Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Sakusa nhăn mày, bỏ đi đến chiếc xe sang trọng, Atsumu vừa đến đã bị bơ, quay lại hỏi Bokuto

"Nii-san, kia là tên Omi sao?"

"đúng vậy...."

Hinata thắc mắc bước ra hỏi" Bokuto-san, có chuyện gì sao

"nếu cậu còn rề rà ở chổ này thì sẽ trễ tập đấy"

"Thomas, hôm nay cho tôi xin nghĩ nhé"

"vậy tôi đi đây"

"ùm"

Atsumu nhìn sang Hinata, ánh sáng như phát ra từ mái tóc của cậu, anh đắm chìm trong khuôn mặt của cậu, không thể dứt ra, Bokuto thấy lạ liền kêu vài tiếng

"Tsumu, oi Tsumu"

"em bị gì vậy??"

"hả, chuyện gì"

"sao em nhìn Hinata mãi vậy"

"à..hả..vậy sao, thì ra em tên là Hinata, anh là Miya Atsumu"

"không, Hinata là họ thôi, tôi tên đầy đủ là Hinata Shoyou, ủa mà sao anh nhìn tôi, anh là biến thái à"

"không, tôi năm nay 21 tuổi, thiếu úy của sở cảnh sát Tokyo"

"cảnh sát mà biến thái vậy, tôi 20 tuổi, năm nhất trường đại học nghệ thuật"

" mà Tsumu, sao em lại ở đây??"

"em là thiếu úy trong đội hình sự bắt tội phạm, em cùng một người đồng nghiệp đến để điều tra tên sát thủ đen, hắn là sát thủ của một tổ chức tội phạm"

"vậy sao.."Bokuto cuối mặt xuống

"thôi cũng trễ rồi, em đi trước đây, tạm biệt"

Hinata đi, cũng gần đến giờ phải có mặt ở nhà nhóm trưởng của cậu, vừa đến thì kịp lúc

"mau vào đi Hinata, chỉ đợi mỗi em"

"vâng"

"bây giờ, cả nhóm mau gom ảnh lại, cái nào hợp chủ đề thì chúng ta đưa vào bản báo cáo"

"VÂNG"

Lúc nãy lúc bị Sakusa đập máy, may mắn cậu vẫn còn giữ lại được bộ nhớ, suốt 1 tuần qua cậu phải đi mọi ngóc ngách của Tokyo để chụp được những bức ảnh đẹp nhất, làm bản báo cáo xong cũng 8 giờ tối, cậu tranh thủ đến cửa hàng tiện lợi để mua đồ ăn về làm, vậy là gần kết thúc 1 ngày sóng gió rồi

---

Mở điện thoại lên đã là 9 giờ tối, 4 ngày trước cậu mới xin vào làm ở một cửa hàng hoa, một phần kiếm thêm thu nhập, một phần là lấy thêm kinh nghiệm

Đang đi trên đường thì cậu gặp một người đàn ông tay và chân chảy đầy máu, lòng thương người trỗi dậy cậu hốt hoảng chạy đến, có vẻ anh ta đã ngất xỉu rồi, chật vật đỡ anh ta dậy, may mắn con hẻm đó không quá xa nhà cậu

Cậu dìu anh ta đến ghế sofa, lúc này mới có ánh đèn rõ ràng, khuôn mặt anh ta...là tên hôm trước đập máy ảnh của cậu, ờ được gọi là Omi gì đó

"cái gì là tên hôm trước đập máy ảnh của mình"

Cậu bắt đầu đấu tranh tư tưởng không biết có nên giúp nữa không, đi qua đi lại một lúc, thôi, đâm lao thì phải theo lao, cứu anh xong rồi tính, hơn 10 phút sơ cứu, cậu để đầu anh lên đùi, bên ngoài sofa nhà cậu không có gối, mà giờ vào lấy thì lười, nên cậu đành để đầu anh lên đùi

30 phút sau anh tỉnh lại, đôi mắt mờ mờ nhìn xung quanh, quay lại thì thấy mình đang gối đầu trên đùi ai đó, anh chật vật ngồi dậy, định hình lại rồi bước ra cửa định mang giày bỏ đi, Hinata cũng vừa tỉnh lại

"a, anh đi đâu vậy??"

"tôi đi về, cảm ơn cậu đã giúp tôi"

"anh bị thương nặng lắm đấy, ở lại nhà tôi vài ngày cho lành vết thương đi rồi hẳng về"

"tôi còn việc bận, xin phép"

Cậu thấy anh định bỏ đi thật thì kéo lại, lôi anh vào

"tôi đã nói là ở lại mà"

Trong lúc kéo cậu vô tình trúng vết thương ở chân của anh, anh nhăn mặt gừ lên một tiếng

"chạm trúng vết thương anh sao, cho tôi xin lỗi, thôi anh vào phòng tôi nằm nghĩ đi, tôi sẽ nấu cháo cho anh"

Nghe vậy anh cũng lặn lẽ theo hướng chỉ của cậu mà vào phòng,ngồi một lát rồi cậu đem cháo vào

"anh ăn đi, ngày mai tôi sẽ đi mua thêm thuốc cho anh, à mà anh có đồ mặt không, tôi sẽ đi mua luôn"

Nói xong anh lôi tấm thẻ vàng ra để trước mặt cậu

"muốn xài bao nhiêu thì cứ tự nhiên"

Cậu vừa thấy tấm thẻ liền sáng mắt, như muốn đóng nó vào khung để trưng bày vậy!!!

---

"nhìn anh ta cao to, đẹp trai, chắc nên mua theo gu mình nhỉ, gu mình là những anh đẹp trai nổi loạn chắc chắn sẽ hợp"

Đến khi cậu đem những bộ quần áo đã mua về cho Sakusa thì anh phun hết cháo trong miệng ra

"này anh bị gì vậy"

"cậu nghĩ sao mà lại đi mua mấy bộ đồ kiểu vậy cho tôi vậy, áo khoác da??quần jean rách gối?? chỉ có cái áo sơ mi là xem được thôi"

"nhưng anh không nói là anh thích mặc những bộ như nào mà"

"mau đem vứt hết đống này rồi mua lại đồ khác đi"

" anh muốn mặc thế nào"

"chỉ cần đơn giản là vài chiếc áo hoodie và áo thun được rồi, quần thì là quần nỉ, cấm tuyệt đối không mua những bộ đồ lúc nãy, nếu để tôi nhìn thấy nó thêm một lần nữa, tôi sẽ giết cậu!!"

" được rồi biết rồi, làm thấy ghê quá à"

---



































tui đang bước vào giai đoạn ôn thi nên có gì đăng truyện để sau nha, với lại tui mất ý tưởng nên lâu lắm mới phục hồi đc :((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro