Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

48, chương sau là phiên ngoại

Vương Gia Nhĩ gật nhẹ đầu, cọ chóp mũi vào lồng ngực anh. Không dám phát ra tiếng, sợ là giọng mình sẽ trở thành nghẹn ngào xúc động. Đoàn Nghi Ân ôm thắt lưng Gia Nhĩ, cả hai ngã xuống đệm nằm " Chúng ta nói chuyện đi ..Anh muốn biết em đã làm gì trong những năm qua."

" Chỉ quanh quẩn ở nhà, kinh doanh nhỏ một tiệm cà phê giống thương hiệu của Chân Vinh " Gia Nhĩ thành thật trả lời, Nghi Ân hừ mũi trong lòng đánh đổ một bình dấm chua nặng mùi lại là Chân Vinh, Phác Chân Vinh. Ghét , ghét, quá ghét !

Cậu thấy Nghi Ân im lặng, ngước mắt lên nhìn anh khẽ hỏi " Còn anh thì sao ? "

Đoàn Nghi Ân liếc mắt nhìn cậu, muốn lảng tránh xong lại đảo mắt trở về chăm chăm nhìn cậu " Muốn anh nói thật không ? Hơi bất thường... Anh chỉ liên tục nghĩ tới em. "

Đoàn Nghi Ân vươn tay che lấy đôi mắt của cậu, trong bóng đen lắng nghe giọng nói của anh. Nghe rõ ràng từng nhịp từng chữ " Anh từng nghĩ em sao có thể tàn nhẫn vậy, bỏ con của mình mà đi mất biệt. Nhưng mà sau lại nghĩ là anh chưa tốt nên em mới không tiếc mà bỏ anh. Bây giờ anh cái gì cũng có rồi, càng có thể lo cho em tốt hơn. Chỉ còn thiếu em, em ở lại bên anh đi."

Vương Gia Nhĩ bấu góc áo của anh xoắn xuýt, Đoàn Nghi Ân buông tay ra nước mắt cậu in trên lòng bàn tay anh. Cậu tự lấy tay lau loạn xạ nước mắt trên mặt mình "  Nếu vắng anh, thì đó sẽ là tiếc nuối lớn nhất của em..Ông xã, em muốn có một đám cưới. "

End !

Gì gì, đến đây sao mà hết được ~~~ tiếp nào ~~~

Sau một ngày suy nghĩ, Gia Mộ cùng với Bách Nghi lại hoà hợp với nhau. Cả hai bé nhỏ đều theo ông bà về nhà chính của Đoàn gia ở. Cả căn nhà lớn như vậy, chỉ còn lại Đoàn Nghi Ân cùng với Gia Nhĩ. Anh giống như không thể cùng cậu tách ra, nói được vài câu là lại hôn nhẹ hôn nhẹ.

Mỗi tối cũng sẽ không chịu trở về phòng của mình, mặt dày mày dạn ở lại phòng cậu. Nếu không thì nửa đêm sẽ lén lút mò qua, vấn đề ở chỗ. Người ta lúc nào cũng không có biểu hiện nhiệt tình ở trên mặt, cứ bình bình đạm đạm lướt qua lượn lại trong tầm mắt của cậu. Vương Gia Nhĩ rất phiền muộn hỏi anh " Mấy ngày rồi anh cứ như thế, có phải là muốn làm với em không ? "

" Không phải, nhưng mà cũng muốn " Đoàn Nghi Ân chắc nịch gật đầu, sau đó liền áp cậu cực lực hôn môi.

Gia Nhĩ dứt ra khỏi người anh " Anh phải xin em ! "

Đoàn Nghi Ân nằm trên giường, không mạnh không nhẹ véo eo của cậu khàn giọng " Xin thế nào, anh không biết.. Em nói thử đi "

" Ông xã " Kêu đến chảy nhớt, cục đường này ngọt quá đi mất.." Em không thích thử thì anh làm gì được ! "

" Vậy anh chiếm trước, tiền trảm hậu tấu " Đoàn Nghi Ân cười, sau đó đúng như lời anh nói. Nhưng sửa lại, là xin lỗi cậu chứ không phải xin kia.

...

Vương Gia Nhĩ mặc âu phục màu trắng, đối mặt với anh " Đoàn Nghi Ân, em nói cho anh nghe một bí mật.. Mà anh rất lâu không biết~"

Đáy mắt anh thay đổi, chan chưa đầy sự mong mỏi và chân tình. Vương Gia Nhĩ cười mỉm chi, gò má phớt hồng " Đoàn Nghi Ân anh là đồ ngốc, nhưng mà em vẫn luôn yêu anh ".

Cũng lại là câu nói đó - Em vẫn luôn yêu. Nhưng mà kết cục của chúng ta đã khác rồi, Đoàn Nghi Ân nắm chặt lấy bàn tay của Gia Nhĩ. Dịu dàng kéo cậu lại hôn lên môi " Cảm ơn em, đã dùng sinh mệnh của mình mà yêu thích anh. Anh cũng sẽ dùng hết năng lực của mình, chăm sóc em ! "

" Ông xã.. " Vương Gia Nhĩ áp hai cánh tay lên gương mặt của Nghi Ân rung rung âm thanh nói với anh " Hạnh phúc em yêu, em thương một đời là anh.. anh đó. "

Đoàn Gia Mộ ôm Bách Nghi vào trong lòng mặt không mấy biểu cảm, thấp giọng dụ dỗ " Em ngoan, chuyện tình cảm chúng ta không xem nha. Nhìn ca ca đẹp trai của em nè. "

Bách Nghi nghiên đầu, môi hồng nhuận nhơm nhớp bọt nước hôn lên má của Gia Mộ, y y nha nha kêu đến hưng phấn " Thơm cưa~ ".

Ở phía dưới, những cặp đôi không nghe rõ lời tâm tình của hai vị ở trên. Chỉ thấy người ta hôn, cũng hào hứng hôn theo. Câu chuyện tình yêu của mỗi người cứ như thế len lỏi ngập tràn, cả khán phòng đều nhập vào sự hạnh phúc vô vàn. Chúc cho mọi người trên thế giới này đều có được yêu thương cho riêng mình, tình yêu không phải lúc nào cũng đẹp nhưng hồi ức của tình yêu chắc chắn rất đẹp. Vì vậy cứ hãy yêu đi, để khi nhìn lại, chúng ta của năm tháng ấy đã bước vào đời nhau. Đã là một khoảng trời trong tim đối phương!

______
Cảm thấy mình viết kết đáng yêu tới rụng rời, cùng nhau đọc tiếp các câu chuyện tình yêu khác ở @SCXXWB nhe. Thân yêu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro