Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5,

Chỉ trong vòng hai ngày, chuyện nhà Vương thiếu gia " trắng án " ai nấy trong giới đều biết rõ. Chuyện kinh động mọi người là đêm mai Đoàn gia mở tiệc, thông báo với mọi người chuyện cùng Vương gia hợp nhất thành một. Hai bên thành người cùng nhà.. Người tới đều mang mục đích khác nhau, nhiều nhất vẫn là vì lợi ích kếch xù. Chuyện đó không quan trọng, Đoàn Nghi Ân mặc kệ hắn chỉ biết trên người mình đã đóng một tầng băng dày thật dày!

Vương Gia Nhĩ uyển chuyển từ chối cùng đi chung với hắn trên một chiếc xe, đến buổi tiệc lại nở nụ cười có lệ với tất cả mọi người. Chậm chạp đi một vòng gặp người thân tầm năm phút, sau liền nhân lúc hắn bị đám người bên lề vây quanh mà dưới mi mắt hắn chạy biến đi.

Đoàn Nghi Ân gọi cho người theo dõi cậu mới biết Vương Gia Nhĩ vẫn là ngựa quen đường cũ chạy tới hộp đêm nháo loạn, hắn cũng không ý kiến. So với đám người ở đây, hạng người trong hộp đêm chơi đùa xã giao vẫn dễ thở hơn, đêm nay cậu ta vui là được.

Ai mà ngờ chưa tới nửa tiếng, người theo dõi kia đã gọi lại cho hắn. Trong điện thoại báo cáo Vương Gia Nhĩ cùng với một tên trai bao quấn quýt nồng say uống rượu, tình hình còn có thể câu người lên giường. Đoàn Nghi Ân chưa bao giờ là kẻ mất bò mới xây chuồng, lệnh cho tên khốn kia ăn tẩn một trận nhớ đời. Còn mình cũng rời buổi tiệc mà chạy tới nơi của Vương Gia Nhĩ đang loạn thất bát tao.

Vương Gia Nhĩ ngồi trên ghế tựa, tây trang bên ngoài đã bị cởi ném trên sàn gạch khuy áo phía trên mở rộng để lộ phần xương quai xanh cùng vòm ngực trắng mịn. Cậu ta an phận ngồi đấy là chờ anh tới. Nhìn thấy Đoàn Nghi Ân đến nơi rồi Vương Gia Nhĩ chỉ khúc khích cười hỏi " Anh có bệnh sao ? "

"Từ nay chúng ta là người một nhà! " Đoàn Nghi Ân kéo bả vai của Gia Nhĩ đứng lên, muốn đem người về nhà.

Trái lại Vương Gia Nhĩ sửng sốt, hai mắt mờ mịt hỏi lại anh " Ý anh là gì? "

Đoàn Nghi Ân bực dọc hắn ghét nhất là phải giải thích mấy câu hỏi vô nghĩa, nhưng mà người hỏi là Gia Nhĩ. Cho nên anh vẫn kiên nhẫn trả lời thêm một lần " Ý trên mặt chữ, còn chưa rõ ràng? Tôi nói em là một phần của Đoàn gia mà tôi cũng là một phần của Vương gia ! "

Vương Gia Nhĩ nghe xong thì cười rộ lên, mắt cong cong như trăng khuyết phá lệ ưa nhìn nhưng lời nói lại phi thường sát phong mỹ cảnh " Đoàn tiên sinh, Đoàn thiếu à đêm nay là đầu anh bị vô nước hay là tôi uống quá say rồi đây? "

Sau lại như ngỡ ngàng để thanh âm cười phá lên thoát ra khỏi miệng " À, là Đoàn Gia Mộ — anh cũng nhận lại đứa nhỏ rồi.. Tôi thật may ngồi mát ăn bát vàng có thể chen chân vào Đoàn gia nha! "

" Em thôi đi, chúng ta quay về nhà. Đợi khi nào tỉnh táo lại rồi hẵng nói tiếp " Đoàn Nghi Ân không muốn lôi thôi thêm một giây nào, nắm cổ tay của Gia Nhĩ dùng bảy phần lực muốn kéo người.

" Ưm " Vương Gia Nhĩ hất tay của hắn ra, còn đẩy ngã hắn ngồi xuống ghế tựa. Tiếp theo lại sáp lên đùi của hắn ngồi, đầu cọ cọ vào cổ áo của Nghi Ân " Không tỉnh táo mới có thể làm loạn~ "

Kiếp trước Đoàn Nghi Ân tuy lạnh nhạt, nhưng đối với mấy trò mèo này của Gia Nhĩ lại vô phương phản kháng mỗi lần cậu ấy muốn làm nũng hắn sẽ mắt nhắm mắt mở đáp ứng không kháng cự. Kiếp này có lẽ cũng như vậy. Vương Gia Nhĩ ngẩng đầu mắt đối mắt với hắn, ngây ngốc yêu cầu " Ông xã, ly hôn với em đi !"

Nét mặt Nghi Ân ngưng trọng âm lãnh phun sáu chữ " Đề nghị không được chấp thuận ".

Vương Gia Nhĩ thật ra chưa say, lý trí bao nhiêu càng phải tỏ ra mờ mịt bấy nhiêu bĩu bĩu môi " Nhưng mà anh không thích em còn có chán ghét. "

" Không có ! Ngoan một chút, về nhà ngủ trước đã. " Đoàn Nghi Ân cực kỳ lười mở miệng nói với người say, quyết đoán giữ thắt lưng của cậu rồi đứng dậy bế ra bên ngoài. Vương Gia Nhĩ nghe lời nhỏ nhẹ đáp ừm một tiếng, chôn mặt trong bả vai của Nghi Ân díp mắt ngủ. Cả hai cứ yên lặng mà trở về nhà như thế .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro