghĩ rằng tên trùm mafia đáng sợ đó không thể nào quan tâm đến một người như anh, một người nhỏ bé và tầm thường. Hắn có vẻ là kiểu người mà bạn nên tránh xa bằng mọi giá.
Nhưng vẻ băn khoăn mà Thee nghĩ hắn đã che giấu được trên đường về... Peach đã nhận ra. Anh không hề vô tâm tới nỗi không biết điều đó.
"Khun Thee trông có vẻ đáng sợ, nhưng ngài ấy không phải là người xấu đâu."
Peach chậm rãi ngẩng đầu lên, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt, sự nặng nề trong đôi mắt đã dịu đi đôi chút.
Bây giờ anh đã có câu trả lời - câu trả lời chỉ dành cho anh.
"Tôi không ghét ngài ấy." Peach nhún vai, cuối cùng anh cũng thả lỏng. "Nhưng nếu cậu hỏi tôi có sợ không... thì đúng là tôi sợ. Tôi chỉ bị vướng vào chuyện này vì Aran. Theo tôi thấy, mọi chuyện có vẻ đã ổn thỏa rồi. Không còn lý do gì để chúng tôi gặp lại nhau nữa cả."
Peach gật đầu lịch sự với Mork - một lời tạm biệt trong im lặng trước khi quay lại đi vào tòa nhà. Mặc dù đã ngủ gần hết cả ngày, nhưng ngay khi đóng cửa lại, một làn sóng mệt mỏi vẫn ập đến trong tâm trí anh. Có lẽ là do hôm nay gặp phải quá nhiều bất ngờ hoặc giờ đây anh mới được thả lỏng sau quãng thời gian dài căng thẳng, cuối cùng cơ thể Peach cũng ồn ào đòi được nghỉ ngơi.
Anh ngồi phịch xuống mép giường, thở dài mệt mỏi. Những lời nói của Mork vẫn văng vẳng trong đầu anh. Thỉnh thoảng, Peach không thể kìm lòng được mà nhớ tới hình dáng người đàn ông cao lớn, nghiêm nghị với đôi mắt sắc bén, dữ dội đầy đáng sợ đó.
Dù họ có gặp nhau bao nhiêu lần, Thee vẫn luôn khiến Peach khiếp sợ. Nhưng... đồng thời, Peach cũng không thể phủ nhận rằng Thee đã dịu dàng với anh hơn anh những gì anh mong đợi. Dịu dàng vừa đủ để Peach tạm thời buông lỏng cảnh giác... vừa đủ để anh tự hỏi liệu họ có thể trở thành bạn bè không?
Đừng buồn cười thế chứ Peach, một kẻ săn mồi nguy hiểm không bao giờ có thể làm bạn với một con thỏ nhút nhát, không có khả năng tự vệ được!
Quyết định rũ bỏ mớ suy nghĩ rối rắm, Peach đứng dậy và đi vào phòng tắm. Sau khi thay áo phông cũ rộng thùng thình và quần short thoải mái, anh nằm vật ra giường. Bỗng chàng nhiếp ảnh gia nhìn thấy tuýp kem trị bầm nhỏ đặt trên bàn cạnh giường... rồi nán lại nhìn nó lâu hơn dự định.
Kem trị bầm tím của một thương hiệu cao cấp - không quá đắt, nhưng chắc chắn đắt hơn tất cả các loại kem thông thường có thể tìm thấy ở hiệu thuốc. Peach xoay tuýp kem giữa các ngón tay, rồi cuối cùng bóp một ít lên cổ tay. Anh nhẹ nhàng xoa bóp cổ tay và cảm nhận chất kem mát lạnh, dịu nhẹ thấm vào da cho đến khi nó biến mất.
Thật là hài lòng, anh khịt mũi chế giễu.
Được thôi, tôi sẽ sử dụng nó... nhưng điều đó không có nghĩa là tôi đã tha thứ cho ngài!
Ý nghĩ đó khiến anh bật cười. Anh biết rõ Thee sẽ chẳng bao giờ quan tâm anh có còn giận hay không. Và thực sự, Peach quyết định giữ khoảng cách không phải do giận dỗi đâu. Nghĩ đến đó, anh rúc mình vào chăn, hy vọng có một đêm ngủ ngon.
Nhưng những lời cảnh báo nghiêm túc của trưởng nhóm cũ vẫn không ngừng vang vọng trong đầu.
Peach trằn trọc cả đêm, ngủ không yên giấc. Sáng hôm sau, anh lê mình ra khỏi giường, uể oải và rối bời với mái tóc rối bù. Đầu đau nhói, buộc anh phải xoa xoa thái dương với vẻ mặt nhăn nhó.
Chàng nhiếp ảnh gia cầm điện thoại, nhanh chóng đặt một cốc cà phê từ quán cà phê ở tầng dưới, rồi loạng choạng đi vào phòng tắm. Anh kiểm tra lại đồ đạc lần cuối rồi khóa cửa căn hộ và xuống lấy đồ uống trước khi đi thẳng đến văn phòng của tập đoàn Arseny.
Sau khi đỗ xe và đi vào bên trong, Peach bấm thang máy đến tầng quen thuộc nơi anh thường xuyên làm việc với cựu trưởng nhóm của mình - Nuch, họ luôn sử dụng chung một phòng họp. Nuch quản lý bốn nhóm nhỏ và thường xoay xở hai dự án lớn cùng một lúc, điều đó có nghĩa là Peach đã dành vô số thời gian ở nơi này. Giờ đây, hầu hết các nhân viên đều nhận ra anh ngay khi bắt gặp.
Peach đẩy cửa phòng họp ra và thấy chỉ có một vài người bên trong. Anh thở phào nhẹ nhõm và nhanh chóng tìm được chỗ ngồi cạnh em gái mình, Plub. Thấy anh bước vào chỉ với một tách cà phê, cô thở dài rồi lục tung túi xách của mình lên để kiếm cho anh trai một chiếc bánh lót dạ. Gần một giờ trôi qua trước khi cánh cửa phòng họp mở ra để lộ vẻ mặt không vui của Nuch .
Peach không ngạc nhiên. Nuch chưa bao giờ đến muộn. Có lẽ đã xảy ra chuyện gì đó khiến cô không thể tới đúng giờ, có lẽ cô ấy cũng rất khó chịu về chuyện đó.
Cuộc họp bắt đầu bằng một bản báo cáo nhanh tiến độ dự án. Có vẻ như bộ sưu tập mùa thu đã gần hoàn thành, chỉ còn lại giai đoạn hậu kỳ cuối cùng.
Nuch gật đầu hài lòng, vui mừng vì mọi thứ đang diễn ra đúng timeline. Sau đó, cô đứng thẳng dậy, biểu cảm chuyển sang nghiêm túc hơn, thậm chí có chút lo lắng, cô bắt đầu nói về vấn đề cuối cùng của cuộc họp.
"Hôm nay là ngày cuối cùng tôi làm việc ở đây." Giọng Nuch đều đều, trên môi nở nụ cười buồn vui lẫn lộn. "Tôi muốn nói rằng tôi tự hào về mỗi người trong team của chúng ta. Tôi đã quản lý bốn nhóm nhỏ và nhóm này luôn mang lại kết quả tốt nhất. Với tất cả mọi dự án! Tôi vô cùng tự hào!"
Một số thành viên trong nhóm đã lạng lẽ lau nước mắt bằng khăn giấy. Ngay cả Plub cũng siết chặt tay Peach, còn Peach thì chỉ mỉm cười - một nụ cười ấm áp, chân thành mà anh hiếm khi thể hiện.
"Nhưng bữa tiệc nào cũng đến lúc tan. Ban lãnh đạo đã lựa chọn và chỉ định một nhóm trưởng mới. Sáng nay tôi đã giới thiệu anh ấy với ba nhóm nhỏ khác. Bây giờ, đã đến lúc tất cả các bạn gặp nhóm trưởng mới."
Đúng lúc đó, cánh cửa phòng họp mở ra. Cảm tưởng như người bên ngoài đã chờ đợi tín hiệu này từ lâu. Một người đàn ông cao gầy với làn da trắng nổi bật bước vào. Mái tóc vàng mật ong được buộc ngang vai, nổi bật dưới ánh đèn huỳnh quang. Đôi mắt sắc sảo, hơi xếch nhẹ giống như mắt cáo của gã tạo ra cảm giác bí ẩn. Khuôn mặt dễ nhìn càng gây thêm ấn tượng bởi một nụ cười nhẹ thân thiện.
Nụ cười của Peach dần tắt, tim anh đập thình thịch vì lo lắng.
Biết ngay mà... Mình đã linh cảm thấy kết quả này, nhưng không dám tin đây lại là sự thật.
"Đây là Wivit. Trước đây anh ấy là nhóm phó của Nhóm hai nên có lẽ hầu hết các bạn đã biết nhau rồi." Nuch dừng lại, hít một hơi thật sâu trước khi đưa ra kết luận. "Bắt đầu từ hôm nay, anh ấy sẽ là nhóm trưởng mới của các bạn. Hãy nghe lời và làm theo sự chỉ đạo của anh ấy."
Một số thành viên trẻ trong nhóm thì thầm những câu chúc mừng lịch sự, nhưng những thành viên cấp cao hơn thì im lặng, khuôn mặt lộ rõ vẻ thù địch.
"Xin chào mọi người. Tôi tên là Wivit, nhưng cứ thoải mái gọi tôi là Vit. Tôi thực sự rất vui khi được trở thành trưởng nhóm mới của các bạn. Tôi đã mong muốn được làm việc với tất cả các bạn.", gã ta nói với nụ cười ấm áp đã được luyện tập từ trước.
"Nếu anh muốn nói gì với nhóm thì cứ tự nhiên. Tôi phải đi họp."
Nuch gật đầu nhẹ với gã trước khi thu dọn đồ đạc. Ngay khi sắp rời khỏi phòng, cô liếc nhìn Peach, sự lo lắng hiện rõ trong ánh mắt. Anh nhanh chóng nở nụ cười trấn an đáp lại, mặc dù dạ dày đang quặn lên vì lo lắng.
"Được rồi, mọi người. Tôi biết thời gian của mọi người rất quý báu, nên tôi sẽ nói ngắn gọn thôi."
Peach thoát khỏi dòng suy nghĩ và hướng ánh mắt về phía đầu bàn, nơi Wivit đang đứng, ra vẻ uy quyền. Ánh mắt họ chạm nhau - nguy hiểm nhưng đầy thận trọng, Wivit nhanh chóng nhìn đi chỗ khác, giả vờ rằng đó chỉ là một cái nhìn thoáng qua.
"Tôi muốn họp nhanh trước khi chúng ta quay lại làm việc." Wivit tiếp tục nói một cách trôi chảy. "Việc thay đổi trưởng nhóm có thể sẽ mang đến một vài sự đổi mới, vì vậy hãy đặt ra một số mục tiêu rõ ràng để tránh bất kỳ... nhầm lẫn nào." Gã kiểm tra đồng hồ, giả vờ ngạc nhiên - một cử chỉ được tập luyện nhuần nhuyễn tới mức lố bịch.
"Chúng ta sẽ họp chung với cả bốn đội trong phòng họp chính trong một giờ nữa." Wivit dừng lại một chút. Môi gã ta cong lên một nụ cười đắc ý. "Chỉ những thành viên toàn thời gian của đội mới cần tham dự. Những người làm việc bán thời gian và làm việc tự do - các bạn được miễn họp. Dù sao thì điều đó cũng không ảnh hưởng đến các bạn."
Peach khoanh tay trước ngực, mắt nheo lại khi sự thất vọng âm ỉ bắt đầu sôi lên bên dưới vẻ ngoài bình tĩnh của anh.
Khơi mào cuộc chiến ngay từ giây phút đầu tiên phải không?
=====
Án tới rồi đó...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro