Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

"ais chán thật đấy"

"Hinata à, cậu không đến trường sao"

"hôm nay được nghĩ, một lát tớ sẽ tới nhà nhóm trưởng để làm bản báo cáo"

"à mà ngành học cậu là gì vậy"

"là ngành nhiếp ảnh, tớ nói lần thứ 3 rồi đấy"

"ai mà biết, đó giờ thấy cậu thích bóng chuyền mà giờ lại vào ngành đấy nên cũng hơi lạ, tớ còn nghĩ cậu sẽ vào trường đại học thể thao này kia"

"ba mẹ tớ đều là thợ chụp ảnh cho studio nổi tiếng, nên tớ cũng phải theo con đường nghề nghiệp của họ thôi"

"ép buộc??? "

"không hẳn"

Hinata chán nản nói chuyện với cậu bạn Shuichi, cậu ta là sinh viên năm nhất của trường đại học Thể Thao, cả hai ngồi uống nước một lúc cũng đi về, đến khu nhà của Shuichi, cả hai cũng tạm biệt nhau, Hinata vẫn cứ đi

Đến một hẻm nhỏ, cậu nghe tiếng rắc rắc, cứ như là tiếng bẻ xương vậy, nhìn sang con hẻm tối, vì cậu sinh viên ngành nhiếp ảnh, trên cổ cậu lúc nào cũng treo chiếc camera đắt tiền, theo thói quen đưa camera lên chụp, tách, tiếng động vang lên, người bên trong nhìn ra, cậu hoảng hồn, định hình lại sự việc, nghe tiếng bẻ xương = nhìn lại = thấy người gây án = vô tình chụp = bị phát hiện, là người xấu, cậu đã chụp lại được hành động của anh ta, cậu ôm chiếc camera chạy đi, tên kia nắm áo cậu kéo vào hẻm, nhìn cách ăn mặc thì giống như giám đốc của công ty nào đó, nhưng lại đi giết người à, tên này đã bẻ xương cổ một người đàn ông khác

"l...làm ơn thả tôi ra đi"

"... "

"tôi đâu làm gì anh đâu, tôi chỉ là sinh viên, nên anh thả tôi ra được không"

"vô dụng... "

"h..hả, anh kia, nói chuyện đàng hoàng nha, tôi mong anh thả tôi ra, tôi chả làm gì ảnh hưởng đến anh, chưa gì đã mắng tôi rồi"

"tấm ảnh của mày chụp được, đưa cho tao"

"đu..được thôi, của anh, làm ơn thả tôi ra đi"

Hắn lấy được bức ảnh rồi liền giật phăng đi chiếc camera trên cổ Hinata, cầm nó đập xuống đất, thế là chiếc camera đắt cả trăm ngàn yên của cậu bị vỡ tan tành, cậu được hắn thả xuống liền cúi người nhìn chiếc camera

"YA, anh làm gì vậy, chiếc camera của tôi... "

"khó khăn lắm tôi mới có nó, anh làm gì vậy?? "

"xóa chứng cứ"

"bức ảnh tôi đã đưa anh, còn gì nữa đâu mà xóa"

"tôi không tin bất kì ai, nên tôi mới làm vậy"

"mau đền cái khác cho tôi đi tên này"

"không"

"cái tên này, mau đền đi" cậu nắm áo hắn ta mà giật xuống

"thôi được, chỉ cần đừng gây phiền phức cho tôi nữa"

Cậu hầm hầm kéo hắn đến tiệm bán camera quen thuộc, đẩy cửa bước vào

"Kuroii-san, tìm giúp em chiếc máy ảnh đắt nhất, ống kính, lens và phụ kiện nữa"

"woa, hôm nay Hina-chan giàu vậy"

"em không có tiền, tên này sẽ trả, hắn dám làm camera yêu quý của em hư mất"

"cậu phạm tội tày trời rồi chàng trai, máy ảnh là thứ em ấy yêu thích nhất đó"

Kuroii nói đến đây khiến hắn nhớ lại vài quá khứ bị chôn vùi

"... "

"cái này đi anh"

"cái này.."

Một lúc sau thì cũng được kha khá món, ra tính tiền thì cậu hốt hoảng, sao lại nhiều vậy, nhưng cậu quên mất, có một tên có vẻ giàu sẽ trả cho cậu, hắn rút chiếc thẻ ATM ra để trả, cửa tiệm có hai vị khách bước vào

"này này Thomas, cậu cũng có sở thích chụp ảnh à"

"tôi mua dùm người quen thôi"

"xin chào quý khách.. "

"ơ, Bokuto-san"

"oa chibi-chan em là gì ở đây vậy"

"em mua máy ảnh ạ, tên này đã làm hỏng camera của em rồi"cậu chỉ sang người bên cạnh, Bokuto và tên đó nhìn nhau, nhưng Bokuto bàng hoàng, đơ người ra nhìn hắn, còn tên kia chỉ đứng yên không nói gì

"O..Omi.. -kun"

"hửm, anh quen người này sau"

"không phải quen, mà là thân từ nhỏ... "

"của cậu tính tiền xong rồi, tôi đi đây"

Sakusa bước ra khỏi cửa tiệm, Bokuto chạy ra theo nắm vai anh lại, Thomas và Hinata đứng bên trong nhìn ra chỉ biết đặt câu hỏi "Bokuto-san bị gì vậy?? ", phía Bokuto và Sakusa

"Omi-kun, rốt cuộc em biến mất suốt 7 năm qua để làm những chuyện này sao, giết người?? "

"anh bỏ tôi ra, vốn dĩ chúng ta chẳng có cùng huyết thống mà"

"chúng ta là người một nhà đó, suốt 7 năm, anh và Tsumu luôn tìm kiếm em đấy"

" đã từng thôi, ai cần hai người tìm tôi chứ.. "

Từ lúc bị đưa lại vào trại mồ côi, cả ba gần như mất hết hi vọng, người nhận nuôi cũ của cả ba là gia đình Kochoi, người lớn tốt nhất họ từng gặp, may mắn, sau này cả ba được nhận nuôi, nhưng là ba cặp phụ huynh khác nhau, Atsumu bị đưa đến Hyogo, Bokuto và Sakusa vẫn ở Tokyo, bằng cách nào đó, Atsumu và Bokuto vẫn giữ liên lạc cùng nhau, Sakusa cũng vậy nhưng 7 năm trước liền biệt vô âm tính, ba mẹ nuôi của Sakusa bị tai nạn qua đời, vì vậy anh lang thang ngoài đường, được lão đại nhận nuôi năm 15 tuổi, đến bây giờ anh là cánh tay phải đắc lực của ông ta

"Nii-san, Omi-kun... "

Cả hai quay lại, thấy một cậu trai tóc vàng điển trai, liền lên tiếng

"Tsumu! "

"Tsumu.. "




































Yah pha chút gì đó hơi yang hồ dô nhe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro