7,
Vương Gia Nhĩ bị người kéo tay đi thẳng cũng không nói gì, ngoan ngoãn đi theo sau bóng lưng ngất ngưỡng thẳng tấp của anh. Thật ra trong lòng cậu rối rắm, Đoàn Nghi Ân không mấy khi chủ động như vậy cho dù chủ động cũng sẽ có điểm miễn cưỡng nhưng lần này..
Cậu rút tay của mình ra, Nghi Ân liền xoay đầu lại nhíu mày đợi cậu giải thích hành động của mình. Vương Gia Nhĩ lần này không có cười như mọi khi mà cao cao tại thượng hất hàm " Anh ăn trúng tà sao, thật khó chịu. Tôi mỗi giây đều nghĩ tới muốn ly hôn với anh ! "
Đoàn Nghi Ân lại làm như không nghe thấy vế sau, chỉ chăm chăm nhìn Gia Nhĩ hỏi cậu " Em tức giận ? Do anh cùng người ngoài nói chuyện chọc giận em ? "
" Không phải.. Thôi đi, em muốn về nhà " Vương Gia Nhĩ khoát tay đi lên phía trước, hiện tại mắt không thấy tâm không phiền mới là chuyện tốt cậu còn phải suy nghĩ lại một số chuyện. Trái lại, Đoàn thiếu lại muốn hiện tại phân rõ trắng đen với cậu tiếp tục nói " Trước đây em tức giận sẽ bát nháo ầm ĩ, lần này im lặng là bị cái gì ? "
Cậu cũng học theo kiểu làm ngơ, trả lời một vấn đề không liên quan " Uống nước của anh đi, nguội rồi sẽ mất mùi vị ." Đoàn Nghi Ân cũng uống thật, quả nhiên là mùi vị giảm mất nếu là trước kia uống một ngụm sẽ không tiếp tục lần này lại từ tốn nhấm nháp, muốn đem tâm tình hỏng bét của cậu xoa dịu.
" Bây giờ đi đâu, em có muốn ăn gì chưa? " Bốn mắt chạm vào nhau, nghi hoặc, cậu chán nản Đoàn Nghi Ân như vậy cậu nỡ buông tay sao. Có cắt đứt nổi không chứ.. Không không, sẽ được thôi, chỉ cần bản thân không dây dưa cùng anh nữa.
" Tuỳ anh chọn đi. " Cậu dùng điện thoại xoay xoay bấm bấm, muốn làm ra vẻ bận rộn để không khí bớt gượng lại. Nhưng mà chồng cậu thì không để ý nhiều vậy, cứ sóng vai mà đi thế thôi.
Hai người đến một nhà hàng Âu, cái này là dựa vào trí nhớ của Đoàn Nghi Ân về Gia Nhĩ mà chọn. Bình thường em ấy đều muốn tới những nhà hàng xa xỉ, hầu hết là lựa món Tây dùng. Thật ra không phải là do cậu thích ăn cơm theo phong cách bên đó, mà bữa cơm phương Tây - hay nói riêng là Trung Quốc, cảm giác giống như là bữa cơm gia đình đầm ấm vui vẻ, nếu hai con người nhàn nhạt ăn cơm có đủ hương sắc mùi vị thuần Hoa. Cậu cảm thấy rất nghẹn, vô cùng khó nuốt, còn có đau lòng ! Cho nên mỗi lần cùng Đoàn Nghi Ân ra ngoài đều chọn quán Âu, để anh ấy xem mình như đối tác bàn chuyện làm ăn " tương kính như tân " ( tôn trọng nhau như khách).
Theo chân nhân viên phục vụ mà đi, hai người ngồi xuống một bàn cạnh cửa sổ lớp kính thuỷ tinh thật dày thật trong ngăn cách với thế giới bên ngoài. Sự mỹ lệ khó với làm cậu ngắm mãi không thôi, trên mặt kính phản chiếu lại sườn mặt của Đoàn Nghi Ân.. Thở hắt ra bằng mũi, cậu cúi đầu xem thực đơn gọi món " Một beefsteak chín sơ không trứng, pasta kem kèm gà viên sốt cà đừng làm béo quá. Một ly cocktail cồn nhẹ ".
" Cả hai beefsteak đều chín kĩ " Anh giương mắt về phía đối diện rồi ngước nhìn phục vụ để yêu cầu " Thêm một phần cơm hải sản thượng hạng. Tôi uống rượu trắng, cảm ơn! " Đoàn Nghi Ân lúc này mới gập thực đơn, cong môi cười một chút.
Đợi nhân viên chạy bàn rời đi, Nghi Ân mới bắt chuyện với cậu " Nhà hàng này thế nào, cách bài trí có hợp ý em không ?"
Cậu gật đầu, đáp qua loa.. Nếu là trước đây Đoàn Nghi Ân hỏi như vậy chú ý cảm xúc tâm tình của cậu như vậy có lẽ cậu sẽ mừng đến phát điên cười không ngớt ba ngày ba đêm. Nhưng hiện tại..đã hơi muộn, vui sướng thay bằng nặng nề. Cổ giống như bị đeo gông, miễn cưỡng mà chấp thuận gật đầu, trước kia muốn thay đổi tâm người — người kiên quyết không lay động. Giờ thay đổi gì được nữa ?
" Chưa vừa ý thì chúng ta đến nơi khác, nhà hàng cao cấp ở gần đây còn có rất nhiều. " Gia Nhĩ chớp mắt, lắc đầu như không thể tin vào tai mình. Trái tim giống như người bị bệnh mà đau đớn yếu ớt, có những khoảnh khắc mơ ước bao lâu cũng chẳng thể đạt được. Lại có lúc đạt được khoảnh khắc ấy rồi, cảm giác lại trống rỗng tới vô cùng vô cực, tựa như đã khao khát quá nhiều tới nỗi khi nhận được đã chả còn lấy một tia cảm xúc.
" Nghi Ân ! Được rồi ! " Cậu suy yếu mà nói, giọng bé nhỏ thều thào này cũng đã gắng gượng lắm rồi. Không biết anh ấy có nghe được, có thật sự hiểu được cậu muốn truyền đạt điều gì chăng .
" Ừ " Anh ấy đáp lại, cuộc trò chuyện coi như tạm ngừng ở đây. Để không khí yên tĩnh càng lâu càng tốt cậu muốn bình tâm, muốn an ổn ăn hết bữa cơm này.
_
_
Tuần này vậy hoi, hong đăng Xa Hoa nữa nhen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro