Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

64

Dỗ bạn gái một chút...

Nhịp tim không thể nào kiềm chế được, Kiều Chi Du đã vượt quá những gì mà cô muốn, chính là như bây giờ, Quý Hy nhìn cô thừa nhận một câu thích.

Hóa ra một khi người không hiểu được phong tình đột nhiên thổ lộ đối với người khác mới là đòn chí mạng. Ánh mắt nghiêm túc, hơn tất cả những lời ngon tiếng ngọt.

Quý Hy chỉ biết toàn tâm toàn ý, nàng nói ra những lời này, những lời vẫn luôn chất chứa từ đáy lòng của Kiều Chi Du.

Đồng thời, Quý Hy cũng cảm thấy mình thật nhàm chán, đây có lẽ là lời thổ lộ nhạt nhẽo nhất từ trước đến giờ trên thế giới.

Quý Hy chạm vào khuôn mặt của Kiều Chi Du, đáy mắt tràn ngập quyến luyến cùng thâm tình, nàng chậm rãi mỉm cười, bất luận như thế nào, đều cảm thấy may mắn vì có thể được một người thú vị, dịu dàng như vậy thích.

Nụ cười này, khiến Kiều Chi Du bị trêu chọc, trong l*иg ngực không ngừng nổ tung.

"Lặp lại lần nữa." Kiều Chi Du không hài lòng, mặc dù cô đã hiểu được tâm ý của Quý Hy, bản thân đã kiềm chế lâu như vậy khó tránh khỏi chuyện muốn nghe thêm nhiều hơn một chút.

Quý Hy mím miệng cười, nghe thấy yêu cầu của Kiều Chi Du, liền đáp ứng ngay. Nàng nhẹ giọng lặp lại: "Em thích chị."

Bất luận nói bao nhiêu lần đi nữa vẫn thực sự nghiêm túc.

"Thích đến mức nào?" Từ trước đến giờ Kiều Chi Du vẫn không mấy hứng thú với những lời tỏ tình lãng mạn, nhưng khi người trước mặt là Quý Hy, cho dù nói bao nhiêu lần đi chăng nữa cũng đều có thể.

Thích đến mức nào? Là ngay cả chính mình cũng không biết, hóa ra mình có thể thích một người nhiều như vậy.

Quý Hy nghiêng người về phía trước, trực tiếp vòng tay ôm lấy Kiều Chi Du, yên lặng, từng chút từng chút một ôm chặt. Nàng dụi mặt vào tóc Kiều Chi Du, nhắm mắt lại, nhỏ giọng nói, "Rất thích."
Những lời này ngoài nói với Kiều Chi Du, cũng là tự nói với chính mình. Sau này, Quý Hy phải tập quen với việc thích Kiều Chi Du, hơn nữa cũng không thể lúc nào cũng khép kín bản thân mình lại.

Kiều Chi Du mỉm cười cũng vòng tay qua ôm lấy Quý Hy, hai người trực tiếp tiến lại gần, đổi lấy một cái ôm ấm áp.

Hai người họ gần nhau, vô cùng thân mật, có thể cảm nhận được nhịp tim của đối phương. Giờ phút này, Kiều Chi Du không biết mình đã mơ thấy bao nhiêu lần, cuối cùng cũng trở thành sự thật.

"Còn gì nữa?" Kiều Chi Du xoa mặt Quý Hy, cúi đầu cười hỏi. Trước kia luôn muốn véo mặt nàng như vậy, hiện tại càng không kiêng nể gì.

Quý Hy: "Hả?"

Kiều Chi Du không chờ được nữa mà lên tiếng nhắc nhở: "Có bạn gái chưa?"

Quý Hy lúc này mới có phản ứng lại, mỉm cười.

Kiều Chi Du cũng cười, táo tợn nói: "Còn thiếu sao?"
Dưới sự chất vấn của Kiều Chi Du, khuôn mặt của Quý Hy lặng lẽ đỏ lên, "... Thiếu."

Kiều Chi Du lại ôm chặt Quý Hy, nghiêng đầu hôn lên tóc nàng, nhẹ nhàng nói với đối phương: "Vậy thì bây giờ em đã có bạn gái rồi."

Sau khi nói điều này, cảm thấy hoàn toàn nhẹ nhõm. Chỉ còn lại sự đắm chìm và tận hưởng.

"Ừm." Quý Hy nhếch môi, nép vào vòng tay của Kiều Chi Du, lúc này nàng không nghĩ gì nữa, chỉ cảm thấy hạnh phúc.

Bản thân tình yêu là một thứ tình cảm lớn hơn nhiều so với lý trí.

Trước kia Quý Hy đã từng nghĩ người sau này có được Kiều Chi Du nhất định sẽ rất hạnh phúc, khi đó nàng không dám nghĩ rằng, bản thân và Kiều Chi Du sẽ giống như bây giờ.

Hai người họ bắt đầu một mối quan hệ mới. Kiều Chi Du là bạn gái của nàng.

Kiều Chi Du thuộc về nàng.

"Cổ còn đau không?" Quý Hy hỏi, sợ làm tổn thương Kiều Chi Du, liền buông ra.
Kiều Chi Du: "Một chút."

"Đừng cử động." Quý Hy lại một lần nữa nhắc nhở.

"Được rồi ~" Kiều Chi Du cố tình kéo dài giọng của mình, sau đó nói, "Đều nghe lời em."

Trong lúc nói chuyện, hai người từ đầu đến cuối đều nhìn chằm chằm vào đối phương, vẫn thân thiết như trước, nhưng cảm giác đã hoàn toàn thay đổi, dù sao quan hệ thay đổi, tất cả cũng không còn giống nhau nữa.

"Đi công tác mệt như vậy, còn chạy tới chạy lui." Kiều Chi Du nhìn thấy bộ dạng mệt mỏi của Quý Hy, vừa nhìn một cái liền biết nàng rất mệt mỏi rồi, "Nằm xuống giường một lát đi."

"Không cần đâu." Quý Hy nói.

"Nghỉ ngơi trước đi." Kiều Chi Du xoa đầu Quý Hy "Lát nữa chị sẽ nói với lái xe đến đưa em về."

"Chị ở đây một mình à?" Quý Hy hỏi, nếu như là nàng một mình nằm viện cũng cảm thấy không sao, cũng sẽ không cảm thấy đau lòng, nhưng với Kiều Chi Du thì lại khác.
Kiều Chi Du: "Chị lớn như vậy, em còn không yên tâm?"

Quý Hy muốn hỏi người nhà của Kiều Chi Du không tới thăm sao? Nhưng sau khi suy nghĩ một chút, lại quyết định không nói ra.

Kiều Chi Du nắm lấy tay Quý Hy, cũng bắt đầu thay đổi cách nói chuyện: "Nằm với chị một lúc."

Giường bệnh rất lớn, nằm hai người vẫn còn thừa. Quý Hy vẫn ngồi trên giường dựa vào đầu giường cùng với Kiều Chi Du, nàng hỏi Kiều Chi Du: "Chị có muốn ăn trái cây không?"

Kiều Chi Du gật đầu, bắt đầu thực hiện các đặc quyền của mình, nhìn Quý Hy, tỏ ra vài phần ngây thơ nói: "Phải là bạn gái đút."

Dứt lời, Kiều Chi Du không quên nở một nụ cười.

Thân phận bạn gái mới này, cả Kiều Chi Du và Quý Hy đều có chút chưa kịp thích ứng ngay được, nhưng phần nhiều là cảm thấy vui vẻ cùng ngọt ngào.

Kiều Chi Du nhìn chằm chằm vào đôi má hơi ửng hồng của Quý Hy, càng nhìn càng cảm thấy không đủ, mới qua mấy ngày không gặp, lúc nào cũng luôn nghĩ tới.
Bị Kiều Chi Du nhìn như vậy, gương mặt của Quý Hy không thể nào hạ nhiệt ngay được. Chỉ có thể cố tỏ ra nghiêm túc.

Trên bàn có dưa hấu và cam, Quý Hy cắt chúng vào một đĩa nhỏ, từng miếng một đút cho Kiều Chi Du, vô cùng kiên nhẫn.

Khi đang ăn, Kiều Chi Du cũng cầm một chiếc nĩa nhỏ, lấy một miếng dưa hấu, đưa đến bên miệng của Quý Hy.

Đút cho nhau ăn, thực sự rất ngọt ngào.

Trước đây hai người họ chưa từng nói qua, hôm nay xem như lần đầu tiên nếm thử mùi vị ngọt ngào của tình yêu.

Trước đây Quý Hy luôn cảm thấy những việc như vậy thực lãng phí thời gian, hiện tại mới có thể cảm nhận được, cùng người mình thích làm những chuyện bình thường cùng nhau chính là một loại tận hưởng. Không cần phải nói, những chuyện như vậy Kiều Chi Du đã suy nghĩ đến từ rất lâu. Về sau cũng không ngừng dùng ánh mắt hâm mộ nhìn người khác.
"Cảm thấy lần đi công tác này như thế nào? Phong cảnh ở bên kia cũng không hẳn là tệ lắm chứ."

"Đã học được rất nhiều," Quý Hy nhớ lại, cầm điện thoại, "Em có chụp ảnh."

Phong cảnh ở nông thôn quả thực là không tồi, non xanh nước biếc, so với buổi sáng dày đặc khói bụi của Bắc Lâm, quả thực là thiên đường trên mặt đất. Quý Hy cũng đã chụp rất nhiều ảnh, có cảnh đẹp cũng có rất nhiều món ăn ngon.

Vì chuyện này, Mạnh Tĩnh khẳng định chắc chắn rằng nàng đang yêu, và trước đây cô ấy chưa từng thấy Quý Hy chụp ảnh. Bây giờ Quý Hy nghĩ lại mới cảm thấy những lời cô ấy nói quả thực rất đúng.

Quý Hy đưa những tấm ảnh cho Kiều Chi Du xem, thật ra khi chụp những tấm ảnh này, nàng cũng nghĩ đến chuyện sẽ cho Kiều Chi Du xem.

Hai người chụm đầu vào nhau, nhìn chằm chằm vào những bức ảnh trên màn hình. Kiều Chi Du bị phân tâm, thỉnh thoảng quay đầu nhìn Quý Hy, rồi mỉm cười.
"Sao em lại không chụp ảnh?" Kiều Chi Du nhìn thấy chủ yếu đều là những bức ảnh về phong cảnh.

"Em không có thói quen chụp ảnh." Quý Hy nói.

"Chị rất muốn xem."

Quý Hy tim đập mạnh, đêm nay nhịp tim của nàng vẫn chưa trở lại bình thường, ánh mắt của Kiều Chi Du khiến nhịp tim của Quý Hy tăng lên, chỉ một vài câu nói cũng khiến cho nhịp tim của nàng trở nên nhanh hơn. Quý Hy nghĩ một chút rồi nói, "Vậy thì lần sau em sẽ chụp."

"Ừ." Kiều Chi Du mỉm cười hạnh phúc nhìn Quý Hy, đồng thời, tay phải đang đặt trên giường dời sang một bên và nắm lấy tay trái của Quý Hy.

Quý Hy cũng nhìn Kiều Chi Du, cũng cảm thấy bàn tay mình có chút nóng lên. Đây không phải là lần đầu tiên họ nắm tay nhau, nhưng đây là lần đầu tiên mười ngón tay của họ đan vào nhau.

Ngón tay thon dài đan chặt vào nhau, lòng bàn tay cọ xát, vô cùng thân mật, ấm áp, ánh mắt hai người đối diện nhau, không thể nói hết những rung động trong lòng.
"Em có biết em rất khó theo đuổi không? Có chuyện cũng không muốn nói với chị, lúc nào cũng mạnh miệng." Bất cứ chuyện gì Quý Hy cũng không nói, khiến cho Kiều Chi Du không có cách nào đoán ra được tâm tư của nàng, so với trực tiếp cự tuyệt càng khiến trong lòng cô cảm thấy bất an nhiều hơn.

Kiều Chi Du lại nói: "Khi em nói trong lòng có nhiều rối rắm, muốn giữ khoảng cách với chị, khi đó chị đã rất sợ hãi, sợ rằng em không cần chị nữa."

Nói ra những lời trong lòng.

Ngữ khí của Kiều Chi Du vô cùng bình tĩnh, cũng mang theo chút hèn mọn. Cô cảm thấy có chút sợ hãi, vất vả lắm mới có thể tìm được người mình thích, bắt đầu tìm hiểu, cuối cùng lại đổi lấy thất bại.

Trong mắt Quý Hy, Kiều Chi Du luôn là người nhạy cảm, ngay cả buổi tối hôm đó khi cô thổ lộ lòng mình ở đài phun nước, Kiều Chi Du lựa chọn cho nàng lời khuyên về những chuyện trong lòng. Quý Hy chưa từng thấy Kiều Chi Du bối rối như bây giờ.
Nhưng đêm nay nàng dường như đã nhìn thấy mặt khác của Kiều Chi Du, nhất là khi nghe cô nói "Chị sợ em sẽ không cần chị"

...

Quý Hy nắm chặt tay Kiều Chi Du cũng không biết phải nói gì, kết quả lại nhàm chán nói ra một câu: "Em xin lỗi."

Kiều Chi Du bất đắc dĩ mỉm cười, "Không cần phải nói xin lỗi."

Quý Hy nhìn Kiều Chi Du, hỏi một câu không mấy hứng thú "Chị muốn gì vậy?"

Kiều Chi Du nghiêng người quay sang một bên, nhìn thẳng vào mắt Quý Hy, nhỏ giọng nói: "Muốn được bạn gái dỗ một chút."

Quý Hy đột nhiên mỉm cười, nhìn thấy dáng vẻ của Kiều Chi Du, liền lên tiếng hỏi: "... Có muốn nghe em kể chuyện cười không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro