Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9,

Lúc đó Vương Gia Nhĩ tới kịp cho nên Chân Vinh vẫn còn sống, cậu ta uống thuốc an thần thường xuyên nhưng lần này uống quá liều cơ thể sinh ra phản ứng ngược. Không ngờ được, sau cái vẻ " đa tình " cười một cái là dương quang chiếu rọi mà bị bệnh... Sau lần đó, Phác Chân Vinh cũng không còn thường xuyên lui tới hộp đêm, nói là muốn quay về con người thật của y một chút . Lúc đó cậu còn ngốc nghếch hỏi một câu " Vậy trước khi lấy tên khốn kia cậu có dáng vẻ gì ? "

Chân Vinh chỉ cười cười " Cậu sẽ không tưởng tượng ra được. " Khi ấy cậu liền bĩu môi bực dọc, gì chứ coi khinh mình sao ?

Cậu còn nhớ rõ lần đó bản thân hẹn y đi tới hộp đêm phiêu một chút, cũng là lần vui cuối cùng của hai người. Đêm hôm đó Phác Chân Vinh uống không nhiều nên tự lái xe trở về, kết quả là bị tai nạn xe.. Mà cái xe gây tai nạn cho Chân Vinh là chồng của cậu ta cùng với tình nhân bên ngoài. Đám cặn bã kia đua xe, phanh không kịp tông mạnh tới nỗi hất văng chiếc xe của Chân Vinh lên úp ngược mui xe xuống mặt đường. Không có thân thể nguyên vẹn phải hoả táng, tang lễ nhỏ đến nực cười..

Vương Gia Nhĩ tức điên tới nổi muốn giết người, trước giờ cậu không để tâm đến hai từ " phép tắc " huống hồ phía sau còn có Vương gia chống lưng cậu còn biết sợ ai sao ? Vốn dĩ là cậu sẽ thẳng tay lấy cái mạng cẩu của tên khốn kia, nhưng mà gã ta lại có giao tình với ông xã cậu. Gia Nhĩ chỉ có thể trừng to mắt, nuốt nghẹn cái cục tức khó tiêu này xuống bụng. Những người không đáng để tâm thì không cần để tâm, cho nên cuộc sống của gã sau này cậu cũng không rõ lắm.

" Cà phê của cậu đây, dù sao đã thanh toán uống một chút đi. " Giọng nói ấm áp của Chân Vinh kéo cậu quay trở về thực tại, phải, Vương Gia Nhĩ cậu đã sống lại. Cậu có quyền thay đổi được tất cả những câu chuyện trước khi nó diễn ra.

Gia Nhĩ nâng tách cà phê, uống một hơi dài nửa ly buột miệng tán thưởng " Ngon lắm, bây giờ thì tin cậu có tài nghệ ẩm thực rồi, bảo sao cậu nói tôi không tưởng tượng ra được.." Cậu lấy tay chụp miệng mình, ngốc quá, trước mặt bạn thân liền bỏ phòng bị xuống. Bây giờ giữa cậu và Chân Vinh còn chưa có tiếp xúc gì đâu.

Vẫn là nụ cười sáng lán của y, từ tốn văn nhã như mấy giáo sư trường đại học khách sáo mà nói với cậu " Nếu khó nói thì vài ngày nữa hãy đến tìm tôi nhé ! Tôi làm việc tiếp đây ! "

Vương Gia Nhĩ, cầm lại tách cà phê uống thêm một hớp rồi đứng dậy, cậu không muốn suy nghĩ gì thêm. Bây giờ hộp đêm trung tâm thành phố cũng mở rồi, hẳn là cũng có thể đâm đầu vào uống rượu. Suy nghĩ cẩn trọng một chút rồi mới nói cho Chân Vinh được.

Cậu bước vào hộp đêm, giờ này còn sớm nhạc cũng nhẹ nhàng hơn nhưng hôm nay không có tâm tình, chỉ muốn uống thật nhiều thôi hết chuyện Nghi Ân, lại tới Chân Vinh. Con người bình thường sống không suy nghĩ của cậu bây giờ vì thay đổi cuộc sống đem nó tốt đẹp hơn liền phải tính tính toán toán não làm việc cực kỳ mệt mỏi. Chỉ có rượu ngon mới cứu nổi cậu khỏi cơn khủng hoảng thôi, uống vào là say; uống vào là quên hết. Quên sạch sẽ thì tốt !

Vương Gia Nhĩ tự mình uống hết một bình rượu mạnh, cũng cảm thấy ngà ngà.. Kiếp trước cậu còn có một cái hội " Tiên tửu " — trong đó toàn là cao thủ uống rượu thay nước, giống như ngàn ly không say. Khi đầu óc không tỉnh táo thì nhạc của hộp đêm đã thay đổi trở nên sôi động lên, đến giờ nhập tiệc rồi. Ném điện thoại cùng ví tiền cho pha rượu giữ giúp. Cậu bước ra sàn, giật phăng mấy cúc áo đầu ra để vòm ngực phong phanh lộ thiên lắc lư theo nhạc, ánh đèn lấp lánh mờ ảo không cần biết ai với ai, chỉ cần vui vẻ cùng ca múa là được.

Nhảy tới đuối chân, lưng áo cũng rơi mồ hôi rồi mới ngưng lại muốn tiếp tục vào trong quầy nạp thêm rượu vào người. Lúc cậu ngoắc tay, muốn kêu thêm rượu thì cái tên pha chế liền giơ điện thoại lên trả cậu nói " Nãy giờ tôi pha chế không để ý điện thoại của anh rung rất nhiều. Anh nghe máy thử coi có chuyện gì!"

Vương Gia Nhĩ ngáp say, không thèm nhìn tên ai gọi tới cứ trực tiếp nhấc máy. Bên kia rất yên tĩnh, giống như đang ở nhà " Em không định trở về ? Lại tới sàn nhảy uống rượu ? "

Cậu ỡm ờ " Ừm " một tiếng xong ngắt máy, nghe thế là biết ai rồi. Giờ người cậu không muốn nói chuyện nhất chính là Đoàn Nghi Ân. Trước đây có hay quản cậu đâu bây giờ sao cứ coi như cậu là Gia Mộ con của anh ta mà đốc thúc canh chừng vậy chứ. Điện thoại lại réo lên, rung bần bật trên tay cậu, Vương Gia Nhĩ đè tay vào nút tắt nguồn. Trước khi màn hình chuyển thành đen ngóm, cậu nhìn thấy tên người gọi đến hiển thị bốn chữ " Đoàn Thiếu - Chồng Em ".

Cái này có thể gọi là bị đập tỉnh rượu, trước kia cậu chỉ lưu Đoàn Thiếu sau này con của anh ta lớn chút thì chuyển là Ba Của Mộ Mộ. Chắc chắn là kích động mức nào cũng không thêm " Chồng Em " vào. Mật khẩu điện thoại là sinh nhật của anh ta, cậu không đổi thì quỷ đổi chắc. Đoàn Nghi Ân lại sao đây ?
_____

Plot fic nào mình có hết sồi nên mng đừng có giọng mẹ bắt mình viết kiểu này kiểu nọ nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro