38, i loved n i lost u
Vương Gia Nhĩ lưu luyến một lúc lâu sau. Cuối cùng trước khi rời đi cũng không hôn anh, chỉ đan mười đầu ngón tay vào nhau tự vui vẻ cười. Và dù thế nào thì cũng phải rời khỏi, không quá lâu thì người đã đi mất. Mà cho đến khi Đoàn Nghi Ân tỉnh, hơi ấm của cậu trên bờ vai anh đã sớm không còn, chăn đệm lạnh ngắt.
Đoàn Nghi Ân hoảng hốt bật người dậy, đôi mắt không có chút mơ màng nào. Hoàn toàn bị sự nguội lạnh đập đến thanh tỉnh, Đoàn Nghi Ân đỡ trán, giấc mơ vài ngày qua của anh lại biến mất. Lại là do anh không biết nắm chặt lấy..
Đêm hôm qua, anh đã lờ mờ đoán ra Gia Nhĩ sẽ không ở lại. Nhưng mà anh vẫn đánh cược vào nó, hy vọng cậu sẽ ở đây. Bây giờ thì sai rồi, thật đúng là ngu ngốc, cái gì cũng không có nữa.
Đoàn Nghi Ân xốc chăn đứng lên, hai chân có chút chao đảo. Anh giương mắt nhìn khắp phòng một lượt muốn tìm kiếm xem Gia Nhĩ có để lại thứ gì cho anh không. Và chẳng cần thất vọng, Gia Nhĩ có để lại cho anh một mẩu giấy " Cuộc sống cứ quanh quẩn như vòng tròn, nếu anh một lần nữa tìm ra em. Em sẽ theo anh về, em hứa. "
Đoàn Nghi Ân ngồi phịch xuống giường, đờ đẫn thẩn thờ, anh không có kiên nhẫn, anh không muốn chờ đợi nữa. Vương Gia Nhĩ hoa tâm như vậy, còn rất dễ câu tâm người khác. Nếu như anh tìm ra trễ hoặc không tìm ra, em ấy sẽ bên người khác.. Đoàn Nghi Ân siết chặt tay yết hầu không ngừng nghỉ trượt lên trượt xuống. Đôi mắt của anh bắt đầu đỏ ngầu, thọat nhìn hung tợn vô cùng. Bản tính đè nén của Nghi Ân cuối cùng cũng bùng nổ.
Vương Gia Nhĩ chỉ có thể là của anh thôi !
Kể từ đó Nghi Ân lại bắt đầu đi trên hắc đạo, kiếp trước là vì chán ngấy tính tình nháo loạn của Gia Nhĩ cho nên anh mới làm mấy việc buôn bán vũ khí cùng thuốc trị thương, sẵn tiện dùng danh tiếng nâng cao địa vị ở bạch đạo thương trường. Kiếp này bước lên đường này là vì muốn móc nối với nhiều nước đi tìm Vương Gia Nhĩ trở về.
Nhưng chung quy làm ăn vẫn là bận rộn, đã dính là không dứt khỏi guồng quay được. Đoàn Nghi Ân cuối cùng bị thời gian bào mòn thật sâu, vẻ ngoài nhã nhặn của anh vứt bỏ mất. Bây giờ trở nên trầm ổn nội liễm, hơi thở tỏa ra đều lạnh lùng xa cách chín tầng mây. Chỉ với đám người cùng anh làm ăn anh mới nhếch môi cười, mỗi nụ cười đều là tính toán trăm bề. Đoàn Nghi Ân chỉ đơn giản nghĩ, những thứ tốt đẹp nhất của anh chỉ nên dành cho Gia Nhĩ.
Đoàn Nghi Ân làm cả hai bên hắc bạch, thời gian dành cho Gia Mộ thấp đến đáng thương. Dù là anh không ép buộc đứa nhỏ như kiếp trước, nhưng tình hình có lẽ cũng chỉ thuyên giảm chút thôi. Đứa nhỏ này, tuy nó không nói nhưng cũng chán ghét anh. Lý do vì sao thì anh không rảnh để tìm hiểu, anh chỉ quan tâm đến khi nào Gia Nhĩ trở về.
Anh đã tìm suốt hai năm, tìm đến đỏ con mắt, làm ăn càng lúc càng lớn mà một con người nhỏ bé lại tìm không ra. Châu Âu, Châu Úc, Châu Mĩ, thậm chỉ cả Châu Phi và Châu Đại Dương anh cũng cho người đi tìm. Thế mà biệt vô âm tín, như thể kiếp này chỉ có mình anh sống còn Gia Nhĩ đã ra đi từ lâu lắm rồi.
Đoàn Nghi Ân rất mệt, gục xuống cũng nhiều lần nhưng vẫn kiên trì tìm Gia Nhĩ. Anh chỉ coi như là đáp lại sự kiên nhẫn mấy năm theo đuôi anh của cậu kiếp trước. Cho dù là Gia Nhĩ chỉ theo anh năm năm đó, thì anh vẫn tình nguyện dùng cả đời này mò mẫm trong biển người tìm được cậu.
Mỗi lần tâm trạng xuống dốc tệ hại anh sẽ đi uống rượu, hút thuốc.. Lúc trước còn không rõ tại sao Gia Nhĩ ghiền uống thế, cảm thấy quá hại thân thể. Giờ đổi lại là bản thân cảm nhận, anh cũng thấu hiểu được. Càng vì Gia Nhĩ mà đau lòng hơn, nếu trước đó nhanh chóng thông thuận mà yêu thương cậu thì tốt biết bao nhiêu. Mỗi ngày dù là dồn nén chỉ một chút, thì bao nhiêu ly rượu mới rửa được. Đoàn Nghi Ân không dám tính chính xác con số.
Đoàn Nghi Ân thấy cuộc sống càng mất ý nghĩa, trống rỗng không cách nào lấp đầy lại thân thể của anh vài năm nữa chắc chỉ còn là mục ruỗng. Một ngày không gặp như cách ba thu, thấm thoát trôi qua hai năm hơn. Còn có thể tính bao nhiêu ngày nữa?
Đoàn Nghi Ân chán nản sờ soạng trên giường, hôm nay anh có một vụ làm ăn ở Quảng Đông. Đã giải quyết xong thì trời mưa, tâm trạng cùng cực rơi xuống âm nên anh không muốn lên máy bay trở về chỉ thuê một phòng khách sạn ngủ một đêm. Từng giọt mưa tí tách rơi, âm điệu hòa vào nhau từng chút kéo anh vào giấc ngủ. Chỉ mong mưa nhanh ngừng, xuất hiện ra cầu vồng. Anh nhớ Gia Nhĩ đến sắp không còn là người nữa rồi. Nếu còn chưa sớm tìm ra cậu, Nghi Ân nghĩ có thể anh liền biến thành dã thú điên cuồng mà cắn xé người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro