Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

43,

Vương Gia Nhĩ trở vào trong nhà, ngồi phịch lên sofa không tự chủ được thở sườn sượt. Cậu cảm thấy miệng lưỡi đắng khô, lúc này có lẽ vị thuốc hoặc rượu có thể cứu vãn tâm tình hỏng bét của cậu một chút. Trẻ con luôn là người nhạy cảm nhất, Gia Mộ bây giờ cũng không còn nhỏ đều có cảm xúc riêng rồi, nó nói không thích thì chính là không thích. Trẻ con luôn là những người thành thật nhất..

Gia Nhĩ thật ra có cần phải thu xếp gì đâu, cậu có tiền, cậu có thể bỏ lại mọi thứ chỉ cần cho người tới thu dọn là được. Nhưng cậu vẫn kiên quyết ở lại, vì trốn tránh, cậu cần nghĩ biện pháp chu toàn trước khi hoà nhập lại với Gia Mộ. Kiếp trước vẫn có thể lén lút ở bên cạnh quan tâm đến nó, kiếp này thì thảm hại luôn.

Gia Nhĩ đứng dậy, đi lòng vòng trong nhà, cậu đưa Bách Nghi về trước là muốn cải thiện tình hình của hai đứa nhỏ . Nhưng mà tình hình này chắc là không mấy lạc quan rồi, cũng không biết Đoàn thiếu gia sẽ quản hai đứa nhỏ thế nào đây. Cậu ngồi bật Tivi lên, nhíu mày trầm tư trên màn hình chính là những góc quay trong nhà Vương gia, đã sắp được quay về nhà cũ rồi chăm chú xem một chút. Ai ngờ tới sớm không bằng tới đúng lúc, rất trùng hợp, rất tuyệt!

" Chúng tôi là người ở sở cảnh sát cục giao thông giáp ranh biên giới " Những người mặc đồ cảnh sát giơ ra tấm thẻ của mình. Bảo vệ an ninh trước nhà xác nhận kĩ càng mới mở cổng để xe cảnh sát có thể đi vào bên trong nhà.

Vương Gia Nhĩ nghiền ngẫm, bọn người đó vào được bên trong liền đi vào bên trong tìm quản gia hỏi chuyện sau đó đưa ra minh chứng chắc nịch  " Chúng tôi là người ở sở cảnh sát cục giao thông giáp ranh biên giới . Chúng tôi đột xuất kiểm tra một thùng xe hàng. Sau khi điều tra không xuất trình được giấy tờ rõ ràng chúng tôi nghĩ đó là hàng nhập lậu, sau khi thu thập lời khai từ tài xế, chúng tôi biết được chuyến hàng này là nhập đến Vương gia. Xin hỏi Vương tiểu thư có ở nhà bây giờ hay không ? "

Đây là chuyện gì đây, lúc đó mình đã chết rồi.. Những chuyện này là do lũng đoạn thời gian mà xuất hiện ?

" Thật xin lỗi, ngại quá - Vương tiểu thư nhà chúng tôi đã đi du lịch cùng Vương phu nhân. Chuyến hành trình năm ngày, có lẽ chiều mai cô ấy mới có mặt ở nhà. Không biết các vị là..đến điều tra tìm hiểu hay là đã khoanh vùng tội trạng rồi ? Dù sao thì Vương gia cũng không phải là nơi dễ bị xâm phạm và bôi nhọ đâu." Quản gia nhà cậu nói chuyện rất đanh, rõ là một lão già thế mà còn chua ngoa với đám người ở cục cảnh sát đúng là vật hợp theo loài, ở bên cái đám hạ cấp Vương nhị, đầu óc liền nhị theo (ngu theo). Nhưng mà lời cảnh cáo này nghe cũng sướng tai lắm, Vương gia của cậu đâu phải hạng tầm thường.

"Tuy các vị là quý gia thượng lưu nhưng chúng tôi thân là cảnh sát sẽ không làm việc chễnh mảng cũng sẽ không tuỳ tiện quy chụp, mong ông họp tác với chúng tôi." Viên cảnh sát nét mặt chữ điền kiên trực, nhìn cũng rất anh tuấn có lẽ là sếp của đám người còn lại.

Quản gia nhăn nhăn nếp trán, rất đắn đo đáp lại " Nếu vậy các vị ngày mai hãy đến. Vương tiểu thư trở về tôi sẽ báo ngay cho. Phiền ngài hôm nay đến một chuyến không công ". Viên cảnh sát chỉ gật đầu, ngụ ý đã tỏ tường rồi xoay lưng đi trước. Đám người cảnh sát phía sau cũng theo bước anh ta nối gót rời đi.

Vương Gia Nhĩ dùng tay mò mẫm trên khe ghế sofa tìm điện thoại của mình. Trong nhà cậu để mọi góc một cái điện thoại, để tránh bất tiện cũng tránh để bị Nghi Ân phát hiện ra. Cậu nhập dãy số bàn nhà họ Vương, nhấn gọi điện trong khi hai mắt vẫn chăm chăm vào màn hình. Quản gia đã không thấy bóng dáng, trong phòng khách vẫn chưa có ai nhưng cậu vẫn gọi.

Tiếng chuông réo còn cậu thì kiên nhẫn chờ, một bóng người trong bếp chạy ra nhấc điện thoại lên. Cậu khằng giọng xuống ra lệnh " Gọi quản gia ! "

" Xin hỏi ai đấy ạ? " Giọng nữ hiền hoà vang lên bên đầu đối diện.

" Nếu tôi lập lại câu vừa rồi, cô mất việc. " Vương Gia Nhĩ ném remote điều khiển vào thân ảnh nhỏ nhắn của nữ nhân trong màn hình. Tiếng vang dội lại thật lớn, trong màn hình cũng chiếu lại người hốt hoảng co rúm. Nữ nhân lắp bắp nói xin đợi một chút rồi chạy đi như được gắn tên bay.

Quản gia chạy đến cũng rất vội vàng, ông chẳng biết chuyện gì chỉ nghe là có người rất hăng điện đến liền chạy tới nghe máy " Nhà họ Vương xin nghe ạ, tôi là quản gia. Không biết quý ngài có việc gì tìm đến?"

" Tôi đây, tháng này ông mất nửa lương rồi. Con bé kêu ông vào tôi không ưng, ông dạy lại đi. Nếu không thì tháng sau cả hai cùng cuốn chiếu. " Quản gia trợn mắt, còn cậu thì rung đùi đắc ý.

Ông đảo mắt bình thản tiếp chuyện " Cậu Vương ạ, lâu lắm mới thấy cậu gọi về. Cậu muốn gặp ông nội hay bà nội không, họ cũng mong cậu nhiều.. "

Gia Nhĩ cắt lời " Gọi tên dở hơi cám lợn kia về đây cho tôi, nói với nó nếu em của nó mà động dơ thanh danh Vương gia thì nó cứ lấy cái mạng ra đền. Tôi biết tất cả, ông già rồi đừng nên lú lẫn. Phải biết chữ Vương Gia Nhĩ này viết như thế nào trên gia phả họ Vương !" Cậu ngắt máy ngang, nhìn lão quản gia ngây đơ cầm điện thoại không buông, sao mà hả hê thế chứ.
_____
Mai hố mới nên hố này mình skip tại đây hen mng, khi nào end thì...:)) chuyện đó chỉ có tương lai biết, iuu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro