Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

34

34: Uống say

"Vậy thì cùng bạn gái ở quán bar uống một ly nào." Lúc này, giọng nói của Kiều Chi Du giống như đang cười, phảng phất nét gợi cảm trong sự dịu dàng của cô, không phải nóng bỏng gợi cảm, mà mơ hồ từ ánh mắt mị hoặc mang theo vài phần tinh tế, phát ra từ trong tiềm thức. Thật tự nhiên cũng rất hấp dẫn.

Quý Hy nhìn thẳng vào Kiều Chi Du nhất thời nghẹn lại, nàng lập tức nghĩ đến lời mà Khương Niệm đã nói trước đây: rất biết cách trêu ghẹo.

Đại khái dùng để chỉ một người như Kiều Chi Du.

Mỗi lần đều có thể tự nhiên nói ra những chuyện như vậy.

Trong đầu của Quý Hy đột nhiên nảy ra suy nghĩ này, điều này chứng tỏ rằng bản thân thực sự bị Kiều Chi Du trêu ghẹo.

Nhưng ngay cả khi nàng cảm thấy có chút xấu hổ, cũng sẽ không thể hiện lên mặt, mà chính là cả người trở nên lạnh lùng, không có bất cứ phản ứng gì.
Giống như khi Kiều Chi Du nắm tay nàng, nói hai người là người yêu.

"Đừng uống nữa, chị đã uống nhiều rồi." Quý Hy lên tiếng, thay đổi bầu không khí sang một bức tranh khác, so với vẻ phong tình của Kiều Chi Du, vẻ nghiêm túc của nàng sẽ hủy hoại bức tranh.

Quý Hy kết luận rằng tối nay Kiều Chi Du đã say rồi. Vừa thấy Kiều Chi Du muốn mua say, Quý Hy liền muốn ngăn cản, không phải bởi vì trước đó Kiều Thanh đã từng nói với mình.

Kiều Chi Du ngoan ngoãn để nửa ly rượu trong tay xuống, vò tóc, nói với Quý Hy: "Ngồi với chị một lát."

"Ừ." Quý Hy đáp lại.

Có thể cô thật sự rất muốn có người ở cùng, ngày thường Kiều Chi Du sẽ không thể hiện điều này ra bên ngoài, bình thường cũng không nhìn ra được là vui hay giận, nhưng mỗi khi uống rượu, Quý Hy cảm giác có thể nhìn rõ được tâm tình của cô, đều có chút không vui.
Quý Hy yêu cầu người phục vụ mang hai cốc nước mận chua, cũng không uống thêm rượu nữa. Hiện tại đầu nàng choáng váng, nhưng ý thức vẫn rất tỉnh táo. Quý Hy sẽ không bao giờ để bản thân mình uống đến nỗi bất tỉnh.

Giống như đêm đó, hai người im lặng ngồi bên cạnh nhau, cùng uống rượu, nghe nhạc.

Mùa hè rất thích hợp để uống nước ô mai, có vị chua ngọt, giải khát. Quý Hy dùng ống hút khuấy đá trong cốc, và quay đầu lại thấy Kiều Chi Du vừa uống vừa cắn đầu ống hút, thật giống một đứa trẻ.

Quý Hy bất chợt mỉm cười.

Cảm thấy có chút dễ thương.

Bất giác liền nghĩ đến chuyện Kiều tổng thường nói nàng giống như một đứa trẻ, thật sự sau khi Kiều tổng uống say cũng không khác nào một đứa nhỏ.

Đôi môi đỏ mọng hơi mím lại, Kiều Chi Du quay đầu nhìn gương mặt thanh tú của Quý Hy, giật mình, chợt nhận ra mỗi khi đối mặt với Quý Hy trong đầu sẽ luôn có những ý niệm thật sự không đúng đắn. Nhiều năm như vậy, cô chưa bao giờ nghi ngờ xu hướng tính dục của mình, cô không nghĩ mình thích phụ nữ, cũng có những người phụ nữ theo đuổi mình nhưng Kiều Chi Du đối với bọn họ chưa từng có cảm giác khác.
Nhưng tại sao khi đối diện với cô gái này, cô lại có nhiều suy nghĩ không đơn giản như vậy?

Đối diện với nhau một lúc lâu mà không nói lời nào cũng sẽ khiến bầu không khí trở nên quái lạ. Có cảm giác không thể nói rõ.

Quý Hy không biết Kiều Chi Du đang nghĩ gì, chỉ nhìn thấy đôi mắt hoa đào quyến rũ của người kia, đang nhìn chằm chằm vào mình, nàng quay đầu ngón tay sượt qua ly nước khiến nó phát ra tiếng động nhằm phân tán sự chú ý.

Dù sao cũng phải tán gẫu chuyện gì đó.

Kiều Chi Du lần đầu tiên tìm thấy chủ đề, cô nghiêng đầu, thản nhiên hỏi: "Em không thích Lục Phong, vậy thích kiểu con trai như thế nào?"

Trong câu hỏi này còn cất giấu một mục đích khác.

Quý Hy chỉ cúi đầu nhấp một ngụm nước mận chua, cũng nhanh chóng trả lời được câu hỏi này, "Chưa bao giờ nghĩ tới."
Chưa bao giờ nghĩ tới? Sau khi nghe câu trả lời này, Kiều Chi Du lặng lẽ nhìn Quý Hy một lúc, "Em nói có thể nói thật với chị."

Quý Hy: "Hả?"

Kiều Chi Du thẳng thừng hỏi: "Em thích phụ nữ có phải không?"

Quý Hy vẫn như cũ thành thật trả lời: "Không phải."

"Thật không?" Kiều Chi Du ánh mắt có chút nghi ngờ.

Quý Hy cảm thấy có chút bất đắc dĩ: "Thật sự."

Kiều Chi Du nhìn chằm chằm vào mặt Quý Hy, đột nhiên áp sát mặt mình lại gần đối phương, đại não bị rượu kí©ɧ ŧɧí©ɧ, bèn nghiêng đầu nhìn vào ánh mắt của người kia sau đó dần chuyển tầm nhìn xuống đôi môi mềm mại.

Từng chút một, ngày càng gần hơn.

Đầu óc Quý Hy phút chốc trở nên trống rỗng, nàng không biết có phải do rượu hay còn một nguyên nhân nào khác, trong lòng đột nhiên có một cảm giác vô cùng xa lạ, chưa từng cảm thấy bao giờ. Sự mơ hồ khiến bản thân hít thở không thông, một luồng hơi nóng phả vào mặt, đồng thời tim nàng không ngừng đập loạn xạ trong l*иg ngực, thậm chí so với khi phải chạy 60 mét còn nhanh hơn. Nhưng nhịp tim này hoàn toàn khác với nhịp tim sau khi vận động.
Ở khoảng cách rất gần, cả hai lặng lẽ nhìn nhau. Chóp mũi cũng cơ hồ sát lại gần nhau. Hô hấp của hai người phụ nữ mang theo hơi thở ngọt ngào, dưới sự đan xen của ánh sáng và bóng tối, không một tiếng động, không ngừng trêu chọc đối phương.

Tình cờ ca sĩ trên sân khấu hát một bài hát "Close to You" rất phù hợp với bầu không khí giữa hai người lúc này, tiếng hát dịu dàng lại giống như đang trêu chọc lòng người.

Quý Hy giống như một cái cây, thân thể cứng đờ, nhưng nhịp tim vẫn đập như đánh trống, càng lúc càng nhanh.

Vốn dĩ chỉ muốn đùa một chút, nhưng dần dần, nụ cười trên mặt Kiều Chi Du nhạt dần, ánh mắt trở nên nghiêm túc, nhịp tim cũng không tự chủ được. Cảm giác ngứa ngáy khó chịu, trong đầu chợt xuất hiện suy nghĩ muốn hôn lên môi của người kia.

Tư thế âu yếm này chỉ diễn ra trong một giây, nhưng hai con người ở phía đối diện đều cảm thấy khoảnh khắc này rất dài. Chính là trong một cái chớp mắt cảm thấy như thể đi đến một thế giới khác.
Nữ ca sĩ vẫn cất giọng hát đầy cảm xúc:

Tại sao những vì sao kia lại được bầu trời thả trôi mỗi khi anh bước ngang qua vậy?

Giống như em đó, chúng cũng luôn mong ước được gần lại bên anh.

...

"Vậy tại sao em lại đỏ mặt?" Kiều Chi Du đột nhiên định thần lại. Một lời trêu chọc đã khéo léo làm thay đổi bầu không khí.

Quý Hy nhìn khuôn mặt tươi cười quen thuộc này cũng có phản ứng lại, nhận ra đây chẳng qua chỉ là một lời nói đùa mà thôi. Nàng vẫn nghiêm túc nói Kiều Chi Du: "Chị say rồi."

"Được rồi, không trêu em nữa." Kiều Chi Du uống say vẻ mặt cũng có chút lười biếng, cười cười.

Ngồi cạnh nhau một lần nữa, Quý Hy và Kiều Chi Du đều có một khoảng thời gian ngắn trầm mặc, cắn cắn ống hút tập trung uống cốc nước của mình, nhưng nhịp tim của cả hai vẫn chưa thể trở lại bình thường, vẫn chưa thể nào thoát khỏi tình huống ban nãy.
Không khí dường như đã thay đổi, nhưng cũng không biết có vị gì. Cho đến khi bài hát này được hoàn thành.

Kiều Chi Du: "Hỏi em một vấn đề khác."

Cuối cùng lại tiếp tục trò chuyện bình thường.

Quý Hy: "Cái gì?"

Kiều Chi Du tò mò: "Em đã quen với mấy người bạn trai rồi?"

Vấn đề này......

Quý Hy lắc đầu, có gì nói đó, "Chưa từng có."

Kiều Chi Du ngạc nhiên, "Có không ít người theo đuổi em."

Theo lẽ thường, với tính cách và diện mạo của Quý Hy rất được yêu thích.

Quý Hy nhìn Kiều Chi Du, chỉ cười nhạt mà trả lời lại, "Không nghĩ đến chuyện yêu đương."

Kiều Chi Du nghĩ đến những năm tháng này của mình, hình như cũng là như vậy. Nhưng cô của hiện tại hoàn toàn không có cùng suy nghĩ với Quý Hy, lần trước cô cũng nghe thấy Quý Hy nói rằng nàng không nghĩ đến chuyện yêu đương, "Nói chuyện yêu đương có gì không tốt sao? Một mình rất cô đơn."
Quý Hy chỉ cười cười, cũng không trả lời.

Nàng cảm thấy bản thân mình khi ở một mình không cảm thấy cô đơn, cũng không cần có người ở bên cạnh, chỉ muốn bản thân kiếm thật nhiều tiền, có công việc ổn định, để bản thân có thể tự dựa vào chính mình, cũng có thể trở thành chỗ dựa cho bà và em gái.

Một mình cũng rất tốt, có thể không cần phải suy nghĩ nhiều đến những chuyện khác.

Nàng đã gặp qua không ít người bên cạnh mình nói đến chuyện yêu đương, trải qua tình yêu mãnh liệt nhưng kết quả cuối cùng vẫn chỉ có một mình. Bởi vậy cho nên hiện tại đối với chuyện tình cảm, Quý Hy cũng không cảm thấy lo lắng, chuyện này đối với nàng mà nói cũng không quá quan trọng.

Lại là cái gì cũng không chịu nói. Kiều Chi Du: "Có ai đã từng nói rằng em rất khép kín không?"
Quý Hy dừng một chút, "Chị là người đầu tiên."

"Kín như hũ nút." Kiều Chi Du mỉm cười, nhẹ nhàng lặp lại một câu, cảm thấy đầu óc có chút choáng váng mệt mỏi, vì thế liền gục đầu xuống quầy bar nhắm mắt lại.

Quý Hy nhân cơ hội lén nhìn Kiều Chi Du, ngũ quan tinh xảo, khi cô tiến lại gần mình, Quý Hy liền nghĩ Kiều Chi Du thật đẹp. Nghĩ kỹ lại mới thấy, chẳng lẽ là do uống quá nhiều rượu sao? Đầu óc cũng cảm thấy chếch choáng, hơn nữa nhịp tim nhanh như vậy...

Quý Hy hiểu rất rõ bản thân mình.

Cho tới bây giờ nàng chưa từng tiếp cận một người nào đó mà nhịp tim lại đập nhanh như vậy.

Quý Hy cũng nằm xuống quầy bar, nhịp tim ngày càng đập mạnh hơn. Buổi tối lại uống nhiều rượu không tránh khỏi lúc này cảm thấy có chút khó chịu, mặc dù có nhiều người nhưng lại cảm thấy có chút lạc lõng.
Hai phút trôi qua.

Quý Hy còn tưởng rằng Kiều Chi Du đang ngủ, vì vậy nàng liền khẽ lay cánh tay của Kiều Chi Du.

Kiều Chi Du từ từ mở mắt.

"Về đi, em tiễn chị một đoạn." Quý Hy nói. Quý Hy thấy tối nay Kiều Chi Du còn say hơn mình, có chút cảm thấy không yên tâm.

"Chị không muốn trở về." Kiều Chi Du chớp mắt, vẫn tựa đầu vào cánh tay mình, "Tiểu Kiều tổng không có ở nhà, trở về cũng chỉ có một mình."

Hóa ra sau khi Kiều tổng uống rượu còn có thể trở thành như vậy, trông thực sự rất xấu.

Hai người cứ như vậy mà ngây người một lát.

Quý Hy không có cách nào khác đành nói: "Nếu như chị không ngại, có thể đi với em."

Kiều Chi Du lặp lại: "Đi với em?"

Quý Hy: "Ừ."

Năm phút sau, Kiều Chi Du theo Quý Hy ngồi vào xe taxi về nhà. Hai con ma men liền khiến trong xe của người ta toàn mùi rượu.
Lên xe không bao lâu.

"Chị có thể dựa vào vai em không?" Kiều Chi Du hỏi Quý Hy.

Quý Hy vẫn dừng lại một lát rồi mới trả lời: "Ừm."

Kiều Chi Du nhẹ nhàng tựa đầu vào vai Quý Hy, động tác này rất lạ với cô, cô chưa bao giờ làm điều này với bất kỳ ai. Bờ vai gầy nhưng khi tựa lại cảm thấy rất thoải mái, khóe miệng Kiều Chi Du hơi nhếch lên, yêu thích cảm giác này.

Quý Hy cẩn thận tỉ mỉ để Kiều Chi Du gối vào vai mình , quay đầu lại thoáng nhìn một chút, liền ngửi thấy mùi hương trên mái tóc cô, cũng nhìn thấy lông mi cong dài của đối phương.

Dựa vào trực giác của mình, Quý Hy có thể cảm thấy tâm tình của đối phương không tốt, bình thường Kiều Chi Du là người vô cùng thành thục và điềm đạm, nhưng bên trong lại là một người mẫn cảm yếu ớt. Quý Hy vẫn luôn cảm thấy Kiều Chi Du và mình rất giống nhau, đều là người cất giấu tâm sự trong lòng.
Dường như Kiều Chi Du đã ngủ. Một lọn tóc dài xõa xuống.

Sau khi do dự một lát, Quý Hy vẫn nâng tay lên giúp Kiều Chi Du chỉnh lại tóc.

Kiều Chi Du mở mắt, khẽ nở nụ cười với Quý Hy. Sinh nhật hôm nay, cô sẽ coi như cô gái đang ở bên cạnh mình lúc này chính là người mình thích. Nghĩ đến đây, cô khẽ cọ vào vai Quý Hy, cô không say đến mức bất tỉnh, nhưng không hiểu sao bây giờ bản thân lại muốn giả vờ say.

Xe chạy một quãng nữa, xuyên qua bóng đêm.

"Hôm nay có chuyện gì vậy?" Quý Hy phá lệ hỏi về tâm sự trong lòng người khác. Khi hỏi về chuyện này không tránh khỏi có chút không được tự nhiên, đây cũng không phải lĩnh vực mà nàng am hiểu nhưng nhìn thấy Kiều Chi Du lúc này, không nhịn xuống được liền hỏi.

Giọng Kiều Chi Du khàn khàn: "Tâm tình không tốt."

Quý Hy biết là tâm tình không tốt hơn nữa còn nhớ tới cuộc điện thoại của Lục Phong, nàng lại hỏi: "Tại sao tâm trạng lại không tốt?"
Kiều Chi Du không trực tiếp trả lời, mà là ngẩng đầu lên: "Nếu như nói cho em biết, em sẽ dỗ chị sao?"

Ánh mắt của Quý Hy dừng lại trên gương mặt của cô, giây tiếp theo không hề nghĩ tới chính mình sẽ nói: "Được."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro